Lụy tình
~ Word count: 6465 từ ~
——-.——-
Ngày 5 tháng 8 năm...
Trong tim anh đang cố giấu những tiếng khốc
-"Đôi khi anh cũng cảm thấy kì lạ, hình như em hết thích anh rồi - đúng không"
Bởi vì anh thấy mình có nhiều khuyết điểm, anh khô cứng và cố chấp, cái gì cũng đại khái qua loa
Hơn cả là anh đã đánh mất ngay tình yêu của chính mình.
1 giây trôi qua thôi, đối với anh lúc này cũng tồi tẹ lắm rồi, những dòng tin nhắn em gửi cho anh vào buổi chiều hôm qua - khiến mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt anh:
-"Em không yêu anh được, anh hiểu không, em cố rồi nhưng không thể..."
-"Em xin lỗi".
Xót xa thật đấy em ạ! Sau tất cả bằng ấy những gì đã dành cho nhau, điều cuối cùng mà anh nhận được toàn là vô nghĩa!
Em từng hỏi: "Mình sẽ yêu nhau bao lâu?"
Vậy mà giờ đây em quên khoảng thời gian đó rồi sao, vậy mà giờ đây: "Em cố yêu anh, nhưng không thể"
Là tại sao, xin em cho anh biết lí do đi, anh muốn nghe điều sự thật ở trong em
Có khi tâm trí anh đang hiện lên hàng ngàn câu hỏi, nhưng con tim anh lại rất sợ bất kì đáp án nào từ em!
Không gian đêm nay vô cùng nhạt, lạnh lẽo, ánh đêm dịu dàng của nó mọi khi biến đi đâu rồi, làm ơn để chúng ta trở lại quãng thời gian trước hôm đó, anh muốn như chưa nghe thấy gì cả, coi như đó chỉ là cơn mộng ác, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp như xưa
Nhưng thời gian vẫn đang trôi đi, tất cả thay đổi rồi
....
Ngày 6 tháng 8 năm...
Đêm khuya!
Sau khi kết thúc một ngày nữa, anh cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của hai ta lúc này - sự "im lặng" bao trùm lên tất cả, sự thẫn thờ nó cứ bám riết lấy anh suốt cả ngày nay!
Có lẽ là vì tình yêu.
Hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh bỗng thấy hoảng hốt, liệu anh đã làm gì sai khiến mình bị bỏ rơi như lúc này?
Đã hai tháng rồi nhỉ? Là quãng thời gian anh không bên em được, thời gian đó hẳn làm em cô đơn nhiều lắm, xa em chỉ biết gửi cho em nỗi nhớ vô bờ, mà cũng chỉ là lời nói, chẳng thể làm gì để chứng minh cho điều đó, quá xa để có thể làm được gì cho em.
Anh có những khó khăn, trở ngại - em biết mà!
Anh...không có lựa chọn.
Dù là vô tình hay cố ý anh quên mất là phải quan tâm em như thế nào, quên đi những gì đáng lẽ phải làm cho em - có lẽ công việc mệt mỏi khiến anh quên đi, dù ít hay nhiều khó khăn đó cũng tạo ra những vách ngăn, ngày tháng càng dài thì cũng dần biến mất "niềm vui"!
Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã vô tâm với em như thế, anh không nên ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mà quân rằng cũng cần quan tâm đến em, anh cũng chỉ biết yêu một cách vô tâm.
Gía như anh quan tâm hơn chút nữa, hiểu thấu chút nữa, thì có lẽ không tệ đến mức như bây giờ - thất vọng về chính bản thân mình, ngay cả người mình yêu cũng không biết cách giữ gìn thì có thể làm được gì nữa...
Chỉ là tạm xa nhau thôi mà!
Anh sẽ về bên em, anh hứa sẽ mua cho em màu son môi em thích, đồ ăn mà em muốn, đọc cho em nghe bất cứ cuốn sách nào em thích để ru em ngủ!
Anh sẽ làm như vậy - nhất định.
Anh vẫn chờ đến một ngày có thể làm điều đó
-cho em-
Anh đã hứa là sẽ bù đắp lại cho em tất của mà anh lại muốn được xin em tha thứ rồi!
Có phải là sẽ chầu trực trước cửa nhà em suốt đêm, không ăn, không uống và đợi những đêm hôm mưa thật to, cứ đội mưa mà đứng đó rồi đến lúc ngất đi, em sẽ tha thứ cho anh!
Anh đã nghĩ như vậy đấy, em à!
Tất cả là do lỗi anh, nếu có bất kì cách gì đó có thể xin tha thứ thì anh sẽ làm, nhưng - làm vậy em có tha lỗi cho anh không!
-em ngủ ngon-
...
Ngày 8 tháng 8 năm...
Mây nắng vàng rơi qua khung cửa sổ, làm anh bất chợt tỉnh giấc, dù cố ngủ vùi "trời lại sáng rồi, lại bắt đầu một ngày mới, thế giới lặng ngắt một màu vàng"
9 giờ hơn rồi, cũng không nhớ nổi là đêm qua làm gì mà anh ngủ muộn nữa, thức dậy mà lòng trống rỗng như căn phòng này vậy, thật nặng nề.
