tuổi trẻ.
người che phủ thi thể của cả sakura và neji là naruto. một chất lỏng đặc sệt màu đỏ tanh rỉ ra từ đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ cậu. chiến trường chìm vào im lặng trong phút chốc trước lúc mắt naruto lóe lên tia đỏ thẫm, phi thẳng vào madara cao ngạo đang đứng trên kia.
::
sakura tròn mắt kinh ngạc khi một vật thể lạ lao tới naruto và hinata. thời gian dường như chậm lại ngay lập tức, tay em bắt đầu co giật và bụng quặn lên vì lo lắng sợ hãi. việc buộc đôi chân bị tê liệt của em phải di chuyển được coi là vô ích, nhưng sakura biết những điều em phải làm lúc này là gì.
bảo vệ naruto.
naruto là con át chủ bài cuối cùng của konoha, một cường nhẫn giả, những shinobi của phe đồng mình cần cậu, làng lá cần cậu, hòa bình cần cậu. jinchuriki không thể chết giữa lưng chừng cuộc chiến như thế này, ít nhất là khi uchiha madara chưa bị đánh bại. không bao giờ. nên em phải làm điều đó.
sakura đã dành hàng trăm giờ để nhìn những thành viên của konoha 12 ngã xuống và bây giờ em đã có thể đi theo họ.
trước lúc em nhận ra việc neji đang đứng chắn trước uzumaki và hinata, haruno sakura không ngần ngại lao tới và đẩy chàng hyuuga đi.
bởi vì neji là một thiên tài. bởi vì em không bằng cậu ấy.
nàng haruno ngã khụy, đè lên người neji, máu đỏ thẫm chảy ra từ bụng và miệng, men theo cằm em mà chảy xuống.
thật tanh tưởi. lần này em xong rồi, chẳng cứu được nữa.
hinata bật khóc, tay ôm chặt miệng để ngăn những tiếng rên rỉ khó nhọc nhỏ từ cổ họng cô. naruto chỉ nhìn em sững sờ, nàng shinobi tóc hồng bật cười rồi lại nhăn nhó ho vài cái, có lẽ cậu sẽ khó tiêu hóa được việc này lắm đây. rõ ràng đã hứa là sẽ cùng nhau mang sasuke trở về. ai ngờ rằng em sẽ chết trước khi gặp tộc nhân uchiha sống sót cuối cùng trong trận thảm sát ấy chứ.
em quay sang neji, người cũng đang nằm như em. tiếc thật, cứ tưởng sẽ che được nốt cậu ấy.
"s-sakura-chan, â-âm phong ấn, cậu có thể dùng nó. làm ơn. t-tớ.." naruto nức nở ôm chặt sakura, tay cố bịt miệng vết thương hở đang không ngừng tuôn máu thầm cầu mong rằng nó dừng lại.
nhưng uzumaki là quá ngốc, cậu nào biết rằng sakura haruno đã rất mệt mỏi vì chiến tranh. cứ đánh. đấm. tàn sát mọi thứ. rồi một ngày nào đó em sẽ rửa sạch máu và bụi bẩn ở tay mình và sống quãng thời gian còn lại trong hạnh phúc. một giấc mơ của em. nhưng chiến trường này quá khốc liệt và tàn nhẫn, hàng giờ em phải thiêu đến trăm cái xác, nhìn hàng ngàn đồng đội mình ngã xuống, tắm mình trong máu tanh và xương người và tất cả những gì em có thể làm là thương xót và mủi lòng cho cuộc đời ngủi của họ.
haruno sakura bây giờ chỉ muốn hi sinh một cách có ích và đem da thịt này trở về với đất mẹ khô cằn. có lẽ em thật ích kỉ. nhưng bây giờ thì em đã làm được.
"vì naruto, chỉ là, tớ đã nhìn theo tấm lưng cậu quá lâu rồi"
::
em nói, như thể đang trách mắng cậu. nhưng đây là chiến trường, và chiến trường sẽ không cho ai thời gian để được nghỉ ngơi. naruto buộc phải gạt đi thương đau trước mắt và trở lại chiến đấu, đánh đấm, phá nát mọi thứ để dành lấy chiến thắng và mang hòa bình về cho konoha. thật vô vị.
nhưng có lẽ một ngày nào đó, khi em có cơ hội và đủ can đảm, liệu haruno sakura sẽ nói rằng
"vì naruto, tớ yêu cậu."
chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com