Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Lớp đá xung quanh bắt đầu vỡ vụn từng chút một, Trác Dực Thần giải thích với Triệu Viễn Chu: "Chắc là không còn xương rồng chống đỡ, nên nơi này đang sụp đổ."

Triệu Viễn Chu cạn lời kéo hắn bỏ chạy: "Ta nói đầu óc ngươi sao cứ không thông suốt vậy? Lúc này ngươi còn giải thích, chạy trước đã!"

Khi gần đến lối ra, trước mắt Trác Dực Thần hết đợt mơ hồ này đến đợt khác, lời Ứng Long vang vọng trong đầu không ngừng.

"Ta yêu ngươi, rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu ra, từ này rất sâu xa, không ai có thể dạy ngươi, yêu càng không cần dạy."

Triệu Viễn Chu kéo không nổi Trác Dực Thần, chỉ có thể khó hiểu hỏi hắn: "Lại sao nữa? Có chuyện gì chúng ta ra ngoài rồi nói được không? Kết cục cuối cùng của ta là bị ngươi giết chết, ngươi chết ta mãi mãi bị nhốt ở đây, còn khó chịu hơn giết ta."

Một tảng đá lớn rơi xuống, mạnh mẽ tách họ ra. Yêu lực của Triệu Viễn Chu vẫn chưa hồi phục, mặt đất rung chuyển dữ dội, một cơn buồn nôn ập đến, y đứng không vững, dựa vào tường nôn khan một hồi lâu.

Chẳng lẽ trong thời gian hồi phục sau khi dùng hết yêu lực, thể chất còn kém đi sao?

"Triệu Viễn Chu! Cẩn thận!"

Triệu Viễn Chu đoán có lẽ mình sắp bị đè trúng, nhưng bây giờ không hiểu sao, cơ thể y rất khó chịu, chỉ có thể dựa vào tường từ từ ngồi xuống để giảm bớt.

Dù sao cũng không chết được, kết quả tệ nhất là bị đè cho tan nát, cứ vậy đi.

"Sau này, băng tuyết không thể làm ngươi tổn thương dù chỉ một chút."

Nghĩ đến câu này, con ngươi của Trác Dực Thần từ từ chuyển sang màu xanh lam đậm, hắn đóng băng tất cả mọi thứ nơi đây ngoại trừ Triệu Viễn Chu, hắn đang đánh cược, dấu ấn kia trải qua bao nhiêu bể dâu, vẫn còn có tác dụng.

Nơi cổ Triệu Viễn Chu phát ra ánh sáng xanh nhạt, lớp băng rơi xuống y, trong khoảnh khắc sắp chạm vào y, hóa thành vô số bông băng nhỏ xíu, vây quanh y.

Trác Dực Thần thở phào nhẹ nhõm, chạy đến đỡ Triệu Viễn Chu, hỏi: "Sao rồi? Còn đi được không? Có phải người không khỏe không?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, Trác Dực Thần ngồi xổm xuống, cõng y lên: "Ta cõng ngươi về, được không? Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đưa ngươi... về nhà."

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, coi như ngầm đồng ý.

————

Mấy ngày nay, ở Lang Nha Vương phủ, Bách Lý Đông Quân thì khá vui vẻ, nhưng Diệp Đỉnh Chi thì ngược lại.

Thời gian quay về một ngày trước, Tư Không Trường Phong đến Thiên Khải thăm Bách Lý Đông Quân, khi hỏi về Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân đã trả lời thế nào?

"Một người không thể lộ diện... ngươi đoán xem? Trường Phong à, có những chuyện không thể nói nhiều."

Tuy rằng sau đó Bách Lý Đông Quân giải thích với Diệp Đỉnh Chi rằng chỉ muốn trêu chọc Tư Không Trường Phong, nhưng Diệp Đỉnh Chi chút nào cũng không vui, trêu hắn thì được, nhưng tại sao lại dùng cách đó...