Thở dài một tiếng, tự than thở "vậy là thêm một ngày nữa, lại không được gặp em, mà cũng chẳng biết hai đứa còn cơ hội gặp nhau không"
Hôm nay biết làm gì đây nhỉ? Không thể bỏ phí một ngày năng đẹp dị dàng như này được!
Lết thân xác bù xù nay ra khỏi giường, cố sửa lại che đi sự thẫn thờ lúc này!
-"Đến nơi hẹn cùng một vài thằng bạn thân".
23 giờ đêm:
Cả ngày nay anh đã cố không nghĩ về em, nhưng đêm xuosng lại không thể làm được.
Phải chăng vì quá yêu! Ừ! Cuộc sống mà, cũng nên có những phút giây dành cho sự yếu mềm này!
Sáng ngày, đi chơi với chúng bạn, nhưng cuối cùng đi cũng chỉ có một mình, theo bước chân hồi ức, anh chạy theo con phố khi có cả anh và em, tìm đến quán kem hai ta hẹn hò ngày trước.
Ngồi xuống hàng ghế cũ, chỗ ngồi bên cạnh anh bị bỏ trống - cố nén nỗi đau, không có em ở đó chỗ ngồi đó chỉ còn là những suy ghĩ của anh về em...
"Em à! Anh thật sự - nhớ em - nhiều lắm.."
...
Ngày 9 tháng 8 năm...
Từng cơn đau nhói lại dội về từ trong tim, mọi hy vọng trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn.
Toàn bộ máu trong người anh như đang động cứng lại, chỉ có giọt sương đêm lăn dài trên má là hoạt động, chứng minh anh vẫn còn sống.
"Vậy em làm sao, nói anh nghe..."
"Anh không nên biết, chỉ cần biết, anh và em, không thể tiếp tục được..."
"Bỏ đi anh, em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn anh như em bây giờ, giờ em cũng phải đối mặt với ngươi ta như em với anh vậy..."
Đúng là, một lưỡi dao đâm thẳng vào tim không chút do dự nào!
Em à. Hóa ra anh cũng chỉ là một kẻ ngốc trên thế gian này. Anh cũng khiến em khổ đau sao, sự đau khổ em lúc này là vì ai kia, có đúng không?
Vậy ra anh là kẻ chen ngang, nên em thấy mệt mỏi vì sự xuất hiện của anh - thật lòng xin lỗi em nhé!
Em...người đã cho anh một cơ hội, tại sao giờ còn làm tội nhau làm gì?
Những lời nói, lời hứa chỉ là thoáng qua, từ đầu đến cuối chẳng hề có thật
- Ngu ngốc -
...
Ngày 11 tháng 8 năm...
Yêu hay không yêu cũng chỉ là một khái niệm, và nó cũng hơn nhau chỉ có một chữ cái, ấy mà sao cảm giác lại khác nhau tột cùng đến vậy!
Ai cũng vậy, cũng từng yêu một ai đó như điên dại, đúng vậy, tình yêu được sinh ra nơi con tim ta rung động, khi nghĩ rằng đó là người mình yêu nhất trong cuộc đời thì sẽ yêu họ điên cuồng cho họ là thứ quý giá nhất rằng họ là tất cả.
Nhưng em à!
Cũng chỉ là "đã từng thôi".
Khi mọi thứ thay đổi, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, ai kia cũng trở thành một vị khách từng ghé qua mà thôi, chuyện quá khúc, tình yêu của quá khứ thì hãy để nó trôi qua, nhưng tại sao em cứ ôm lấy làm gì? Để người đến sau phải lau nước mắt.
Em à...!
Anh biết - tìm được người để em yêu không hề dễ dàng, nhưng để có một người yêu em thật sự cũng chẳng dễ dàng gì đâu, em có thể xác định được đâu là người yêu em chân thật nhất hay không, tại sao em không giữ gìn những gì em đang có, những thứ sẵn sàng ở bên cạnh em...!
Có lẽ duyên chúng ta được tính bằng một quãng thời gian, nhưng lại vụt qua trong một khoảng lặng của em.
...
Ngày 13 tháng 8 năm...
Gửi em, cô gái thân thương...
Chẳng có ai có quyền bắt em phải thôi không nhớ về người ấy, ngừng yêu người ấy hay phải thôi đau đớn vì người ấy.
Cứ yêu người ấy đi em, vì tình cảm của em đâu phải là thứ vô tri vô giác, thì cứ nhớ người ấy đi em, nếu không thể nào quên được và cứ đớn đi, đừng cố che giấu nó, em cứ đau đến tận cùng đi, rồi hãy biết khi nào thì nên vui vẻ trở lại, cứ khóc đi, nếu nỗi đau của em làm lệ nhòa nước mắt...
Rồi đến một ngày, khi em không còn nhớ đến nữa thì hãy xếp những kỉ niệm xinh đẹp đó vào chiếc hộp quá khứ của em ấy và cho nó chìm vào sự quên lãng.
Dù đêm hôm trước đó em có đau đớn trong nỗi nhớ khắc khoải bao nhiêu, có khóc âm thầm như thế nào, thì đến sáng hôm sau thức giấc hãy tô chút son thêm chút phấn để tự tin bước tiếp - em nhé!
Bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, tăm tối ấy đi, tự mua cho mình một chiếc váy màu trắng thật đẹp, đi ăn cùng chúng bạn, làm những điều em muốn làm. Để có những tháng ngày bình yêu
- em ngủ ngon -
-Mơ đẹp nhé!-
...
Ngày 15 tháng 8 năm...
Khi sáng thức giấc, anh vẫn luôn nghĩ về em, dù đã trong những giấc mơ anh cố tìm đến em, mong mơ đến những khi em bên cạnh anh, những khi ta cân nhau, những khi mình rất yêu ấy!
Mà tìm mãi: "Không thấy gì cả".
Ngày trước, cũng có những lúc anh tin là hai ta sẽ "chia tay", sẽ có ngày như hôm nay. Vậy mà anh vẫn cố chấp ngu ngơ tin rằng: "tất cả rồi cũng sẽ qua..."
Vậy mà anh vẫn cố để chạm tới được trái tim em, nơi đang tổn thương vì ai kia. Anh đã nghĩ rằng, anh sẽ giữ cho con tim em được bình yên và mang con tim em ra khỏi nơi căn tăm tối của tình cũ!
Nhưng cuộc sống rõ ràng, không hề giống như trong những giấc mơ, nó nặng nề hơn rất nhiều tất cả cũng chỉ như bọt sóng, thôi, có cố gắng đến bao nhiêu thì cũng phân li, anh chẳng làm được gì, chẳng thể làm gì để thay đổi con tim em - anh thất bại rồi.
-"Có lẽ chưa đủ, những gì dành cho em".
Khi gặp được một người con gái anh yêu thật lòng, cùng nhau vượt qua trắc trở của khoảng cách, cùng vượt qua bao sóng gió thổi ngược.
Anh nghĩ "chỉ cần thế thôi hạnh phúc sẽ đến với anh:, anh nghĩ điều đó là không thể thay đổi: Nhưng! "Nào Ngờ" em ạ! Có những điều anh chưa biết ở một người "con gái", những điều có lẽ không còn cơ hội nào để khám phá nữa!
Chắc hẳn em cũng từng biết cảm giác mất đi người mình yêu thật lòng, thì sẽ biết cảm giác của anh lúc này!
Đến cuối cùng, chính anh cũng thấy hiểu - "Không phải cứ yêu hết lòng một người thì sẽ được đáp lại" - Nếu vậy thì cuộc đời này làm gì còn thằng nào, ngày ngày nhớ đến một bóng hình không thể ôm lấy như anh.
Có phải, thời điểm thích hợp gặp một người thích hợp thì tình yêu mới là điều tuyệt vời, còn thời điểm không thích hợp mà có tìm được một tình yêu, thích hợp thì cũng như viển vông.
Mà điều đáng buồn là anh lại rơi vào trường hợp thứ hai...
Phải chi lúc đó anh không nên yêu quá, càng không nên đặt niềm tin với bất cứ ai, thì chắc em sẽ không phải lặp lại như thế với anh, càng cố yêu em như thế nào thì sẽ càng làm em đau thêm.
Thật tình anh đã sai rồi, sai rồi, sai thật rồi.
-anh xin lỗi-
...
Ngày 20 tháng 8 năm...
Gió đêm thổi dài miên mai.!
Hôm nay chắc em mệt mỏi lắm nhỉ? Vì ngày nào em cũng chạy qua, chạy lại trong đầu anh mà^^!
Nhớ một bàn tay từng đan vào tay anh, một vòng tay ôm em thật ấm áp.
Nhưng nó có tên là mộng ước rồi!
-em ngủ ngon-
...
Ngày 22 tháng 8 năm...
Tàn đêm nghe vẫn thật lạnh lẽo
Lâu rồi, hai ta chẳng còn nói với nhau câu gì, chỉ là một sự đồng lòng im lặng, không giận hờn hay trách móc, không níu kéo hay chắp vá, tự sâu anh thấy như hai người xa lạ.
Có lẽ cả anh và em đã cảm thấy thấm mệt. Không còn muốn tiếp tục, đương nhiên sẽ chẳng để làm gì, vì chẳng đi được đến đâu trong cuộc đời của nhau nữa.
Cũng từng là người mà em muốn chia sẻ qua những câu chuyện thâu đêm, những cuộc nói chuyện kéo dài lan man, rằng buồn hay vui thì anh không còn là người mà em muốn sẻ chia nữa, một tin nhắn gửi đi lúc này cũng cảm thấy nặng nề, lạ lẫm đến vô cùng.
Vì biết rằng, không được để nỗi nhớ của mình phiền đến ai kia, không trách ai được, trách bản thân mình thôi.
"Anh đang cố gồng mình theo những lời an ủi vô thức này..."
Có đôi khi cũng nghĩ: "Hay là thử thách của em dành cho anh nhỉ?"
Thế nhưng rồi thời gian và sự lạnh lùng em gửi đến anh, anh biết: "Không phải là thử thách, mà là sự thật em quay lưng đi rồi.."
...
Ngày 23 tháng 8 năm...
Anh lắng nghe, im lặng, im lặng và im lặng!
