Anh sợ
Tin nhắn vừa gửi đi, Mine nhắm mắt lại. Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một suy nghĩ liều lĩnh:
“Có lẽ đã đến lúc phải đẩy mọi thứ một chút. Nếu không, cả ba người sẽ mãi mắc kẹt trong sự im lặng này.”
Cậu hình dung ra cảnh ngày mai, trong buổi tập: nếu khéo léo nhắc đến chuyện “ai đó đang để ý đến ai đó”, liệu anh họ sẽ giữ gương mặt vô tư thường ngày, hay để lộ một thoáng chênh chao? Và Kiệt… cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu nhận ra mình không còn đơn phương như tưởng tượng?
Mine khẽ bật cười, tự nhủ:
“Thôi thì, để em làm người xấu một lần vậy. Nếu không có ai chịu lên tiếng, em sẽ thay cả hai mở đầu.”
Phòng tập buổi sáng vẫn sáng rực, tiếng nhạc vang đều theo nhịp chân. Chỉ Thừa vừa kết thúc động tác cuối, thở phào rồi ngồi phịch xuống sàn. Mồ hôi chảy trên trán nhưng anh vẫn cười tươi, như thể mọi mệt mỏi đều chỉ là chuyện nhỏ.
“Ôi mệt quá! Nhưng hôm nay anh em mình tập ổn hơn hôm qua nhiều đó nha.” – Thừa huých nhẹ vai Kiệt, nụ cười vô tư quen thuộc.
Kiệt gật đầu, khẽ mỉm cười. Nhưng trong lòng cậu, ánh mắt ấy luôn khiến tim đập loạn nhịp, như muốn nói ra điều gì rồi lại kìm nén.
Mine ngồi gần đó, vừa lau mồ hôi vừa ngước mắt quan sát. Hôm nay cậu quyết định không bỏ lỡ cơ hội. Một nụ cười láu lỉnh thoáng hiện trên môi, Mine lên tiếng:
“Anh họ này, nếu có ai đó trong nhóm thích anh, nhưng không dám nói ra, thì anh sẽ làm sao?”
Chỉ Thừa đang uống nước, suýt sặc. Anh quay sang nhìn Mine, mắt mở to ra vẻ ngạc nhiên:
“Ủa? Gì kỳ vậy trời? Anh thì… chắc cười thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng.”
Bề ngoài là vô tư, nhưng trong đầu Thừa lại khẽ lướt qua hàng loạt giả thiết. Nếu có thật một người trong nhóm thích mình, công ty mà phát hiện thì liệu họ sẽ biến nó thành “chiêu trò” khai thác không? Fan sẽ phản ứng thế nào? Và người kia, liệu có bị tổn thương vì mọi thứ biến thành trò giải trí cho khán giả?
Anh cười, nhưng Kiệt thì chợt thấy tim chùng xuống.
Mine vẫn chưa chịu dừng. Cậu nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật:
“Thế nếu người đó không phải đùa, mà thật sự rất nghiêm túc thì sao? Anh cũng chỉ cười rồi bỏ qua à?”
Không khí thoáng chùng lại. Chỉ Thừa đặt chai nước xuống, nhìn Mine với ánh mắt không còn hoàn toàn vô tư nữa. Anh mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ẩn giấu chút trầm ngâm:
“Anh sẽ không coi đó là trò đùa. Nhưng cũng không chắc trả lời ngay được. Có những chuyện… cần suy nghĩ kỹ. Vì nói ra đôi khi không chỉ ảnh hưởng đến hai người, mà còn ảnh hưởng đến cả nhóm, đến công việc.”
Câu trả lời bình thản, nhưng đủ để Kiệt thấy tim mình đập nhanh hơn. Trong những lời bọc ngoài của sự vô tư, cậu nghe được một tầng suy nghĩ khác – sâu hơn, cẩn trọng hơn. Và chính sự cẩn trọng ấy lại mở ra một tia hy vọng mong manh.
Mine nhìn cả hai, khẽ nhếch môi. Anh họ vẫn vậy: ngoài sáng thì vô tư, nhưng bên trong thì tính toán từng bước. Còn Kiệt thì như kẻ đứng bên bờ vực, chỉ cần một câu nói nữa thôi là đủ để rơi xuống hoặc bay lên.
Âm nhạc tắt đi, phòng tập chỉ còn vang lại tiếng quạt trần đều đều. Mine đã ra ngoài lấy đồ, để lại Thừa và Kiệt ngồi nghỉ.
Không khí im lặng khiến Vương Lỗ Kiệt càng thấy bối rối. Thừa thì vẫn cười, vỗ nhè nhẹ vào vai Kiệt:
“Anh em mình tập tốt lắm. Nhưng này, dạo này cậu có vẻ hay suy nghĩ linh tinh nhỉ?”
Kiệt giật mình, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng trong nhưng khó đoán của Thừa. Nụ cười vô tư ấy chẳng khác gì mọi ngày, nhưng sâu trong đôi mắt kia lại có gì đó tinh tế, như thể Thừa đã hiểu hết.
“Em… không có gì đâu.” – Kiệt cười gượng, vội lảng tránh.
Thừa khẽ nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Anh không hỏi thêm, chỉ mỉm cười:
“Ừ, không có gì thì tốt.”
Kiệt nghe mà tim thắt lại, vừa như an ủi, vừa như một lời nhắc nhở sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com