Bách Lý Đông Quân cười với Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đang giận dỗi, mở lá thư Lý Trường Sinh gửi cho mình: "Sư phụ nói muốn ta cùng ông ấy ra ngoài lịch luyện, vừa nhìn đã biết là muốn gài bẫy ta rồi, thẻ ăn dài hạn ai cũng muốn, thôi vậy, dù sao rảnh cũng là rảnh, Diệp thiếu hiệp, có hứng thú cùng ta đi không?"

Diệp Đỉnh Chi nghi ngờ hỏi: "Lý tiên sinh muốn dẫn ngươi đi, ta đi theo ông ấy có đồng ý không? Hơn nữa tại sao lại muốn ta đi cùng?"

Bách Lý Đông Quân chân thành đáp: "Diệp công tử là một người rất rất tốt, sư phụ ta chắc chắn cũng rất thích ngươi, quan trọng nhất là ta, không thể rời xa ngươi..." đồ ăn ngon ^O^/

Diệp Đỉnh Chi bất giác cong khóe môi, vui vẻ đồng ý.

Về phần Lý Trường Sinh sở dĩ đồng ý, đương nhiên là sau khi nghe Bách Lý Đông Quân nói một tràng.

"Lén nói cho ngài biết, hắn nấu ăn đặc biệt ngon. Sư phụ, ngài dùng đầu óc nghĩ xem, chúng ta một người ủ rượu, một người nướng thịt, chẳng phải là sướng quá sao?"

Lập tức, mắt Lý Trường Sinh sáng rực lên, nhìn Diệp Đỉnh Chi ánh mắt cũng hiền từ hơn nhiều.

"Vị thiếu hiệp này tướng mạo ngay thẳng, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết võ công cao cường, tương lai ắt làm nên chuyện lớn, sau này ngươi đi theo ta tuyệt đối lên một tầng cao mới!"

Diệp Đỉnh Chi bán tín bán nghi, lời này sao nghe có vẻ lừa bịp vậy? Luôn có một dự cảm chẳng lành. Lý Trường Sinh cười vỗ vai hắn, giả bộ thâm sâu: "Ta chính là Lý tiên sinh, tế tử nổi tiếng của học đường, thiên hạ đệ nhất đó, còn lừa ngươi làm gì?"

Cho nên kết quả là cả ba người đều rất vui vẻ.

————

Vừa đến Côn Luân, Triệu Viễn Chu đã bị Ly Luân chờ y từ lâu ôm vào lòng. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, an ủi: "Không sao, ta về rồi."

Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Chu trong lòng Ly Luân, rồi nhanh chóng dời mắt đi, Văn Tiêu chạy đến ôm chầm lấy Trác Dực Thần ngay lập tức, Trác Dực Thần cười cười.

"Tiểu cô cô, ta không sao đâu, đừng buồn nữa."

Văn Tiêu buông hắn ra, một bạt tai giáng xuống đầu hắn, Trác Dực Thần bị đánh lùi lại mấy bước, sâu sắc cảm thấy sức lực của tiểu cô cô thật lớn, nhất thời cảm thấy mình lại có chuyện rồi...

"Nghiêm trọng vậy sao? Còn giả bộ nữa đi!"

Trác Dực Thần vội ôm đầu, nhỏ giọng nói: "Tiểu cô cô, người tốt nhất đó, có thể đừng coi ta như trẻ con mà dạy dỗ không, đặc biệt mất mặt..."

Văn Tiêu lại búng trán hắn một cái: "Bây giờ ngươi là người sao? Ta là tiểu cô cô của ngươi, dù ngươi có sống đến một ngàn tuổi hay một vạn tuổi, ở chỗ ta ngươi vẫn là trẻ con! Trước đây chẳng phải còn nói chuyện của ngươi, không cần ta quản sao? Biết sai chưa?"

Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh cảm thán: "Cái gọi là huyết mạch áp chế của nhân gian, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này Tiểu Trác thảm rồi, dù sao Bạch Trạch thần nữ đối với yêu quái rất tốt, nhưng đối với đại yêu, thì bình thường."

Ly Luân nhỏ giọng hỏi: "Ta đã nói với bọn họ hết rồi, A Yếm chuẩn bị khi nào thực hiện lời hứa?"