Không phải lời nói hay bất cứ sự an ủi nào cũng hóa giải được nỗi buồn, anh chọn cách im lặng.
An toàn, hữu hiệu nhất, ít ra cũng không động chạm đến vết thương đang lở loét trong lòng ai kia.
Lặng im trong lúc này là lúc anh thật nhất, thành tâm để lựa chọn.
"Cố giấu em vào nơi sâu kín nhất và im lặng trong lòng để không phải chia sẻ cùng ai nữa" - như thế cũng là một cách tốt
Hoang mang hay là cứ tiếp tục yêu thương thật lòng thì cũng đâu có quá đáng - anh phải làm sao đây
Nhớ hay quên, tiếp tục hay trốn tránh, lên tiếng hay tiếp tục im lặng, nên đối mặt hay trốn tránh.
Ai cũng vậy, cũng đều phải lựa chọn, nhưng lựa chọn nào mới là hoàn hảo nhất, để không phải thất vọng và hối tiếc thêm nữa.
Anh mệt mỏi với những lựa chọn khó khăn, mệt mỏi với chính mình, vì cuộc đời dài cần phải bước tiếp, chưa được nghỉ ngơi, anh mệt mỏi với cuộc sống đầy rẫy sự giả tạo, với hành trình độc bước của riêng mình, không có ai muốn bước đi cùng anh những lúc vui, cả khi lúc buồn.
Anh im lặng và em cũng thế, cứ im lặng cùng với nhau như hai người chưa hề biết đến nhau - "xa lạ" - cũng chẳng sao đâu mà, có lẽ em cần những khoảng lặng để tìm lại một nơi nào đó bình yên, để sẵn sàng khép lại chút tình yêu em đánh rơi.
Khép lại những dòng hồi ức đã qua, những điều từng làm hai ta mộng ảo, khép lại một góc khuất nào đó bên lề trái tim em cho bản thân em bình yên cảm xúc, giữa những ngồn ngang bộn bề hoang mang, lạc lối.
Anh biết, tình cảm của em nếu dừng lại đúng lúc cũng sẽ tránh được những sai lầm.
Rằng nếu cuộc chơi này biết dừng đúng lúc cũng tránh đi vào vết xe cũ, trái tim em nếu biết dừng đúng nhịp cũng tránh được tổn thương thêm lần nữa!
Rằng đến cuối cùng em cũng chỉ là em của ngày ấy! Lúng túng, vụng về đánh mất một tình yêu.
...
Ngày 25 tháng 8 năm...
Sau những ngày nóng nực, thời tiết lại trở nên dễ chịu hơn vào ban đêm.
Sau bao đêm, ngày hôm nay anh cảm thấy tự háo hức nhất, có lẽ vui nhất luôn.
"Chúc mừng sinh nhật em nhé!"
"Chúc em luôn vui vẻ, luôn đáng yêu và phải nhớ kĩ là luôn nở nụ cười ấm áp, chỉ cần thi thoảng nhớ đến anh là được rồi."
Hôm nay, anh đã suy nghĩ, điều gì khiến anh yêu em.
Có lẽ không vì vẻ ấn tượng ban đầu hay vì một tia sét nào giáng xuống, chỉ đơn giản, khi ta lại gần nhau, như thấy cuộc sống của nhảu trong đó, giống cái cuộc sống ai cũng hằng mong muốn được yêu thương, được quan tâm.
Từ cái ngày định mệnh ta gặp nhau ấy, như một sự tình cờ chúng ta quen nhau, hai ta kéo nhau vào thế giới riêng của nhau, đôi khi lại tìm thấy điểm chung và sự thấy hiểu lẫn nhau.
Những ngày sau đó hai chúng ta lôi nhau đi hết chỗ này, chỗ khác, "tung hoành"^^!
Đẹp như một câu chuyện cổ tích ấy.
Anh tự hỏi: "phải chăng em xuất hiện để thử thách con tim anh và gieo niềm tin vào thế giới của riêng anh"
-"chết anh Tùng ạ"
-"chết như thế nào cơ"
-"cẩn thận ấy, ít chơi với gái thôi"
-"sao phải cẩn thận, vậy em không phải là gái à"
-"Ừ! Thế thôi đừng chơi với em nữa"
Hay những khi tin nhắn giận hờn cụt lủn
-"anh đang nhắn tin với ai, phải không"
-"không mà, đang mệt, trước giờ nhắn tin với em thôi mà"
-"không tin"
-"thật.."
-"không tin"
-"thề.."
-"Đi ngủ"
Nhưng cũng có những khi đầy rẫy yêu thương
-"anh này"
-"ừ. sao?"
-"ước gì anh học ở dưới này"
-"để em làm gì à"
-"nhớ rồi, muốn đi chơi nữa ^^"
-chứ anh học dưới đó làm sao quen em được"
-"không thích đâu, chán quá à, muốn anh ở đây..."
Yêu xa mà, khó thế đấy, vậy mà cũng bất chấp vượt qua
Chắc chắn em không phải là người đầu tiên nới chuyện với anh, cũng không phải là người đầu tiên khiến anh có hứng thú với trò kết bạn, nhưng lại là người đầu tiên và duy nhất khiến anh có ấn tượng về mỗi câu chuyện mà em kể, làm anh nhớ đến tận bây giờ, tuy không đến mức quên ăn, quên ngủ hay cả trong giấc mơ cũng thấy em.
