Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là thật hay đùa

Sau câu nói nửa thật nửa đùa của Thừa, căn phòng rơi vào khoảng lặng lạ lùng. Tiếng nhạc vẫn vang, nhưng dường như xa xăm hơn. Kiệt cúi đầu, tay siết chặt chiếc khăn trong tay, trái tim đập loạn như muốn vỡ tung.

Cậu muốn ngẩng đầu lên, muốn hỏi: "Anh nói vậy là có ý gì? Là trêu em hay thật lòng?" Nhưng sự sợ hãi khiến lời mắc nghẹn trong cổ.

Thừa thì khác. Anh vẫn lau mồ hôi, động tác chậm rãi, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Chỉ có đôi mắt, nếu tinh ý sẽ nhận ra, đang thoáng ánh lên chút vui buồn khó tả.

Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn, cửa phòng bật mở cái "rầm".

"Ê! Hai người vẫn còn tập à?" – giọng Mine vang lên, tươi rói, tay còn xách theo túi bánh kẹo.

Cả Kiệt lẫn Thừa đều thoáng giật mình. Kiệt vội quay đi, giả vờ cúi xuống tỏ ra bận rộn. Thừa chỉ liếc Mine một cái, rồi lại quay về với gương.Mine nhanh nhẹn bước vào, quăng túi đồ xuống ghế:

"Anh à, anh mà tập nữa chắc mai chân không nhấc nổi đâu. Còn Kiệt... sao mặt đỏ thế kia? Nóng à?"

Kiệt suýt sặc, vội vã xua tay:

"Không... không có gì, tớ chỉ... hơi mệt thôi."

Mine nhếch môi, cười như bắt được bí mật:

"Ờ, mệt. Nhưng hình như mệt vì cái khác chứ không phải tập đâu nhỉ?"

Thừa chau mày, đặt khăn xuống, giọng trầm nhưng đầy cảnh cáo:

"Mine."

Chỉ một tiếng gọi tên, ngắn gọn nhưng đủ để Mine biết nên dừng. Tuy vậy, ánh mắt láu lỉnh của cậu vẫn dừng trên Kiệt lâu hơn cần thiết.

Mine chống cằm, giả vờ suy tư:

"Kỳ lạ ghê. Em vào đúng lúc, thấy hai người đứng gần nhau, im lặng, không khí thì... hmm... khác thường. Không biết em có phá ngang chuyện gì quan trọng không nhỉ?"Kiệt bối rối đến mức không dám nhìn ai, tay xoắn vào mép áo. Cậu chỉ ước có thể biến mất ngay lập tức.

Thừa thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh hướng sang Mine như muốn nói: "Đừng chọc nữa."

Thấy vậy, Mine nhún vai, đứng dậy:

"Thôi được rồi, em không nói nữa. Nhưng mà này..." – cậu quay sang Kiệt, cười nửa miệng – "... nếu cậu có chuyện muốn tâm sự riêng với anh họ tớ, thì cứ nói. Đừng để tớ làm người đưa tin hoài, mệt lắm."

Nói xong, Mine huýt sáo, cầm túi bánh rời khỏi phòng, để lại sau lưng hai con người đang cùng đỏ mặt vì... hai lý do khác nhau.

Cánh cửa khép lại, không gian yên ắng trở về.

Kiệt nuốt khan, chỉ dám liếc Thừa một cái. Anh vẫn đứng đó, bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng ngay khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Thừa khẽ nhếch môi:"Đúng như Mine nói. Nếu có chuyện, thì cứ nói thẳng."

Câu nói ấy, nhẹ thôi, nhưng lại khiến trái tim Kiệt một lần nữa lạc nhịp.

Đêm hôm đó, ký túc xá yên ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Kiệt nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Câu nói của Thừa vang đi vang lại trong đầu: "Nếu có chuyện, thì cứ nói thẳng."

Cậu trở mình liên tục, tim đập loạn. Rõ ràng là một câu bình thường thôi, nhưng với Kiệt, nó như một lời nhắc nhở, như một cánh cửa hé mở mà cậu không dám bước qua.

"Nếu mình thật sự nói ra... liệu anh ấy sẽ ghét bỏ, hay chỉ mỉm cười trêu chọc như mọi khi?"

Kiệt siết chặt góc chăn, nhớ đến ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt của Thừa. Cậu khẽ thở dài, chôn mặt vào gối để che đi nụ cười bất giác nở ra nơi khóe môi.

Dù lo lắng, dù sợ hãi, Kiệt vẫn không ngăn nổi trái tim mình rung động. Và điều ấy... càng khiến cậu mất ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#lumu