CHƯƠNG 5
Khi Mục Chỉ Thừa tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối mịt. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng lu mờ. Bàn tay anh đang được một bàn tay khác nắm chặt, người nọ đang gục đầu bên cạnh mép giường ngủ thiếp đi.
Mục Chỉ Thừa đăm đăm nhìn hai bàn tay đang đan xen vào nhau, khẽ nhíu mày. Anh định bụng nhẹ nhàng rút tay ra, thế nhưng đối phương lại càng siết chặt hơn nữa. Anh ngước mắt nhìn về phía Vương Lỗ Kiệt, vừa vặn chạm phải một đôi mắt sâu hoắm, thâm trầm.
"Anh ơi, anh tỉnh rồi ạ? Trong người còn thấy khó chịu không?" Vương Lỗ Kiệt nhanh như chớp thu liễm lại toàn bộ những cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt, thay vào đó là một vẻ mặt ngơ ngác, mơ màng như thể vẫn chưa tỉnh ngủ.
Mục Chỉ Thừa sau khi đánh một giấc sâu thì đầu óc đã không còn ong ong nữa, chỉ có vùng dạ dày vẫn còn hơi nôn nao, có cảm giác buồn nôn nhẹ, cả cơ thể vẫn rũ rượi, mỏi mệt. Anh nhìn xuống bờ ngực trần của mình bên dưới lớp chăn mỏng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ngượng ngùng, xấu hổ. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt trong veo, dường như không một chút tạp niệm của Vương Lỗ Kiệt, anh lại tự mắng bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Dù sao tất cả đều là đàn ông con trai với nhau, cởi trần thì có làm sao đâu chứ.
Anh rất nhanh đã tự trấn an được bản thân, vừa mới buông bỏ được chút gánh nặng trong lòng thì chiếc bụng đã biểu tình bằng những tiếng kêu gào ùng ục. Đúng lúc này, anh dường như ngửi thấy một mùi hương gạo nếp dẻo thơm, ngào ngạt phảng phất đâu đây.
"Cậu nấu cháo à?"
"Vâng ạ, anh có muốn húp một ít bây giờ không anh?"
Mục Chỉ Thừa ngồi dậy, vớ lấy bộ quần áo đặt ở bên cạnh mặc vào người. Anh tựa lưng vào thành giường, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Vương Lỗ Kiệt đang đi về phía chiếc bàn để múc cháo, trong lòng không tự chủ được mà lại nảy sinh ra vài ý nghĩ khiến chính anh cũng phải rùng mình.
*Mục Chỉ Thừa, mày đúng là có bệnh thật rồi.*
"Cậu lấy đâu ra cái hộp giữ nhiệt thế?" Để ngăn bản thân không suy nghĩ lung tung nữa, anh tùy ý hỏi một câu xem như phá vỡ bầu không khí.
Nghe thấy câu hỏi, bàn tay đang múc cháo của Vương Lỗ Kiệt bỗng khựng lại. Cậu khẽ liếm liếm môi, chột dạ nuốt nước bọt một cái:
"... Em sợ cháo bị nguội, nên mới chạy ra ngoài mua ạ."
Cõi lòng vừa mới phẳng lặng trở lại của Mục Chỉ Thừa bỗng chốc lại gợn sóng, không tài nào kiểm soát nổi mà dao động:
* Đúng là hiền thê dâu thảo mà.*
* Thôi chết, Mục Chỉ Thừa mày đang nghĩ cái quái gì thế này.*
* Sao mà chu đáo thế không biết, sao lại ngoan ngoãn thế này cơ chứ.*
*Thôi tao xin mày đấy đại ca ơi.*
* Thật là hợp để cùng chung sống qua ngày, sau này...*
*Mục Chỉ Thừa, đủ rồi đấy, mày mau dừng lại cho tao!!*
Vương Lỗ Kiệt thấy Mục Chỉ Thừa im lặng hồi lâu không nói một lời nào, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn. Cậu đứng chết trân tại chỗ, bất động như một pho tượng.
* Sao anh ấy lại không nói gì thế, chẳng lẽ anh ấy nghi ngờ mình rồi sao...*
* Nhưng mà mua một cái hộp giữ nhiệt thì có làm sao đâu chứ?*
*Nhỡ đâu anh ấy hỏi mình mua ở chỗ nào thì phải làm sao bây giờ?*
*Cái tên Trần Phi Minh chết tiệt kia nữa, sao lúc đó không trực tiếp gửi luôn cái nồi cơm điện qua đây cho rồi.*
Bầu không khí trong phòng đột nhiên rơi vào một khoảng lặng ngắt, thế nhưng bên dưới sự im lặng ấy lại là những đợt sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Nếu như con người có thuật đọc tâm, thì những thanh âm ồn ã, huyên náo trong căn phòng này có lẽ sẽ khiến cho người dân trong vòng bán kính mười dặm xung quanh phải lâm vào cảnh mất ngủ diện rộng.