Nhưng em lúc nào cũng hiện trong tâm trí anh thật đẹp.
Đến hiện tại thì chỉ còn một cảm giác buồn man mái, pha lẫn chút tiếc nuối.
-em ngủ ngon-
...
Ngày 28 tháng 8 năm...
Ngồi bên hiên mưa bỗng rơi thật đẹp
Một bản nhạc kèm theo lúc này cũng khiến anh cảm thấy bối rối. Ngồi lặng lẽ theo từng tiếng mưa buồn thờ ơ
Đây cũng là lí do anh thích mưa.
Mưa âm thầm, dai dẳng và đượ, buồn, mưa làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa còn nỗi nhớ lại dài rộng ra.
Anh thích nỗi nhớ trong mưa, nỗi nhớ hiện lên thước phim về chuyện tình duyên của hai ta.
"Anh lại nhớ em rồi"
...
Ngày 5 tháng 9 năm...
00 giờ 15 phút
Anh chẳng ngũ được
Bao lâu nữa thì chúng ta sẽ gặp nhau hả em?
Có lúc anh tự hỏi, liệu em có nhớ đến anh như anh lúc này vẫn nhớ đến em không? Giờ chắc em vẫn chưa ngủ đâu, không biết đang làm gì nhỉ hay đang cười vui bên ai?
Tò mò lắm? Vì thế mau xuất hiện đi được không? Em cứ như một ẩn số vậy...
Anh nhớ em thật đấy! Nhưng chỉ là nỗi nhớ cho những vu vơ giữa tháng ngày chênh vênh thôi.
Anh muốn gặp em một lần để nghe em kể chuyện, em kể gì cũng được, về những ước muốn ấp ủ bấy lâu, hay là về những người bên cạnh em khiến em vui.
Cũng không mang được cầm đôi tay ấp áp ngày nào, cũng chẳng dám ôm một trái tim đã là của ai kia, giữa những tháng ngày dài rộng mênh mang này biết là khó, là chẳng thể nhưng anh vẫn muốn biết rằng, bây giờ em có thực sự đang vui!
-em ngủ ngon-
....
92 ngày xa nhau.
Qua đêm nay là tròn ba tháng những ngày xa nhau, và anh vẫn không hề được nhìn thấy em. Anh thấy cô đơn, lạnh lẽo lắm. Anh như chết đi vậy, không một tin nhắn nào đến từ em, dù em vẫn ở đó nhưng không còn nhắn cho anh những dòng tin
-"Anh đang làm gì vậy hở"
Có lẽ do có những khoảng cách nào đó, nên anh nghĩ mình có nên nhắn tin cho em trước hay không? Để làm gì nhỉ? Em bận rộn với hàng tá công việc trong cuộc sống, anh sợ chỉ làm phiền em thôi.
Từng giờ, từng phút trôi qua, anh muốn cua tan đi cái hình bóng của ai kia dù là một chút, nhưng khó quá, mọi thứ ẩn hiện trước tâm trí, mặc cho thời gian cứ mãi trôi, lâu tắt.
Yêu nhau, bên nhau, trao nhau, nhưng chuyện gì đang xảy ra chứ? Dừng lại đi.
-trống trải-
....
Ngày 17 tháng 9 năm...
Có những ngày chông chênh đến lạ!
Những ngày buồn đến cùng cực, những ngày lòng ngổn ngang vô định, những ngày chẳng cần biết cái gì và muốn làm điều gì, có những ngày chỉ muốn lang thang ngắm nhìn dáng người vội vã chan chúc nhau, chứ chẳng muốn ngủ mãi trong tấm chăn mềm.
Có những lúc buồn, anh chơi game cả ngày, nghe nhạc thức suốt đêm cũng chẳng thể giải quyết nổi, chỉ có nằm dài rồi tự gặm nhấm hết nỗi buồn tự mình.
Có những ngày buồn đến mức chỉ việc mở cửa thôi, anh cũng thấy khó khăn, anh sợ ại phải bắt đầu một cái gì đó mới.
Vậy mà, những ngày buồn ấy cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả. Anh lại tìm cách mạnh mẽ tiếp tục với nỗi buồn, tiếp tục chống đỡ với cái nỗi buồn gần như vô hại.
Xung quanh anh rõ ràng không phải không có ai, nhưng bản thân như chỉ cảm thấy một mình tồn tại mà thôi, cô đơn, lạc lõng đến lạ, cảm thấy mình dường như lẻ loi giữa biển người rộng lớn, chông chênh và bế tắc.
Những buổi chiều tan ca, họ đứng chờ nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi, để cùng nhau nấu cho người mình yêu những món ăn mà người kia thích hay san sẻ tất thảy cho nhau những mệt mỏi trong cuộc sống. Nghĩ đến mà chạnh lòng, anh bước vội về.
