[ Tiềm thức ]
" Này."
"Ai đấy?"
"Này, tôi ở đây."
"Ai đấy?"
"Dừng lại đi, tôi ở đây."
...
Bước chân từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, đứa nhỏ chớp mắt, mơ hồ nhìn xung quanh. Nơi này tối mịt, bốn bể đều là màn đêm thăm thẳm. Nó cau mày, giơ bàn tay của mình lên. Oh, không đến nỗi nào.
Qua một thoáng, một bóng trắng xuất hiện trong tầm mắt nó, cách một khoảng khá xa.
"Grừ...Grừ..."
Nó thấy bóng trắng ấy lảo đảo. Nó quan sát, không có ý định tiến lên tra hỏi, không có ý định tìm lối thoát.
Bỗng...
"Tại sao?"
Tiếng nói ấy tiếp tục vang lên.
Nộ khí.
Huh?
Nó nhìn bóng trắng trước mắt, thứ đó hình như đang tức giận.
"Cậu định chấp nhận họ phải không?"
Lần này như một tiếng thét, đứa nhỏ không thể không bịt tai lại. Nó nhíu mày nhìn bóng trắng kia :" Cái quái gì--"
"Tại sao? Họ sẽ làm cậu đau! Họ sẽ làm cậu đau!"
"Ai chứ?" Nó chịu đựng thứ âm thanh to lớn như muốn hỏng tai, lớn tiếng gào lại.
" Là họ." Một loạt hình ảnh lướt qua mắt nó rồi biến mất.
"Họ làm sao?"
"Trước đây, trước đây...." Dường như đang dồn nén cảm xúc, bóng trắng nghẹn ngào :" Đã có rất nhiều người khiến cậu đau. Họ rồi cũng sẽ như vậy."
Bóng trắng run run, cuối cùng thứ đó dần dần tiến gần đứa nhỏ. Nó cảm thấy trong lòng sắp bị thứ cảm xúc gì đó nhấn chìm.
"Cậu đã hứa với tớ, cậu sẽ không để bất kì ai đến gần."
"Cậu đã hứa với tớ, cậu sẽ không chấp nhận ai nữa."
" Cậu đã hứa với tớ, cậu sẽ vì cậu thôi."
"Cậu quên rồi sao?"
Bóng trắng tiến đến rất gần nó, cách nó tầm một sải tay. Nó choáng ngợp, cố gắng hít thở.
Đó...là gương mặt nó.
Thứ này là gì?
Cảm giác hơi thở bị ai bóp nghẹn, nó khó khăn mở miệng hô hấp. Cỗ cảm giác kì lạ cứ quấn lấy. Lồng ngực nó đau như muốn nổ tung.
"Cậu đã quên rồi sao?"
Bóng trắng nhìn chằm chằm nó, ánh mắt phẫn nộ và chết chóc.
"Tôi không quên." Nó chợt cười, vươn tay xoa đầu bóng trắng trước mặt.
Nó dịu dàng đến lạ :" Tôi chưa từng quên."
Bóng trắng run run :" Vậy tại sao...?"
"Vũ trụ đã gửi họ đến bên tôi, tôi không thể phật lòng ngài được."
"Trước đấy thì sao? Vũ trụ tàn độc như vậy..."
"Đó là trước đây." Nó mỉm cười, một nụ cười bình thản :" Đây là một vụ đánh cược."
"Nếu họ lại bỏ đi như những người trước thì sao?"
"Họ sẽ đi." Nó bình tĩnh, nói tiếp :" Nên bây giờ tôi cần trân trọng giây phút bên cạnh họ."
"Trước đây cậu cũng nói vậy."
"Được rồi." Nó cười khúc khích :" Tôi đã bảo đây là một vụ đánh cược, không phải sao?" Cái cảm giác ngợp thở vơi dần.
"Nếu tôi thắng, nguyện bảo hộ họ mãi. Nếu tôi thua, xem như một lần nữa để trưởng thành."
Nó biết rõ, canh bạc này, nó thua, nó sẽ mất trắng, bóng đêm bao trùm nó ngày càng nhiều hơn. Nhưng, ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi vẫn đang le lói.
"Cậu..." Bóng trắng run rẩy ngồi thụp xuống, đưa hai tay bưng tai, từng hàng nước mắt tuông rơi :" Đừng, đừng nói nữa."
Nhìn bản thân bật khóc trước mặt mình, thật kì lạ.
Nó khụy gối xuống, ôm lấy bóng trắng kia, vỗ về. "Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."
Nếu họ đi, tôi sẽ không níu kéo, cũng sẽ không làm đau mình.
Nếu họ chịu ở lại, tôi sẽ dùng tất cả để đối đãi họ.
Tôi nhất định sẽ không sao.
Dù họ có bỏ đi, nhưng, nhất định tôi sẽ cố gắng không để dẫn đến trường hợp xấu nhất.
Họ sẽ không phải mất mạng.
Nhất định vậy.
.
.
.
Ánh sáng chiếu qua khe cửa, tạo một khoảng sáng trong căn phòng tối, người nằm trên giường cau mày, mắt chớp chớp, từ từ hé mở.
Là mơ sao?
.
.
.
#Pluie107
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com