Ánh nhìn giấu kín
Đây là một câu chuyện xoay quanh 3 người là: Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt và Mine. Mine xuất hiện với vai trò người giữ bí mật, thân phận là thực tập sinh TF gia tộc tứ đại đồng thời là em họ của Mục Chỉ Thừa.
Về tính cách: Mục Chỉ Thừa là một người sôi nổi, hoạt bát, vô tư và hay trêu chọc đàn em. Vương Lỗ Kiệt là một người trầm tĩnh, điềm đạm, suy nghĩ sâu xa dù tuổi còn nhỏ nhưng lại rất chín chắn, thường im lặng quan sát và giấu kín cảm xúc. Còn Mine là người giỏi quan sát, dễ dàng thấu hiểu tâm lý của mỗi người.
Câu chuyện bắt đầu:
Phòng tập của công ty vào buổi chiều đầy ồn ào. Tiếng nhạc đập mạnh, mồ hôi vương trên sàn, các thực tập sinh F4 vẫn miệt mài theo nhịp.Trong đám đông ấy, Vương Lỗ Kiệt luôn là kẻ im lặng nhất. Cậu chăm chú luyện từng động tác, ít khi nói chuyện, chỉ gật đầu khi ai đó nhắc nhở. Thế nhưng ánh mắt của cậu không phải lúc nào cũng dán vào gương trước mặt — đôi khi lại lạc sang một nơi khác.
Ở phía xa, Mục Chỉ Thừa đang cười nói với một nhóm đàn em. Anh khoác vai Mine, đưa ra mấy lời trêu chọc khiến cả nhóm bật cười. Cái dáng vẻ vô tư, tràn đầy năng lượng của anh như một ngọn lửa, khiến căn phòng bừng sáng hơn cả ánh đèn huấn luyện.
Vương Lỗ Kiệt thở dài, cúi xuống buộc lại dây giày để che đi ánh nhìn. Trong lòng cậu thầm thì:
"Anh ấy chẳng bao giờ để ý… Mình chỉ là một cái tên trong hàng chục sư đệ cùng công ty với anh ấy mà thôi."
Mine nhanh nhạy hơn ai hết. Đôi lần quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lỗ Kiệt dừng quá lâu trên bóng dáng anh họ mình. Ban đầu, Mine nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Nhưng càng nhìn, cậu càng chắc chắn trong đôi mắt tĩnh lặng kia, có thứ gì đó sâu hơn nhiều.
Cuối buổi, khi mọi người lần lượt rời phòng tập, Mine tiến lại gần, hỏi nhỏ:
“Hôm nay cậu mệt à? Thấy cậu không tập trung.”
Vương Lỗ Kiệt khẽ giật mình. Cậu thoáng lúng túng, rồi chỉ lắc đầu:
“Không… mình ổn.”
Nhưng Mine nhìn thấy bàn tay cậu siết chặt, và ánh mắt vô thức lại hướng về phía Mục Chỉ Thừa đang rời đi cùng mấy sư huynh khác của TF_ing. Mine không nói gì thêm. Chỉ mỉm cười nhẹ, im lặng và rời đi.
Trong lòng Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa không chỉ là sư huynh — mà còn là một chuẩn mực. Anh rực rỡ, hòa đồng, luôn được mọi người vây quanh. Còn cậu, chỉ là một thực tập sinh trẻ, trầm lặng và ít nói. Khoảng cách ấy quá lớn.
Thế nhưng, đêm nào cậu cũng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ: những hành động, những dòng tâm sự vụng về, đôi khi chỉ là một câu ngắn gọn:
"Hôm nay anh cười với mình. Mình lại thấy tim đập nhanh hơn."
Những trang giấy chất đầy bí mật, chỉ mình cậu biết. Nhưng nó quan trọng hơn hết đối với cậu.
Một hôm, trong buổi tập ghép nhóm, giáo viên vũ đạo ghép Mine và Mục Chỉ Thừa vào cùng một phần trình diễn để làm mẫu. Cả phòng ồ lên khen ngợi: hai người họ đứng cạnh nhau, ăn ý đến kỳ lạ.
Vương Lỗ Kiệt đứng từ xa, đôi bàn tay nắm chặt đến run rẩy. Trong lòng dấy lên cảm giác chua xót khó tả. Lại lần nữa cậu cảm nhận được.
"Hóa ra… anh ấy chưa bao giờ thuộc về thế giới của mình."
Đôi mắt cậu thoáng tối lại, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, giấu đi tất cả. Cậu đem toàn bộ những cảm xúc này để vào vị trí sâu nhất trong lòng mình nơi mà không ai có thể nhận thấy.Như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com