Mình cũng mệt mỏi nhưng chẳng có ai cùng san sẻ. Rồi tự nhiên thấy lẻ loi, ngước lên trời rồi cam chịu, mỉm cười bằng cảm xúc miễn cưỡng, thở dài:
-"Có quan trọng không"
Có những ngày mong thấy con tim này bình yên, nhưng chẳng biết tìm ai, chẳng biết làm gì.
Nằm một mình nghe mội bài hát cùng tâm trạng cho đến khi ngủ vùi mặc cho những ồn ào ngổn ngang trong tim anh.
Cuộc sống giống một bản nhạc dài, có những khi rất trầm, những khi rất bổng, khi ồn ào và cả những khi nhẹ nhàng bình yên.
Anh cũng vậy, lúc cảm thấy cô đơn nhưng cũng phải tỏ ra thật mạnh mẽ vì không được để con tim mãi tuyệt vọng.
Là những khi anh gặp bế tắc trong cuộc sống. Anh thực sự muốn có bên cạnh một ai đó, một lời động viên hay đơn giản là một lời khuyên, lục tìm trong danh bạ, thoạt nhìn cái tên từng rất đỗi quen thuộc hiện lên, nhưng rồi lại buông điện thoại xuống.
"bất giác thấy mình cô độc."
Khoảng cách tạo ra im lặng hay im lặng mới thực sự tạo ra khoảng cách, rõ ràng em vẫn ở đó, vẫn số điện thoại ấy, vãn chấm xanh hiện lên cùng cái tên ấy.
Nhưng sao anh chẳng dám nhắn tin thôi, anh sợ làm phiền, sợ em sẽ cảm thấy áy náy, biết là nhớ thì nên nhắn tin hay gọi điện nhưng có dồng hết can đảm thì cũng lại sợ mình cảm thấy hụt hẫn, thất vọng.
Nỗi nhớ, luôn đong đầy, nhưng sao bây giờ anh không đủ can đảm để bày tỏ cái nỗi lòng này, thể hiện những gì đang nghĩ - không dám..
Can đảm không sợ, niềm tin cố gắng bằng mọi giá của anh đi đâu hết rồi.
Xin lỗi, anh không vượt qua được, không đủ tự tin để làm cẩm động trái tim em lần nữa. Vậy nên điện thoại vẫn im lìm không lấy một hồng chuông rung.
Đôi khi anh cũng thấy khó hiểu sự im lặng của mình, nhưng lại sợ càng cố gắng làm thêm bất cứ điều gì sẽ càng đẩy nhau ra xa thêm.
Nên anh đành chấp nhận, vì có những thứ nằm ngoài tầm tay của anh.
Quên đi một người không hề khó, cái khó là phải quên đi đoạn tình, từng đi cùng người ấy. Nó như một ngọn đuốc đốt trụi căn nhà mà anh đã gắn bó, đứng nhìn đống tro tàn và bụi, trong tận cùng biết làm sao khi nó không còn là của mình nữa.
Đôi khi anh thực sự muốn chia sẻ. Nhưng mà - không biết tìm ai cả, điện thoại nhấc lên lại đặt xuống những lúc như thế lại nằm ườn ra giường, chắc chẳng ngủ hay nhìn lên trần nhà, đầu lúc đó sẽ nghĩ gì, tận đâu nhưng rồi sẽ chìm vào giấc ngủ thôi, mọi thứ thì mặc kệ vậy!
...
Ngày 26 tháng 9 năm...
Anh bỗng thấy mình nhỏ bé với bầu trời ngàn sao kia.
Nhỏ bẻ với cái thế giới rộng lớn triệu người kia.
Em như một ánh sao chấm sáng trong bầu trời ngàn sao
Còn anh buồn lẻ loi trong triệu người đang vui! Một kẻ mặt đất ngắm một người ở trên cao. Ở ngay đó, ngay trước mắt những không bao giờ có thể chạm tới!
...
Ngày 1 tháng 10 năm...
Thoáng thấy bóng em từ xa lại gần anh.
Vẫn nụ cười ấy, vẫn thân thược như vừa mới đấy thôi, lúc này anh nghe thấy nhịp tim đang rung động
Ngày hôm nay, cuối cùng chính mắt anh cũng được nhìn thấy em, đã bao đêm anh mong gặp em rồi nhỉ?
Anh chẳng thể nào nhớ hết từng đêm một rằng anh mong ngày này như thế nào, ngày tháng trôi mau thật đấy, em à!
Nhưng rồi anh lại phải cố giấu đi con tim đang rỉ máu, dù rằng anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy em và nói
-"Anh nhớ em đến mệt mỏi lắm rồi!"
Dẫu tâm này đau đớn, nhưng vẫn phải chịu đựng thôi, lời nói của anh lúc này cũng chỉ như gió thoảng qua.
Anh đang cố bẻ cong cảm xúc bằng lí trí, cũng đang cố đánh lừa cả bản thân mình rằng
-"Anh không còn yêu em nữa."
Nhưng con tim lại đang giằng xé, vết thương nỗi nhớ mãi mãi không lành, vì anh sợ không cầm nổi lòng này, anh rất sợ cái nỗi sợ mỗi đêm, hôm nay nó vỡ òa, vì cái tình yêu này em sẽ không nhận đâu.
