CHƯƠNG 4 - VIDEO GIẾT MẸ - P2
Bạn thân của Mao Văn Cầm cung cấp cho chúng tôi một manh mối: Nơi ở của Mao Văn Cầm dường như không ổn lắm.
"Một số đồ đạc được bày biện không hợp lí, trên bàn uống trà có mấy chiếc li giấy dùng một lần, phòng khách và cầu thang còn có vài viên gạch tráng men vỡ nát."
Gia đình Mao Văn Cầm nằm ở khu biệt thự nổi tiếng của địa phương, ban đầu tôi chỉ nghe nói đến khu biệt thự này, nhưng vì vụ án nên lại dần dần quen thuộc. Trong khu dân cư đúng là có rất nhiều "nhân vật có máu mặt", từng có một ông chủ bị vợ và tài xế thông đồng giết chết tại nhà. Vụ án kia khi đó đã gây chấn động một thời.
"Xem ra nơi người giàu sống cũng chẳng an toàn". Kĩ thuật viên giám định dấu vết bên cạnh tôi lắc đầu, đẩy cánh cổng căn biệt thự của gia đình Mao Văn Cầm.
Bởi vì trước đó đã từng xử lí cụ án ở đây, cho nên lần này chúng tôi đã không còn ngạc nhiên trước sự sang trọng của căn nhà nữa, nhưng vẫn kinh ngạc về số lượng phòng, có một loại cảm giác như bước vào mê cung. Trong căn biệt thự rộng lớn như vậy chỉ có hai người là kí thuật viên giám định dấu vết và tôi, nói chuyện cũng có tiếng vọng lại.
Quả đúng như người bạn thân nói, trên bàn uống trà của phòng khách bày biện 3 chiếc li giấy dùng một lần, vừa nhìn là biết dành cho khách dùng. Vị trí của li nước về cơ bản có thể phản ánh vị trí của khách, khi đó có 3 người ngồi trên ghế sofa.
Trên bàn uống trà còn có một chiếc lọ trong suốt đựng hạt dẻ cười, bên trong chỉ còn lại chưa đến một nửa số hạt dẻ cười, cạnh chiếc lọ là một mảnh giấy vệ sinh đã được mở ra, vỏ hạt đã bóc đặt lên trên, trong thùng rác cạnh bàn uống trà còn có rất nhiều vỏ hạt và vỏ dưa hấu.
Vừa uống nước, lại ăn hạt dẻ cười, còn gặm dưa hấu, xem ra mấy vị khách này khá chân thành, thời gian nán lại nhà Mao Văn Cần cũng rất dài, hiềm nghi rất lớn.
Ngay sau đó, tầm nhìn của tôi đã bị hút vào chiếc ghế sofa, trên ghế sofa rõ ràng là thiếu một chiếc khăn, những chiếc khăn ghế sofa màu nâu còn lại giống hệt chiếc khăn ghế sofa quấn vào phần đầu của Mao Văn Cầm.
Bên cạnh phòng khách có một cầu thang dẫn lên tầng trên, chỗ giao giữa phòng khách và cầu thang có vài viên gạch tráng men bị vỡ. Nghĩ đến vết thương trên đầu Mao Văn Cầm, rất giống như bị đập bởi những viên gạch này mà tạo thành.
Trên bệ bếp có một phích cắm điện ba pha, nối với nó là một đoạn dây điện nhỏ màu đen, bên cạnh còn có chiếc máy sấy tóc chỉ còn non nửa sợi dây điện màu xanh lục. Chúng đều bị cắt đi một đoạn, mà phần bị cắt ra rất có thể được dùng để trói Mao Văn Cầm.
Ở nhà Mao Văn Cầm càng lâu thì tôi lại càng tin chắc hơn, đủ loại dấu vết cho thấy hiện trường đầu tiên của vụ án này chắc hẳn chính là ở đây - Trong nhà của Mao Văn Cầm, nghi phạm ít nhất là 3 người, hơn nữa khả năng người quen gây án là rất cao.
"Không thể nào!" Hai người bạn thân của Mao Văn Cầm khóc đến đỏ mắt, nói rằng chị Mao là người ít gây chuyện, không bao giờ khoe khoang sự giàu có, tính tình cũng dễ chịu, có gì nói nấy, không bao giờ che giấu điều gì.
Mao Văn Cầm là người đáng tin cậy trong ba người, thường xuyên tổ chức một số hoạt động, mọi người có chuyện gì buồn phiền đều sẽ tìm cô ấy dốc bầu tâm sự.
"Con người chị Mao tốt như vậy, sao lại có người làm hại chị ấy cơ chứ?"
