Vô tư hay vỏ bọc
Đêm đã khuya, cả ký túc xá chìm trong tĩnh lặng. Tiếng quạt quay đều đều, ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ. Thừa nằm trên giường, hai chân đung đưa nhè nhẹ như một thói quen khi không ngủ được. Bên ngoài, mọi thứ yên ả, nhưng trong đầu anh lại chẳng hề tĩnh lặng.
Anh nhớ đến buổi tập chiều nay, khi bắt gặp ánh mắt của Kiệt. Không phải lần đầu tiên cậu nhóc nhìn anh như thế, nhưng hôm nay... rõ ràng hơn. Cái nhìn vội vã, xen lẫn lúng túng và chân thành, khiến Thừa cảm nhận được rất rõ: Kiệt không chỉ coi anh như sư huynh hay đồng đội.
Thừa khẽ cười, nụ cười dịu nhẹ pha chút bất lực. Anh vốn hay bị gắn mác "ngốc nghếch, vô tư", nhưng trong lòng, anh luôn nhận ra nhiều điều hơn người ta nghĩ. Và chuyện này... không thể giả vờ không biết được nữa.
"Kiệt, nhóc nghĩ anh không nhận ra sao?" – Thừa thầm nghĩ. Tim anh hơi nhói lên, chẳng phải vì khó chịu, mà vì lo sợ. Anh hiểu rõ vị trí của cả hai: idol thì không được phép có tình cảm mơ hồ như thế này, càng không thể để lộ. Một khi bị công ty khai thác, mọi thứ sẽ biến thành kịch bản, thành công cụ để kiếm tiền, chứ không còn là sự chân thành.
Thừa xoay người, ôm gối. Trong chăn, anh thì thầm thật khẽ, như nói với chính mình:
"Mình không muốn làm Kiệt buồn. Nhưng nếu để cậu ấy hy vọng, rồi một ngày công ty đẩy mọi chuyện đi xa... thì sẽ còn buồn hơn."
Đôi mắt anh chớp nhẹ. Anh biết mình cũng dao động, bởi mỗi khi Kiệt cười, quan tâm, hoặc vụng về tránh ánh mắt, anh đều thấy lòng ấm áp một cách khó tả. Nhưng anh chọn che giấu. Che bằng sự vô tư, bằng cái dáng vẻ lúc nào cũng hồn nhiên, cười toe toét, để không ai phải nghi ngờ.
Ánh trăng rọi vào, soi gương mặt của Thừa. Anh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có một thoáng buồn:
"Nếu cậu ấy đủ chân thành, có lẽ mình sẽ không né tránh. Nhưng... không thể là bây giờ."
Trong lòng anh, câu trả lời đã có, chỉ là chưa muốn thốt ra. Anh sẽ giữ mọi thứ ở mức cân bằng, để Kiệt không bị tổn thương, và để bản thân có thêm thời gian tìm ra con đường đúng đắn.
Thừa kéo chăn lên che gần hết mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh dưới ánh trăng. Lần đầu tiên, vẻ vô tư thường ngày lại trở thành lớp vỏ bọc anh chủ động khoác lên mình – để bảo vệ cả hai.
Thừa xoay người mắt hướng ra cửa sổ. Gương mặt anh sáng mờ trong khoảng tối. Trong đầu anh chợt vang lại lời Mine nói chiều nay: "Nếu cậu có chuyện muốn tâm sự riêng với anh họ tớ, thì cứ nói. Đừng để tớ làm người đưa tin hoài."
Mine – cái tên ấy khiến Thừa thấy phiền mà cũng buồn cười. Cậu nhóc kia thông minh, nghịch ngợm, luôn biết nhiều hơn những gì cậu thể hiện. Và có lẽ, Mine cũng nhận ra điều gì đó giữa anh và Kiệt.
"Tên nhóc này... rốt cuộc muốn kéo mình và Kiệt đến đâu?"
Anh thở dài, đưa tay che mắt. Trong tiềm thức, Thừa không ghét Kiệt. Trái lại, sự chân thành của cậu nhóc đôi khi khiến anh khó giữ được khoảng cách vốn đã dựng sẵn. Cái cách Kiệt nhìn anh, quan tâm anh, rồi lúng túng khi đối diện – tất cả đều thật đến mức... khiến tim anh thoáng rung động.
"Mình đã lỡ để cậu ấy tiến quá gần rồi sao?"
Trước khi nhắm mắt lại, anh tự nhủ:
"Ngày mai vẫn sẽ cười, vẫn sẽ chọc Kiệt như mọi khi. Cậu ấy sẽ nghĩ mình chẳng biết gì cả. Và như thế... cũng tốt."
Rồi, trong sự giằng xé ấy, anh từ từ chìm vào giấc ngủ, còn trái tim thì vẫn giữ lại một góc thầm lặng dành cho người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com