Cố lên, dù thực sự lòng anh không hề muốn, mà là khoảng cách hai ta đã thế rồi.
Ngồi bên em, trong tim anh một mớ hỗng loạn có vui, có buồn, có đau, có thương nhớ!
"Trời ơi!" Làm ơn giữ cho con tim được ổn định
-khó thở-
Ánh mắt cứ trôi theo bộ phim đang chiếu, giữa những tháng ngày xa nhau, tuyệt nhiên không một lời nói nào tự đáy lòng thốt ra được hay chỉ là nhìn em thật lâu, cũng ngạt ngùng, lỡ bắt gặp ánh mắt đó. Anh mặc cảm với cảm giác lúc này, với mọi thứ xung quanh ngay cả với chính em.
-vô dụng-
"Mái ấm kì lạ của cô Peregrine"
Thời gian vội qua mau, chúng ta bên nhau tính bằng thời gian của một bộ phim. Ừ! Có lẽ vậy: "Chuyện tình của chúng ta chỉ như một bộ phim thôi, chỉ có điều bộ phim này không bao giờ có thể xem lại một lần nữa".
Anh vội vã rời đi, không nói với em một lời nào cả, cũng không biết tại sao lúc đó anh lại làm như vậy. Lặng nhìn em rồi biến mất, anh vẫn sợ, sợ cái cảm giác của mình lúc đó hay là sợ đối mặt với chính em - anh không biết nữa, anh xin lỗi, xin lỗi em, trong tim anh không muốn rời xa em đâu, nhưng khi thức tỉnh lại, mình còn là gì đâu, yêu thương vụt mất lâu rồi!
-em ngủ ngon-
Đừng buồn.
...
Ngày 19 tháng 10 năm...
Một mối quan hệ không rõ ràng, là điều em muốn lúc này, làm gì nhỉ? Để cải thiện lại tất cả những sai lầm đã gây ra à?
Một mối quan hệ đến cũng được, đi cũng được, có nhớ nhung nhưng không ràng buộc, có tồn tại nhưng không hẹn hứa, chẳng phải người dưng như cũng không phải người yêu, thứ quan hệt ít hơn tình yêu nhưng nhiều hơn tình bạn.
Để rồi khi buồn chán có thể gọi điện, có thể rủ nhau đi chơi, đi xem phim hay đi lang thang dọc con phố ngắm đèn đường - Để giống như bạn bè.
Để đến khi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống, có ai đó đỡ mình dậy khi yếu đuối và muốn gục ngã.
Rằng mối quan hệ đó cũng là một sự an ủi cho trái tim anh và đến bây giờ anh mới biết cũng có những ranh giới trong tình yêu mà khi vượt qua nó ta sẽ trở thành bạn bè hoặc - người dưng!
Xin lỗi em! Nhưng anh không cần một mối quan hệ không rõ ràng, một mối quan hệ vô định, không hồi kết, thật khó khăn cho anh khi phải biến tình yêu thành tình bạn, phải giả vờ như chúng ta chẳng có gì khác, chỉ có tình bạn.
Cuộc đời này, liệu anh có bao nhiêu khán giả chứ, thà rằng anh cứ sống trong tâm tối mịt mù của con tim, nhưng ít ra nó là thật.
...
Ngày 20 tháng 10 năm...
Anh bỗng thấy hạnh phúc, vậy là đã có ai đó khác thay anh tặng quà cho em vào ngày này, anh cứ lo cái nỗi sợ sẽ không ai quan tâm cho em chứ! Nhưng xem ra anh lo thừa rồi.
Món quà của anh, anh đã rất vui khi nhìn thấy nó, anh nghĩ em sẽ thích, anh đã dành nó cho em đấy!
Nhưng, có lẽ chẳng bao giờ anh gửi cho em..
Dù sao thì anh vẫn nên gửi cho em những lời chúc luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc như ngày hôm nay! Em nhé.
Nếu có ai đó làm em vui thì hãy mở lòng và trao đi yêu thương!
-em ngủ ngon-
...
Em ghét anh rồi sao!
Em thấy anh dứt khoát, không xuống với em được, nhưng sự thật chẳng như vậy đâu, anh cũng muốn mà!
Nhưng anh chưa kịp nói ra em đã giận dỗi luôn rồi. Ngại ngần, buồn thật nhiều mà chẳng ai hiểu thấu.
Còn nỗi đau nào dằn vặt hơn khi bị em đối xử thấy phũ phàng quá.
-Buồn lắm-
...
Anh muốn nghe em nói gì đó, anh thèm nghe thấy giọng của em. Chợt nhớ rằng vẫn còn vài tin thoại của em gửi cho anh trên zalo, mà anh chưa kịp nghe. Vui mừng hiện lên phút chốc mất đi, "tại sao lại không nghe được nữ vậy - thất vọng"
Hỗn độn trong từng dòng cảm xúc em viết cho ai trong thời gian qua.
-Chẳng sao đâu mà-
...
Mưa đêm giăng mờ thành phố.
Giờ này em đã ngủ chưa? Đông sang rồi, nơi em ở có lạnh không?
Bầu trời nơi đây mưa bỗng chợt rơi, tí tách từng hạt kêu trong gió, theo từng giọt mưa bay chút hơi vắng lạnh đi cùng.