Khi rời khỏi nhà Mao Văn Cầm, tôi quay đầu nhìn căn biệt thự tráng lệ này, trong căn biệt thự hàng nghìn mét vuông lại không nhìn thấy một chút sức sống nào. Sống trong căn nhà trống trải như vậy có thật sự thoải mái không?
Lúc trở lại đội, trời đã hơi sáng rồi, tôi lấy máu cho chồng cũ của Mao Văn Cầm, dặn anh ta nhanh chóng gọi người thân trực hệ của Mao Văn Cầm đến lấy máu.
Con trai họ học nội trú quanh năm, người đàn ông nói đợi trời sáng sẽ tới trường đón con trai, sau đó sẽ báo cho bố vợ.
Khi người đàn ông quay lại lần nữa, theo sau là một cậu bé mặc đồng phục, chính là con trai của anh ta và Mao Văn Cầm. Cậu bé sắp cao bằng người đàn ông, vừa bước vào cửa thì đã nhìn đông ngó tây, liên tục không nhìn thẳng vào tôi.
Lúc lấy máu cho cậu ta, tôi cảm nhận rõ ràng rằng tay cậu bé đang run rẩy, lòng bàn tay cũng đang đổ mồ hôi. Tôi nghĩ, cậu bé trước mặt giờ đây hẳn là đang chìm đắm trong cú sốc và nỗi đau mất mẹ.
Nhưng hết thảy những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Chồng cũ của Mao Văn Cầm vừa định dẫn con trai rời đi thì Đại Hàn bước vào văn phòng, vươn tay chặn đường hai cha con lại.
Anh ấy liếc nhìn cậu bé đang trốn sau lưng người đàn ông: "Có chút chuyện chúng ta phải nói cho rõ ràng."
Chính vào lúc chúng tôi khám nghiệm cản biệt thự, tổ chuyên án đã tra ra tung tích chiếc điện thoại của Mao Văn Cầm.
Trong kí túc xá nam của trường Trung học số Hai địa phương, lớp trưởng lớp 11/3 đã giao cho tổ chuyên án một chiếc điện thoại màu đỏ.
Lớp trưởng nói với các đồng nghiệp của tổ chuyên án rằng, chiếc điện thoại là do bạn cùng lớp Trương Vũ Bằng đưa cho cậu ta giữ, đồng thời còn có một tấm thẻ ngân hàng, một chiếc chứng minh thư.
Đó là một chiếc chứng minh thư của người phụ nữ, người phụ nữ có khuôn mặt vuông, đôi mắt to trong ảnh chính là Mao Văn Cầm - người lúc này đã nằm trên bàn giải phẫu.
Và người mà Đại Hàn chặn lại là cậu bé tôi vừa lấy máu cho: Trương Vũ Bằng.
Ngay khi tổ chuyên án chuẩn bị triển khai cuộc điều tra tại trường học, Tống Đại Đầu với sự hộ tống của cha mẹ đã xuống đồn cảnh sát gần đó để đầu thú, tình hình anh ta kể cực kì ăn khớp với tình hình hiện trường mà chúng tôi khám nghiệm tại nhà của Mao Văn Cầm.
Đồng phạm thứ ba A Tráng là do Tống Đại Đầu gọi tới, A Tráng kém anh ta và Trương Vũ Bằng một lớp, học ở một trường trung học khác.
Sau khi xảy ra vụ án, A Tráng vẫn luôn không thấy tăm hơi, cuối cùng là mẹ của A Tráng dùng một tin nhắn "Về nhà ăn cơm" để gọi cậu ta quay về. Chỉ có điều, A Tráng vừa vào nhà thì đã bị tổ chuyên án đang đợi bên trong dẫn đi, không được ăn bữa tối do mẹ chuẩn bị cho cậu ta.
Mọi người vốn tưởng rằng đây là một vụ án phức tạp khó giải quyết, không ai ngờ vào buổi tối tiếp theo sau vụ việc, tất cả các nghi phạm đã ra trước vành bóng ngựa. Nhưng trên dưới toàn đội không có một ai cảm thấy nhẹ nhõm.
Hung thủ lại là mấy học sinh vị thành niên thế này sao?
Dĩ nhiên, còn nhiều cú sốc và sự hoang mang hơn, bởi vì tại thời điểm Trương Vũ Bằng bị bắt giam, các tình tiết vụ án bỗng chốc trở nên kinh khủng - Vào ngày Mao Văn Cầm bị hại, quả thật có 3 người đã đến nhà, nhưng có một người không phải là "khách", mà là chủ nhân ban đầu của căn biệt thự lớn: Trương Vũ Bằng, con trai của Mao Văn Cầm.
