Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn Nói

Một tối, Lỗ Kiệt tập muộn đến tận khuya. Mệt rã rời, cậu ngồi thụp xuống sàn. Đúng lúc ấy, Mục Chỉ Thừa bước vào, trên tay cầm hai chai nước.

"Ê, sao còn ở đây? Tập nhiều quá hỏng chân đấy."

Anh đặt chai nước vào tay cậu, nở một nụ cười. Khoảnh khắc ấy, Lỗ Kiệt không kiềm được, đôi mắt dán chặt vào anh lâu hơn bình thường. Mục Chỉ Thừa thoáng sững lại:

"Nhìn gì ghê thế?"

Lỗ Kiệt giật mình, vội cúi đầu:

"Không... không có gì."

Tim cậu đập loạn nhịp. Lần đầu tiên, ánh nhìn giấu kín suýt bị phát hiện. Vài ngày sau, trong một tiết mục ghép đôi, huấn luyện viên lại chọn Chỉ Thừa và Mine làm trung tâm. Họ phối hợp ăn ý, tiếng cười rộn ràng vang khắp phòng.

Lỗ Kiệt đứng ở góc, tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Tại sao lúc nào anh ấy cũng ở bên người khác... còn mình thì chỉ có thể đứng nhìn?"

Cơn ghen âm thầm dâng lên, khiến bước nhảy của cậu loạng choạng. Huấn luyện viên quát to, cả phòng quay lại nhìn. Gương mặt Lỗ Kiệt nóng ran, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ cúi đầu.

Đêm đó, Mine tìm gặp Lỗ Kiệt.

"Cậu... có chuyện gì à? Hôm nay cậu lạ lắm."

Lỗ Kiệt thoáng bối rối. Cậu muốn phủ nhận, nhưng khi chạm vào ánh mắt điềm tĩnh của Mine, cổ họng nghẹn lại.

"Mình... chỉ là... thấy anh ấy lúc nào cũng xa quá."

Giọng Lỗ Kiệt khàn khàn, lần đầu thừa nhận một phần sự thật.

Mine im lặng. Cậu đã biết, nhưng nghe từ chính miệng Lỗ Kiệt vẫn khiến tim nhói lên. Mine không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu, như một lời hứa giữ kín bí mật ấy. Một buổi diễn tập quan trọng, cả phòng căng thẳng. Mục Chỉ Thừa lại là người khuấy động bầu không khí:

"Nào, cố lên! Lần này nhất định chúng ta sẽ làm huấn luyện viên phải gật gù!"

Tiếng cười của anh khiến mọi người bớt áp lực. Nhưng khi cả nhóm tản ra nghỉ, Vương Lỗ Kiệt vô thức đưa mắt theo bóng lưng ấy quá lâu.

Cậu khẽ thì thầm với chính mình:

"Tại sao mình lại thích anh ấy chứ? Người như anh ấy... mình không bao giờ với tới được."

Sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt, Mục Chỉ Thừa bất ngờ đưa chai nước cho Lỗ Kiệt, cười nói:

"Hôm nay em giỏi lắm! Anh thấy rõ em tiến bộ rồi đấy."

Lỗ Kiệt sững người. Lời khen đơn giản ấy như mũi tên xuyên thẳng vào tim. Trong một thoáng, cậu muốn nói hết tất cả

"Anh Thừa..."- Kiệt cất giọng, có chút run run.

Thừa mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh thường ngày:

"Ừm, có chuyện gì sao?"

Trong khoảnh khắc đó, Kiệt cảm thấy mọi thứ như lặng đi. Cậu thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt Thừa, rõ ràng, gần gũi nhưng lại xa vời.

Lời muốn nói ra đã đến sát đầu lưỡi: "Em thích anh."
Nhưng thay vào đó, Kiệt cắn chặt môi, hít sâu một hơi rồi lắc đầu:

"Không... không có gì đâu. Em chỉ muốn hỏi anh... mai có thể dạy em đoạn nhạc khó kia thêm lần nữa không?" Thừa gật đầu nhẹ, không nghi ngờ gì:

"Được. Mai ở lại, anh sẽ chỉ cho."

Kiệt gượng cười, che giấu nỗi hụt hẫng trong lòng.
Cậu biết mình vừa bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng biết rõ lý do:

"Nếu nói ra... tình cảm này sẽ bị đặt dưới ánh sáng chói chang của sân khấu. Nó sẽ không còn là của riêng mình nữa."

Mine sau này nghe chuyện, chỉ nhún vai rồi cười khẽ:

"Cậu nhát thật đấy, nhưng có lẽ... nhát như vậy lại giữ được thứ quan trọng hơn."
Lời tỏ tình đã không được nói ra... nhưng tình cảm ấy vẫn còn đó, âm thầm cháy trong lòng cậu, như một bản nhạc chưa bao giờ được trình diễn.

Nhưng môi chỉ mím chặt, không thốt thành lời. Thay vào đó, cậu cúi đầu, khẽ đáp:

"... Cảm ơn anh."

Ánh mắt rực rỡ của Chỉ Thừa vẫn sáng, còn bí mật của Lỗ Kiệt lại chìm sâu thêm một lớp nữa.

Buổi biểu diễn chính thức kết thúc trong tiếng reo hò. Mục Chỉ Thừa đứng giữa ánh đèn, tỏa sáng rực rỡ. Vương Lỗ Kiệt nhìn anh, tim đau nhói nhưng môi lại cong lên một nụ cười bình thản.

"Mình không cần anh ấy biết... chỉ cần được ở đây cùng anh trải qua niềm vui nỗi buồn, được nhìn thấy anh toả sáng, đã là đủ không nên quá tham lam."

Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng: có những tình cảm không cần lời nói, vẫn có thể tồn tại và nuôi dưỡng sự trưởng thành của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#lumu