Bầu trời nơi xa thế nào rồi, mưa đã tạnh hẳn chưa? Hẳn em đang chìm trong giấc mơ của riêng mình rồi nhỉ?
Anh thì chưa kịp mơ, cơn mưa đã hắt, anh chỉ biết vẫn ngồi đây mong nhớ, nhớ đến em, một người không nhớ anh.
Lặng im theo từng tiếng hát, lắng nghe theo từng khoảng lặng êm ái đến nát lòng.
Nhớ! Những nỗi nhớ thật nhiều anh chỉ muốn nhấc ra khỏi mộng mơ mà ôm thật chặt rồi cứ thế cảm nhận từng chút hơi lạnh thấm vào.
Từng giọt mưa đi qua.
Khẽ mỉm cười cuộc đời đôi khi cũng thật mỉa mai, cho anh nỗi buồn để anh biết anh cần niềm vui, cho anh sự im lặng để anh biết anh thích ồn ào, lấy đi những thứ anh từng có để anh hiểu được giá trị của những gì đã mất.
Hồi ức là tất cả những gì anh còn lại, cảm xúc này có cùng anh nguyên vẹn theo thời gian, lờ cảm xúc đã mất có lấy lại nữa không?
Thời gian sẽ không bao giờ cho anh quay lại nữa - chỉ còn riêng anh bước ngược lại với thời gian, tìm về nơi thời gian mà hai ta chung đường, tìm lại em nơi xa xôi, nhớ về những phút ngọt ngào bên nhau.
Nhưng mưa lạnh xóa tan đi rồi. Rồi cũng chợt nhận ra, anh đã mộng mơ quá nhiều rồi, anh đã lẩn quẩn trong sự gò ó của cái cũi lồng tình yêu này quá lâu rồi, anh không còn nhớ là mình đã thổn thức bao đêm rồi, anh thực sự muốn rứt ra khỏi nỗi bận tâm này, để có thể bình yên ngủ một giấc thật sâu, trước khi ngày mai đến.
Nhưng chỉ lại là tự lừa dối lòng.
...
5 giờ sáng.
Lâu lắm rồi, đây là lần đầu anh có thể dậy sớm đến vậy, hôm nay anh sẽ cố mở lòng mình ra để thấy cuộc đời còn tươi đẹp mà cũng không thấy cũng chẳng sao, nhưng anh chán cái cảnh lúc nào cũng thằng thiểu não và cháu cô đơn lắm rồi. Cái cũ không đi, thì sao cái mới tới, đổi thay một chút đâu phải là cái tội, mặc sức cho mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt hơn.
Bây giờ, anh sẽ quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn, cố tìm những ý nghĩa mới trong cuộc sống, để thấy mình quan trọng hơn.
Vẫn sẽ nhớ nhưng chỉ là thoáng về, để biết anh không hề vô cảm và trân trọn những gì đã có, thi thoảng anh sẽ nghĩ về những kỉ niệm đẹp, vì anh không muốn sống mãi trong buồn bã.
...
Hòa vào dòng người vội vàng trên phố, lẻ bước ngược chiều với lối người đang hối hả. Vì thời gian lúc này vẫn tiếp tục trôi đi, anh không thể tiếp tục mộng mơ thêm nữa, anh cần phải tỉnh giấc. Đôi khi thì tình cảm không thể do lí chí quyết định là đúng hay sai, là ngu ngốc hay không, thì "đơn phương" dẫu sao thì cũng là một tình yêu thật đẹp, không phải sợ bị cự tuyệt, cũng chẳng cần có gì mong đợi, hay rung động, chẳng phải bắt mình thế này, thế kia để thoát khỏi nó, chỉ cần không tổn hại đến ai, chỉ cần giữ cho mình cái nỗi buồn này để nhớ rằng: "Vẫn còn biết yêu thương". Âm thầm cảm ơn cuộc đời này cho anh thêm một bài học đắt giá về tình yêu, về lòng tin, cách nhìn nhận bằng rung cảm thật nhất đã trải nghiệm.
...
Ngày 5 tháng 11 năm...
Ngày cuối cùng anh dành nỗi nhớ đến cho em nhé! Sắp 12 giờ đêm rồi, sẽ sang một ngày mới, anh sẽ cố không nghĩ về em nữa, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh không đủ kiên nhẫn để đợi em, cũng không đủ dũng cảm để nói rằng: "Anh không nhớ em nữa! Anh nghĩ mình anh biết điều đó là được rồi". Cảm ơn em đã dành chút thời gian dạo bước vào đời anh, dù em đến chỉ để trở thành một vết thương trong đời anh. Anh sẽ ở đây, sẽ cất em trong tim này, rồi mãi mãi không phải tìm em nữa, mặc cho năm tháng có quay đi.
-Anh yêu em-
——-.——-
Hoàn thành xong chap này lúc 12h đêm qua <3
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đọc đến tận đây, trong quá trình viết bản thân Chi cũng có mắc một vài lỗi chính tả không đáng có, ảnh hưởng đến quá trình đọc của mọi người. Chi xin gửi lời xin lỗi và một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian cho những tâm sự của Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com