Con trai thông đồng với hai người bạn học để giết chết mẹ mình ư? Đây thật sự không phải là một thông tin dễ tiêu hóa.
3 cậu bé thoạt nhìn không khác gì những học sinh trung học bình thường, thậm chí còn non nớt hơn mấy phần. Trương Vũ Bằng có làn da trắng trẻo, trên khuôn mặt hình bầu dục có vài nốt mụn trứng cá, để kiểu đầu thời trang; Tống Đại Đầu để tóc ngắn, trông rất già dặn; A Tráng bởi vì từng tập thể thao được vài năm nên cánh tay vô cùng cứng cáp.
Trước ngày hôm qua, họ đều là học sinh trong bộ đồng phục, những đứa con trai cưng của các bậc cha mẹ.
Điều đi ngược lại dự liệu của chúng tôi là cuộc thẩm vấn với 3 cậu bé không hề suôn sẻ, cả ba dường như đã đạt đến việc "giữ miệng cho nhau", cố gắng che đậy quá trình phạm tội cụ thể.
Nhưng giống như ông trời đang đùa giỡn với mấy đứa trẻ, ngày hôm đó, trong căn biệt thự, thật ra có cặp mắt thứ tư.
Lớp trưởng trình báo vụ việc sớm nhất cho biết, bạn học cùng kí túc xá Hồ Văn Kì đã âm thầm nói cho cậu ta biết một "bí mật".
"Đêm hôm trước tớ ở nhà Trương Vũ Bằng, cậu ta bảo tớ đánh ngất mẹ cậu ta.". Hồ Văn Kì nói rằng lúc đó cậu ta không đồng ý vì sợ hãi, nhưng cũng không rời đi. Khi vụ án xảy ra vào ngày hôm sau, cậu ta đang ở trong căn biệt thự của Trương Vũ Bằng.
"Khán giả" Hồ Văn Kì đã trở thành mấu chốt để giải quyết vụ án.
Tổ chuyên án tìm thấy Hồ Văn Kì, đây là một nam sinh gầy gò đeo kính. Sau khi vụ án xảy ra, cậu ta không báo cảnh sát mà chỉ nói với lớp trưởng, là vì cho rằng "Anh Bằng rất trung thành, cũng rất hào phóng, tớ không thể bán đứng cậu ấy."
Đối mặt với sự thẩm vấn của chúng tôi, ban đầu Hồ Văn Kì vẫn không muốn nói, nhưng sau một hồi nói chuyện với đồng nghiệp của tôi và được tận tình khuyên bảo, Hồ Văn Kì bèn lấy ra một chiếc điện thoại.
Ngày xảy ra vụ việc, cậu ta đã dùng điện thoại quay một đoạn video.
Một ngày trước khi xảy ra vụ án, Trương Vũ Bằng hẹn Hồ Văn Kì tới nhà chơi, dì Mao còn tiếp đón cậu ta.
Hai người chơi game được một lúc thì Trương Vũ Bằng đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu ta, hỏi: "Cậu có muốn ra ngoài chơi không?"
Hồ Văn Kì gật đầu, ai ngờ Trương Vũ Bằng lập tức nói ra một suy nghĩ đáng sợ. "Trong nhà tớ có mấy viên gạch, cậu cầm gạch đánh mẹ tớ bất tỉnh đi, tớ sẽ lấy thẻ ngân hàng của bà ấy đưa cậu ra ngoài chơi!"
Hồ Văn Kì xưa nay vốn nhát gan lập tức đứng hình: "Tớ không làm được chuyện này đâu, cậu xem tớ gầy thế này..."
"Thế thì quên đi, tối nay tớ chẳng muốn đi đâu cả." Nói xong, Trương Vũ Bằng lại vùi đầu chơi điện thoại.
Không bao lâu sau, Trương Vũ Bằng đứng dậy đi vệ sinh, điện thoại đặt trên bàn, Hồ Văn Kì lại gần xem điện thoại của người anh em tốt, phát hiện ra Trương Vũ Bằng đang tìm kiếm trên mạng những loại nội dung như "Làm sao để khiến người ta ngất xỉu một cách nhanh chóng".
Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Vũ Bằng nhận được một cuộc điện thoại đòi nợ, cúp điện thoại xong, cậu ta quay lại nhìn Hồ Văn Kì: "Cậu giúp tớ đánh ngất mẹ tớ, tớ sẽ cho cậu thêm 500 tệ."
Hồ Văn Kì vẫn lắc đầu, không dám đồng ý.