Đến ngày thứ mười lăm ở Bangkok, trong làn gió mang theo cái hương vị thanh tân, tươi mát của cây cỏ và hơi nước. Họ cùng nhau đến Văn phòng Quận vào một buổi sớm mai.
Ánh ban mai xuyên qua ô cửa sổ rọi vào bên trong phòng, ngọn gió nhẹ thổi tung những lọn tóc nơi trán, mọi thứ diễn ra đều dịu dàng và tốt đẹp đến lạ kỳ.
Họ ngồi xuống sát bên cạnh nhau, trình lên toàn bộ các giấy tờ cần thiết. Nhân viên công vụ dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi họ, liệu có hoàn toàn tự nguyện kết làm bạn đời hợp pháp với người bên cạnh hay không.
Cả hai đồng thời gật đầu, thanh âm thốt ra vô cùng rõ ràng và kiên định: "Tôi đồng ý."
Vài phút sau, cuốn sổ chứng nhận kết hôn đồng giới được đẩy đến trước mặt hai người. Cuốn sổ mang sắc xanh hồng rực rỡ, bên trên in rõ mười mươi tên của hai người bọn họ. Kể từ ngày hôm nay trở đi, họ chính thức là bạn đời hợp pháp của nhau, cùng nhau sở hữu những quyền lợi bình đẳng về tài sản, quyền ký giấy tờ y tế, quyền thừa kế và quyền cùng chung sống dưới một mái nhà.
Ngọn gió mùa xuân vẫn còn đang mơn mởn thổi khắp chốn quê nhà, còn Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa lại chọn kết hôn vào một mùa hè rực lửa.
Ngay bên lề đường trước cổng Văn phòng Quận chính là một khu chợ hoa sầm uất. Nơi đây mở cửa từ lúc nửa đêm rạng sáng, lặng im chờ đợi những con người đang đắm chìm trong hạnh phúc đến mang những đóa hoa tươi thắm đi. Họ vừa bước chân ra khỏi cửa liền lập tức được các bà lão bán hoa vây quanh. Bên trong những chiếc giỏ hoa bằng tre chen chúc những nhành hoa nhài trắng muốt tinh khôi cùng hoa cát tường tươi rói, hương thơm thanh khiết nương theo ngọn gió sớm mai khẽ khàng đưa tới.
"ค่ะ ครับ ขอเชิญซื้อดอกไม้ให้แฟนสาวสักดอกนะคะ"
(Cậu ơi, mua một bó hoa gửi tặng cho người yêu của mình đi ạ.)
Vương Lỗ Kiệt mỉm cười, lịch sự chắp hai tay trước ngực đáp lễ theo phong tục bản xứ. Mục Chỉ Thừa đứng ở một bên lặng im quan sát, mùi hương của hoa nhài trắng quá đỗi nồng nàn. Anh ngước đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, thâm tâm chợt nghĩ đã lâu lắm rồi mình chưa được nhìn thấy một ngày tiết trời đẹp đẽ đến nhường này.
"Cậu nghe hiểu được tiếng Thái à?" Mục Chỉ Thừa lên tiếng hỏi.
"Vâng, ngày trước em từng làm thuê ở bên này một thời gian." Vương Lỗ Kiệt nhẹ giọng đáp.
"Bà lão vừa nói gì với cậu thế?"
"Bà ấy nói là, anh có thể mua một bó hoa để tặng cho em không?" Vương Lỗ Kiệt khẽ khàng mở lời, đôi mắt nhìn thẳng, chăm chú vào sâu trong mắt của Mục Chỉ Thừa.
Hôm nay có phải là một ngày xứng đáng để ghi nhớ trọn đời hay không? Mục Chỉ Thừa thầm hỏi lòng mình. Anh đăm đăm nhìn vào đôi mắt chân thành của Vương Lỗ Kiệt, nhìn thấy bóng hình của chính mình đang phản chiếu rõ mồn một nơi đồng tử của đối phương, như đang tỏa ra những vệt sáng lấp lánh.
Bà lão bán hoa đã rời đi, Vương Lỗ Kiệt ôm lấy bó hoa cát tường trong tay, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh hướng dương.
Cậu nhìn thấy những vị sư khoác trên mình tấm áo cà sa màu cam đang rảo bước khất thực dọc theo con phố, các tín đồ thành kính quỳ sụp dưới đất dâng lên những nắm cơm và hoa tươi. Tiếng tụng kinh trầm bổng, vang vọng vang lên khắp không gian. Vào khoảnh khắc Vương Lỗ Kiệt chắp hai tay lại trước ngực, lời cầu nguyện thầm kín nơi đáy lòng cậu đã hòa cùng hàng vạn lời chúc phúc tốt đẹp khác truyền đi tận chân trời, hóa thành một cơn gió lành, khiến cho dải cờ cầu nguyện nơi góc khuất nào đó trên thế gian này khẽ lay động trong một nhịp tích tắc.
"ฉันรักเธอ" (Chan-rak-ter)
"Có nghĩa là gì thế?"
"Chúng ta về nhà thôi, anh ơi."
Về mái nhà chung của hai chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com