Chưa đợi Triệu Viễn Chu trả lời, Trác Dực Thần đột nhiên vẻ mặt đau khổ ôm bụng, Văn Tiêu vội đỡ hắn hỏi: "Tiểu Trác, có phải người không khỏe không?"

Triệu Viễn Chu cũng lập tức đến bên cạnh hắn, lo lắng nhìn hắn, Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, nhỏ giọng nói một câu:

"Triệu Viễn Chu, ta có rồi..."

Tuy rằng giọng hắn rất nhỏ, nhưng Văn Tiêu đứng gần nhất chắc chắn đã nghe thấy, Triệu Viễn Chu và Ly Luân thân là đại yêu càng nghe rõ hơn, cho nên cả phòng đều im lặng...

Văn Tiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng mới khó khăn mở miệng chất vấn: "Triệu Viễn Chu, ngươi đối với Tiểu Trác... đã làm gì?"

Triệu Viễn Chu vẫn còn đang ngơ ngác, y thân là đương sự còn kinh ngạc hơn hai người kia nhiều, đặc biệt là vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt u oán của Ly Luân.

"Ta... ta làm gì chứ? Tiểu Trác, ngươi... có rồi?!"

Trác Dực Thần ân cần tiếp lời: "Của ngươi."

Ly Luân ủy khuất chất vấn: "Ngươi vậy mà có con với hắn rồi, vậy ta thì sao? Ngươi nói, ngươi rốt cuộc quan tâm ai hơn!?"

Đầu óc Triệu Viễn Chu đang suy nghĩ và hồi tưởng với tốc độ ánh sáng, không phải, đã từng sao? Cái này đúng sao? Cái này không đúng mà...

Triệu Viễn Chu nắm chặt cổ tay Trác Dực Thần, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một hỏi: "Ngươi... có của ta... thật sao?"

Trác Dực Thần ánh mắt né tránh cúi đầu, có chút chột dạ giải thích: "Có yêu đan... và thân phận đại yêu... của ngươi."

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Ly Luân nghiến răng nghiến lợi nói: "Trác Dực Thần, sau này ngươi nói chuyện không được ngắt câu! Hù chết ta rồi!"

Triệu Viễn Chu thở dài, cũng không nói gì nhiều, chuẩn bị về phòng, Ly Luân đột nhiên kéo y lại: "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Triệu Viễn Chu nghi hoặc hỏi: "Ta và ngươi khi nào có lời hứa?"

Ly Luân kiên nhẫn lặp lại: "Ngươi đã hứa với ta, trở về rồi chúng ta sẽ..."

"Có sao? Ta không nhớ thì không tính, ngày mai ta và Tiểu Trác bọn họ phải về Tập Yêu Tư rồi, Anh Lỗi một mình ở đây, ta không yên tâm, A Ly ở lại đây giúp cậu ấy đi."

Ly Luân không trả lời, Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu và Ly Luân đều vẻ mặt nghiêm túc, đoán ra những gì hai người họ nói đều là thật, chỉ là lời nguyền đã phát tác, Triệu Viễn Chu bắt đầu quên rồi, nhưng hắn không biết có nên nói cho Ly Luân không, nếu không nói quan hệ của họ sẽ ngày càng tệ đi, cho đến khi một người lại hận, một người quên đi tình yêu...

Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Như vậy chẳng phải mình có cơ hội rồi sao? Nhưng...

"Là vì lệ khí sắp mất kiểm soát rồi đúng không? Viễn Chu có phải muốn như thường lệ tự phong ấn mình lại, nếu vẫn không có tác dụng, ta nhất định phải giết ngươi, để trừ lệ khí, đúng không?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, coi như trả lời lời Trác Dực Thần, sau đó, có chút mệt mỏi trở về phòng, làm ngơ câu nói của Ly Luân:

"Ngươi lại lừa ta... ngươi một lòng muốn chết, ta phải làm sao với ngươi đây..."

Trác Dực Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng cùng Văn Tiêu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com