Truyện hay không cần tiêu đề.
.
.
.
Chà... Có ai mà ngờ được cái tên thiên tài được thần linh lựa chọn, giờ lại trông thảm hại như thế này...
__
.
.
Carpaccio ngồi ngay ngắn ở giữa phòng thẩm vấn trong trường, bị bao vây bởi những người phán xét chính nghĩa.
Rayne, Thánh Nhân hiện tại của ngôi trường này cũng như là anh và bạn của bị hại. Ngài ta rất tức giận, mặt phừng phừng chỉ chờ ai đó cho phép đấm vào thằng nhóc này.
Hội trưởng Orca, Macaron từ chối hiện diện vì quá thất vọng với người nhà của mình. Anh ta để lại Tron và Cello thế chỗ, có gì hai người họ sẽ báo cáo lại.
Finn Ames, nạn nhân bị thương nặng nhất suýt mất mạng cũng không hiện diện, cậu ta đã quá sợ hãi để đối mặt lần nữa với kẻ điên này.
Hội trưởng nhà Lang cũng được mời, nhưng vị đó lại không quan tâm lắm, ngài ta cũng để lại hội phó Abyss ở đây cho có lệ.
Cuối cùng là Max, đàn anh với bên mắt trái bị thương, băng bó trông chẳng khác nào đồng bọn của Abyss nhà Lang. Anh ngồi im lắng nghe những tiếng nói xung quanh, hiện tại chưa biết nên phản ứng thế nào.
_________________
Họ đã tề tựu khá đầy đủ, những tiếng xì xầm ồn ào như các thẩm phán tụ lại. Luo Max vô hồn nhìn tất cả bọn họ, đến giờ nó cũng chẳng hiểu quá nhiều về ý nghĩa của những chuyện này. Tuy là đã hiểu được sự đau đớn, nhưng hắn ta vẫn còn nhiều thứ cần phải học.
- Dù là người có học lực cao, nhưng lại không có đạo đức. Trong khi bao người bình thường có niềm vui lành mạnh là yêu thương giúp đỡ nhau, kẻ này lại chỉ biết làm đau người khác, kinh tởm hơn là thấy thú vui ở đó.
Sau một hồi thảo luận sâu, Rayne đã đại diện lên tiếng. Max tròn mắt nhìn bạn mình, tiếp tục nghe cậu ta phán xét người ở giữa.
- Phán quyết cuối cùng. Đuổi học Luo Yang Carpaccio !!!
Tron và Cello chỉ lạnh lùng gật đầu, còn Abyss vẫn giữ im lặng, theo ý kiến của số đông vì đây là chuyện của nhà khác, anh không quan tâm lắm. Carpaccio khi nghe tin bản thân sẽ bị đuổi học, hắn đã có phản ứng kì lạ. Đột nhiên tâm trí hắn nghĩ về gia đình mình, cha mẹ hắn chắc chắn sẽ rất không vui khi nhận được tin này.
"Lỡ bị đuổi học rồi, có nên làm thêm vài lỗ cho vài đứa không nhỉ ? " hắn lầm bầm tự hỏi, bộ dạng không hối lỗi đó khiến cho những người trong phòng càng khó chịu nhiều hơn.
Thấy chuyện đã xong, hội phó nhà Lang thở dài một hơi, đứng dậy định rời đi đầu tiên. Một tiếng ghế bật ngã khiến cho anh ta và mọi người quay đầu nhìn. Ngạc nhiên thay, cái người lặng lẽ nhất trong số họ giờ đây lại dõng dạc lên tiếng:
- Đừng có đuổi học thằng bé này được không?
Max cuối cùng cũng chịu nói ra câu đầu tiên làm cả phòng bất ngờ. Đến cả Carpaccio cũng thế, hắn cũng không ngờ anh ta sẽ nói đỡ cho mình. Rít một hơi sâu để sắp xếp lại ngôn từ cẩn thận, anh nói tiếp:
- Nếu vì có nhiều nạn nhân cùng bị cậu ta tổn thương lên tiếng, thì tôi, một trong những người bị thương nặng nhất xin được rút lại tố cáo của mình...
Rayne nghe bạn thân mình nói thế thì khó chịu ra mặt, vì anh cũng đã nghe một lời tương tự từ em trai mình, cậu ta cũng tha thứ cho hắn. Hai người quan trọng đã lên tiếng khiến ngài ấy phải suy nghĩ lại. Nhìn vào Carpaccio, ngài tự hỏi thằng nhóc nguy hiểm này liệu có xứng đáng được tin tưởng lần nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com