Rắc rối thật
Mine nhìn anh, ánh mắt như muốn tìm câu trả lời:
“Anh biết rồi, đúng không? Anh biết tình cảm mà cậu ấy dành cho anh.”
Thừa gật nhẹ, giọng nhỏ đi:
“Ừ. Anh nhận ra từ lâu. Kiệt lộ rõ lắm, chỉ cần tinh ý một chút là thấy. Cách em ấy nhìn anh, cách em ấy lúng túng mỗi lần anh trêu… tất cả đều nói lên hết.”
Mine im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:
“Thế… anh định thế nào?”
Thừa đặt lon nước xuống bàn, ngả đầu tựa vào sofa. Đôi mắt anh trong veo nhưng có thoáng chút buồn:
“Anh sẽ vẫn là một người anh vô tư, dễ thương, như mọi người vẫn thấy. Anh không thể để Kiệt nghĩ rằng tình cảm của em ấy chỉ là một trò đùa hay chiêu trò công ty dựng lên. Nếu anh phản ứng gì đó quá rõ ràng, sẽ làm Kiệt tổn thương nhiều hơn.”
Mine chau mày, bực thay:
“Nhưng nếu anh cứ giả vờ như không biết, chẳng phải anh sẽ làm em ấy đau lòng hơn sao? Em thấy Vương Lỗ Kiệt dạo này hay tránh ánh mắt của anh, hay im lặng lắm.”
Thừa cười, đưa tay xoa đầu Mine:
“Anh biết chứ, nhưng nếu bây giờ anh đáp lại, chưa chắc đã tốt. Nghề này khắc nghiệt lắm, công ty đâu dễ để yên. Nếu fan biết được, họ sẽ khai thác, sẽ biến tình cảm thật thành kịch bản. Anh không muốn tình cảm của Kiệt bị biến thành vở diễn.”
Mine nghe vậy, khẽ cắn môi:
“Anh họ lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Nhưng… anh có từng nghĩ cho bản thân chưa? Nếu anh cũng có chút rung động với cậu ấy thì sao?”
Thừa sững lại vài giây. Anh cúi đầu, giọng trầm xuống, không còn vẻ vô tư thường ngày:
“Anh chưa cho phép mình nghĩ đến điều đó. Nhưng Mine này… nếu một ngày nào đó, Kiệt thật sự đủ chân thành, đủ dũng cảm, có lẽ anh sẽ thử một lần không giấu nữa. Còn bây giờ, để mọi chuyện trôi tự nhiên đi.”
Mine nhìn anh họ, trong lòng vừa thương vừa xót. Cậu khẽ cười, nhưng giọng run run:
“Anh họ à… anh biết không, đôi khi im lặng còn khó chịu hơn là từ chối.”
Thừa không trả lời, chỉ đưa tay bóp nhẹ vai Mine như thay cho câu “cảm ơn vì đã hiểu”.
Trong khi đó, ở phòng bên kia, Vương Lỗ Kiệt lăn lộn trên giường, mở điện thoại lên rồi lại tắt. Cậu do dự rất lâu, cuối cùng nhắn tin cho Mine:
“Tớ thấy mình sắp không giấu được nữa rồi. Tớ muốn nói ra, nhưng lại sợ… sợ làm ảnh hưởng đến anh ấy.”
Mine nhìn dòng tin nhắn hiện lên màn hình, trái tim nặng trĩu. Cậu nhớ lại lời anh họ ban nãy: “Nếu đủ chân thành…”. Mine thở dài, không trả lời ngay, chỉ siết chặt điện thoại trong tay, trong đầu tràn ngập sự giằng xé.
Mine ngẩn người. Cậu hiểu rõ nỗi sợ ấy. Kiệt không phải kẻ bồng bột, mà là người luôn đặt người khác trước bản thân. Chính vì thế, tình cảm của Kiệt càng chân thành, càng khiến người ngoài nhìn vào xót xa.
Cậu gõ mấy chữ rồi lại xóa. Đắn đo mãi, cuối cùng Mine viết:
“Nếu là thật lòng, cậu nghĩ việc giấu đi mãi sẽ tốt cho anh ấy sao?”
Bên kia im lặng rất lâu, rồi hiện lên một dòng:
“Nhưng nếu tớ nói, anh ấy sẽ thấy phiền… hoặc tệ hơn, anh ấy sẽ xa lánh tớ.”
Mine cắn môi. Trong đầu vang vọng lại lời anh họ lúc tối: “Nếu đủ chân thành, có lẽ anh sẽ thử một lần không giấu nữa.”
Lòng cậu rối như tơ, muốn nói hết ra cho Kiệt biết, nhưng lý trí kéo lại — anh họ đã chọn im lặng, cậu không thể thay anh phá vỡ điều đó.
Mine nhắn thêm:
“Tớ không thể cho cậu câu trả lời thay anh ấy được. Nhưng cậu nên tin vào cảm xúc của mình. Người thật sự hiểu cậu… sẽ không dễ dàng rời bỏ đâu.”
Một hồi lâu sau, Kiệt mới gửi lại biểu tượng mặt cười yếu ớt. Dù không nói gì thêm, Mine biết cậu ta đang cố che đi sự bất an của chính mình.
Cậu buông điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế. Trong đầu vang lên hai hình ảnh chồng chéo: Kiệt, với ánh mắt chất chứa mà không dám nói; và anh họ Chỉ Thừa, vô tư tươi cười nhưng lại nhạy bén hơn ai hết, cố tình giả vờ không hay biết.
Mine thì thầm một mình:
“Hai anh em đúng là rắc rối thật. Một người muốn nói mà không dám. Một người hiểu rõ lại giả vờ không biết. Rốt cuộc… ai mới là người tổn thương nhiều hơn?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com