"Cậu thật không đáng mặt bạn bè!" Trương Vũ Bằng vừa mắng cậu ta, lại vừa gọi điện thoại cho người khác, dường như đang tìm người giúp đỡ.
Gần trưa, Tống Đại Đầu vội vã đến nhà Trương Vũ Bằng, Mao Văn Cầm mang một đĩa dưa hấu đã cắt. Tống Đại Đầu cũng không khách sáo, cầm một miếng lên cắn mạnh.
Tống Đại Đầu ngẩng đầu nhìn, nhận thấy vóc dáng của Mao Văn Cầm tựa người về phía Trương Vũ Bằng, nhỏ giọng lầm bầm, "Hay là chúng ta bỏ đi nhé."
"Đã đồng ý rồi! Không thể thất bại được". Trương Vũ Bằng thấy Tống Đại Đầu bỏ cuộc, cậu ta sốt ruột, "Ít người có thể không ổn lắm, hay là cậu tìm thêm một người giúp đỡ đi? Người đông sức mạnh." Trương Vũ Bằng hứa ngay tại chỗ rằng có thể đưa riêng cho người giúp đỡ chút phí vất vả.
"Được rồi!" Tống Đại Đầu cắn răng, liên lạc với "người anh em" A Tráng của mình.
A Tráng ngay lập tức tới căn biệt thự. Lúc này, căn biệt thự lớn trở nên sôi động hơn nhiều so với ngày thường do sự có mặt của mấy vị "khách".
Mấy thiếu niên ăn uống trong phòng khách, đến giờ cơm, Mao Văn Cầm nấu vài món cho họ, còn ăn cùng mấy cậu bé này.
Có lẽ là do mấy thiếu niên đã che giấu quá tốt, có lẽ là do Mao Văn Cầm cũng hoàn toàn không nghĩ tới điều này, nên cô ấy không mảy may nhận ra sự nguy hiểm.
Sau bữa trưa, Mao Văn Cầm trở về phòng ngủ trên tầng hai để nghỉ ngơi, dặn dò Trương Vũ Bằng đừng chơi quá muộn. Ba người Trương Vũ Bằng, Tống Đại Đầu và A Tráng vừa ăn dưa hấu và hạt dẻ cười mà Mao Văn Cẩm chiêu đãi họ trong phòng khách, vừa bàn bạc làm sao để đánh ngất cô ấy.
Bởi vì trước đây Hồ Văn Kì đã hai lần từ chối tham gia "hành động", nên bị Trương Vũ Bằng đuổi lên phòng ngủ trên tầng ba, cậu ta dứt khoát chơi máy tính trong phòng ngủ của Trương Vũ Bằng.
Hơn chục phút sau, ba người trong phòng khách đã bàn bạc xong phương án hành động và phân công cụ thể: Tống Đại Đầu thu hút sự chú ý của Mao Văn Cầm, A Tráng thừa cơ không chuẩn bị để khống chế cô ấy, con trai ruột Trương Vũ Bằng ra tay đánh mẹ bất tỉnh.
A Tráng lôi chiếc khăn từ trên ghế sofa rồi cầm trên tay, nhón chân, chậm rãi bước lên cầu thang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín trên tầng hai.
Tim cậu ta đập loạn xạ, chỉ lo cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
Câu ta đi một mạch đến góc tường phía Tây phòng ngủ của Mao Văn Cẩm, dán sát vào tường, nấp vào, sau đó ra hiệu một dấu "OK" với Tống Đại Đầu ở đầu cầu thang.
Tống Đại Đầu đứng ở đầu cầu thang, quay đầu nhìn Trương Vũ Bằng một cái, Trương Vũ Bằng gật đầu với anh ta. Tống Đại Đầu hít mạnh một hơi, lớn tiếng gọi với lên tầng: "Dì ơi, hết nước rồi ạ!" Vài giây sau, không có tiếng trả lời, Tống Đại Đầu lại hét lớn: "Dì ơi, cháu muốn uống nước!"
Lại qua vài chục giây, cửa phòng ngủ cạch một tiếng được ra. "Tới đây, tới đây!" Mao Văn Cầm bước ra khỏi phòng ngủ, vội vàng định đi xuống tầng. Nhưng một chân của cô ấy vừa bước xuống cầu thang, trước mắt chợt tối sầm lại, ngay sau đó thì thấy ngạt thở, không hô hấp nổi.
