Em muốn câu trả lời
Từng lời đối thoại vang lên rõ mồn một.
“Anh hiểu. Nhưng… có những chuyện, dù muốn cũng chưa chắc nói ra được. Chỉ hy vọng người đó đủ kiên nhẫn, đủ chân thành để anh tin mà bước tới thôi.” – giọng Chỉ Thừa dịu dàng, chậm rãi, mang theo một thứ ấm áp lạ kỳ.
Kiệt sững sờ. Tim cậu đập loạn, như thể từng nhịp đang thúc ép một sự thật mà cậu bấy lâu chôn giấu. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những nghi ngờ, lo sợ, kìm nén suốt bao ngày tháng… bỗng vụt tan biến.
Mine liếc nhẹ ra cửa, ánh mắt bắt gặp bóng Kiệt. Nhưng thay vì ngăn lại, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, giả vờ như không hay biết. Trong lòng Mine nghĩ: Có lẽ, đến lúc cả hai đối diện rồi.
Kiệt hít sâu, đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng thay đồ lập tức nặng nề hơn. Chỉ Thừa quay ra, hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nở nụ cười vô tư thường thấy:
“Ơ, Kiệt, em tìm gì à?”Ánh mắt Kiệt run rẩy, nhưng rồi cậu gắng mỉm cười, giọng khàn khàn:
“Không… em chỉ… tình cờ nghe thấy thôi.”
Một thoáng im lặng trôi qua. Mine đứng dậy, giả bộ vươn vai:
“Em ra ngoài mua nước. Hai anh ở đây nói chuyện đi.”
Nói xong, cậu bước nhanh ra ngoài, để lại không gian chỉ còn lại hai người.
Kiệt siết chặt bàn tay, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
“Anh Thừa… nếu người đó là em… thì… anh có đủ tin không?”
Chỉ Thừa lặng người, nụ cười trên môi khựng lại. Đôi mắt anh dao động, trong giây lát như có vô vàn suy nghĩ vụt qua. Nhưng rồi, thay vì trả lời thẳng, anh bước lại gần, đưa tay xoa đầu Kiệt một cách nhẹ nhàng:
“Ngốc thật. Sao cứ phải hỏi những điều mà trong lòng anh vốn đã biết?”
Trái tim Kiệt như bị siết chặt, vừa đau vừa hạnh phúc. Trong mắt cậu, ánh sáng chan chứa dịu dàng của Chỉ Thừa phản chiếu rõ ràng hơn bao giờ hết.Sau câu nói của Kiệt, không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ Thừa vẫn xoa đầu cậu, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó trốn tránh.
“Anh Thừa… em muốn nghe một câu trả lời rõ ràng.” – giọng Kiệt run run, như gom hết can đảm mới thốt ra được.
Chỉ Thừa khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ấm áp vừa xa vời. Anh đáp chậm rãi:
“Có những chuyện… đâu cần nói thẳng ra mới biết. Mà, làm idol thì cũng phải giữ lại một chút bí mật cho riêng mình chứ, đúng không?”
Kiệt sững người. Lời nói ấy giống như một cái ôm thật ấm, nhưng bên trong lại phủ kín màn sương khiến cậu không sao chạm tới.
“Anh… đang né tránh em sao?” – Kiệt gặng hỏi, giọng nghẹn lại.Chỉ Thừa bật cười, tiếng cười nhẹ hệt như gió thoảng:
“Né tránh gì chứ? Em quan trọng với anh, thế là đủ rồi. Đừng suy nghĩ nhiều.”
Câu trả lời nửa vời, chẳng phải từ chối, cũng chẳng phải thừa nhận. Nó khiến Kiệt vừa thấy được hi vọng, lại vừa như bị đẩy ra xa. Trái tim cậu rối bời, muốn ôm lấy anh, muốn hét lên rằng mình không cần mập mờ nữa. Nhưng rồi, nhìn nụ cười vô tư kia, cậu lại không nỡ.
Kiệt cúi đầu, khẽ nói:
“Ừ… em hiểu rồi.”
Nhưng thật ra, cậu không hiểu gì cả. Chỉ biết rằng, anh Thừa càng dịu dàng bao nhiêu, thì trái tim mình càng đau bấy nhiêu.
Ở phía đối diện, Chỉ Thừa vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng một tia do dự. Anh biết rõ sự chờ đợi trong đôi mắt Kiệt, cũng biết rõ từng lời mình nói sẽ để lại vết khắc trong tim cậu. Thế nhưng, làm idol, đôi khi “mập mờ” lại là cách duy nhất để bảo vệ cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com