A Tráng xuất hiện sau lưng Mao Văn Cầm như bóng ma, chiếc khăn ghế sofa trong tay trùm vào đầu Mao Văn Cầm, cánh tay to khỏe siết chặt lấy cổ của Mao Văn Cầm, Mao Văn Cầm không nói ra được tiếng nào, chỉ có thể cào lên cánh tay của A Tráng, ra sức kéo xuống.
"Ôi!" Móng tay của Mao Văn Cầm cắm vào cánh tay của A Tráng, A Tráng không kìm được đau đớn, cậu ta hét lên một tiếng, sức lực trên cánh tay cũng yếu đi rất nhiều, Mao Văn Cầm hét lên: "Các cháu muốn làm gì?"
Trương Vũ Bằng nôn nóng trong lòng, đẩy Tống Đại Đầu từ đằng sau một cái, Tống Đại Đầu ngầm hiểu ý, nhanh chóng chạy lên cầu thang, lôi Mao Văn Cầm và A Tráng xuống tầng.
"Mau buông dì ra!" Mao Văn Cầm vừa nói, vừa xé chiếc khăn ghế sofa trên đầu. A Tráng và Tống Đại Đầu liều mạng ngăn cản, dù thế nào cũng không được để Mao Văn Cầm nhìn thấy họ.
Lúc này, con trai ruột Trương Vũ Bằng nhặt một viên gạch đá hoa cương đã chuẩn bị từ trước lên, tàn nhẫn đập vào đầu mẹ mình.
Viên gạch vỡ thành nhiều mảnh, vương vãi rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Tiếng ồn đã làm kinh động đến Hồ Văn Kì đang ở trong phòng ngủ trên tầng ba, cậu ta chạy từ tầng ba xuống tầng hai, đúng lúc nhìn thấy Trương Vũ Bằng và hai cậu bé khác đang khống chế Mao Văn Cầm.
Trương Vũ Bằng đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy cậu ta, xua tay bảo cậu ta lên tầng.
Sự việc e rằng sẽ ồn ào rồi.
Hồ Văn Kì trốn trong góc cầu thang nghĩ vậy, phản ứng đầu tiên là móc điện thoại ra, bật chức năng quay video. Nhưng cậu ta không dám quay công khai, ống kính vẫn luôn hướng về phía cầu thang.
Tuy không trực tiếp quay được cảnh tượng ba người gây án, nhưng âm thanh lúc vụ án xảy ra vẫn rất rõ ràng. Hồ Văn Kì không dám ở lại quá lâu, sau khi quay được hơn 1 phút, bèn trốn lên tầng ba.
Cậu ta vừa bước vào phòng ngủ thì lại nghe thấy tiếng khóc lóc của Mao Văn Cầm.
Mao Văn Cầm không hề ngất xỉu như con trai ruột tưởng tượng, điều này khiến Trương Vũ Bằng rất sốt ruột. Lỡ như mẹ thoát được thì với tính cách của bà ấy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình.
Trong tình thế cấp bách, Trương Vũ Bằng chạy vào nhà bếp, cắt đứt sợi dây điện bằng con dao làm bếp, rồi quàng đoạn dây điện đã cắt lên cổ mẹ.
Những người anh em tốt Tống Đại Đầu và A Tráng lần lượt kéo hai đầu của sợi dây điện, ra sức sang hai bên. Trương Vũ Bằng như bị ma xui quỷ khiến bèn nhặt một mảnh gạch men sứ khá lớn từ dưới đất, đập nhiều lần lên người mẹ.
Cậu ta không nhớ mình đã đánh vào chỗ nào, cũng không nhớ đã đánh bao nhiêu lần. Sức chống cự của Mao Văn Cầm không còn mạnh mẽ nữa, căn biệt thự ồn ào bỗng yên tĩnh trở lại, mấy thiếu niên đều nghe thấy tiếng hít thở của nhau, họ từ từ buông lỏng tay.
Ba người vây quanh quan sát Mao Văn Cầm trong hai phút, Mao Văn Cầm đã bất động. A Tráng thò tay vào bọc khăn ghế sofa, có lẽ là đang chạm vào mũi, sau đó ngẩng đầu nói với cậu ta: "Không còn thở nữa."
Nhìn thấy mẹ ngã trước mặt mình, Trương Vũ Bằng chỉ nói: "Tâm trạng của tớ vô cùng phức tạp."
Cậu ta biết bản thân đã gặp rắc rối, trong lòng rất sợ hãi, nhưng đồng thời, cậu ta cảm thấy một kiểu vui sướng chưa từng có, "Chẳng còn ai cằn nhằn mình nữa rồi."
Cậu ta đặc biệt nhắc đến "cách cư xử" của mẹ vào một ngày trước khi vụ án xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com