Tập 3
Sau khi rượu và mồi được mang lên đầy đủ, Vũ Minh nhàn nhã cầm ly rượu lên nhâm nhi.
"Đám người kia giải quyết sao rồi?" -Hắn lên tiếng hỏi
Một tên trong số kia liền thấp giọng nói:" Thưa lão đại, chuyện đã giải quyết xong, tên cầm đầu cũng đã đầu hàng, đồng ý nhường quyền bảo kê khu đó cho Tam Vương hội ta."
Vũ Minh nhếch môi hài lòng:" Tốt lắm, vất vả cho các chú rồi, hôm nay cữ xõa đi, tao bao" - Hắn vừa nói vừa làm 1 hơi hết ly rượu
" Cảm ơn lão đại" -Tên thuộc hạ vui mừng cúi chào.
"Lại thắng lớn nữa rồi nhỉ" -Quang Thiết khẽ cười.
Vũ Minh cười nhạt:" Cũng chỉ là 1 khu nhỏ, thứ tao khát vọng là cả HongKong này"
"Cũng đã được ⅔ trong khu vực rồi, mày cũng là lão đại trẻ tuổi nhất được xứng danh trong giới xã hội đen còn gì, tham muốn gì nữa" -Quang Thiết lại nói
Vũ Minh lạnh lùng đáp:"Tao vẫn chưa thõa mãn, nhiêu đây thì chưa đủ cho 1 người thừa kế bảnh trai như tao"
Quang Thiết không đáp, chỉ cười trừ. Tới bây giờ Quang Thiết vẫn không hiểu được định mệnh xô đẩy ra sao mà hắn lại quyết định cùng Vũ Minh xông pha giang hồ thế này.
Giữa bầu không khí im lặng ấy, đột nhiên có tiếng nhai rộp rộp giòn tan.
Lại là thằng 'chúa hề' Thạch Nam này, bốc đậu phộng nhai khí thế. Nhai đã xong lại còn cầm ly sữa tươi lên uống.
Lão đại và lão nhị nhìn thấy cảnh này liền cạn lời với thằng nhóc mặt búng ra sữa kia, có tên xã hội đen nào lại như hắn không chứ. Nếu không vì thân thủ hắn cao thâm thì còn lâu mới lên được vị trí lão tam như bây giờ.
Quang Thiết nữa đùa nữa thật:" Mày làm mất hình tượng xã hội đen quá đấy"
Thạch Nam:" Cái xã hội đen thui như chó mực này vẫn cần giữ hình tượng sao" -Hắn nói lại
Quang Thiết:" Vậy tại sao mày lại vào cái giới xã hội đen như chó mực này?"
Thạch Nam chúa hề lại lên cơn:" Là do 1 đêm quá chén, tao lỡ may mưa với lão đại quá trớn. Nên giờ phải vào làm việc cho lão đại để bịt miệng và giữ hình tượng :D "
Mặt Thạch Nam lại được Vũ Minh 'tha thu' cho 1 dấu giày.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vũ Minh không ngờ được cha hắn rất nhanh tay, hắn còn chưa kịp nghĩ kế thì cha hắn đã đi trước 1 bước. Ông đã thông báo cho toàn bộ truyền thông và báo chí về hôn lễ của hắn. Ngay lập tức sự kiện này đã tràn ngập trên các mặt báo.
Cả giới kinh doanh xôn xao về sự kiện này, LT nhất nhì Châu Á, còn NTS là nhất nhì Châu Âu. 2 Tập đoàn này kết hợp lại thì nhất định sẽ bất bại trong giới kinh doanh.
---Trường NGHL---
( Căn Tin )
Vũ Minh cầm tờ báo trên tay mà máu sôi sùng sục, hắn không ngờ cha hắn lại nhanh như vậy.
Thạch Nam bưng khay đồ ăn tới, liếc xem tiêu đề của trang báo mà Vũ Minh đang đọc, hắn đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Sắp được làm bố thiên hạ rồi sao :D " - Thạch Nam
Vũ Minh lườm hắn 1 phát đến lạnh người, Thạch Nam thấy vậy cũng không chọc chó nữa, đành an phận ngồi xuống ăn.
Từ nãy đến giờ Vũ Minh ngồi trong căn tin cũng không được yên. Những công tử, tiểu thư xung quanh cứ liên tục bàn tán về chuyện của Vũ Minh. Hầu hết Nam thì đều ghen tị, còn nữ thì tiếc nuối vì mất nam thần. Dù hắn là giang hồ nhưng với bản tính lạnh lùng, khuôn mặt anh tuấn và body chuẩn men của hắn, đã thu hút không biết bao nhiêu nữ sinh vây quanh hắn.
Hắn tức ói máu, 2 tay xiếc chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn kiềm chế được cảm xúc, đứng dậy và bỏ lên lớp không nói 1 lời nào.
Lên lớp thì hắn liền 'xã' hết tức giận vào cái bảng vô tội kia, cái bản nứt thành 1 đường rõ nét. Những học sinh khác lên lớp thấy được vết nứt liền biết ngay là ai làm nhưng không ai dám hó hé. Vì đây là trường học chuyên biệt danh tiếng được xây dựng bởi tập đoàn LT, học sinh trong trường ai cũng biết đến Vũ Minh và uy quyền của hắn, chỉ cần 1 câu nói thì bị đuổi học như chơi.
Vẫn chưa đến giờ vào học, 3 lão đại trong tam vương hội đang bày mưu tính kế thì có 1 cô gái từ đâu bước đến,dáng người khá chuẩn, mái tóc được cắt ngắn, nhan sắc cũng có thể được sếp vào hàng top, cô đi ngang qua các dãy bàn và tiến lại chỗ Vũ Minh.
Cô gái đó là Đoàn Hiểu Linh, gia đình không thuộc dạng khá dã cho lắm. Chẳng qua vào khoảng 1 năm trước, Vũ Minh vào 1 đêm đi oánh nhau chảy máu bước chân loạng choạng trong hẻm vắng, cô gái này đã giúp đưa Vũ Minh vào viện, còn ở lại chăm sóc tận tình. Nhờ vậy nên Vũ Minh mới nâng đỡ cô ta vào học ở trường nhà giàu, còn đưa kinh tế nhà cô ấy đi lên.
Nhưng bây giờ không ngờ cô ta lại cứ bám theo đuôi Vũ Minh, thành cái gai trong mắt của cả 3 lão đại.
Thạch Nam khuôn mặt thường ngày rất trẻ con, khi nhìn thấy cô ta thì khuôn mặt lại chuyển sang nghiêm túc hẳn, cũng không thèm nhìn ngó, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài nhường chỗ cho cô ta.
Quang Thiết cũng chán nản, chẳng buồn nói chuyện với cô gái này. Đứng dậy theo bước Thạch Nam.
Hiểu Linh ngồi xuống ghế gần Vũ Minh:" Anh, thật sự phải đính hôn với cô tiểu thư kia? " - Cô nhìn hắn, ánh mắt hơi luyến tiếc (Hiểu Linh kém Vũ Minh 1 tuổi)
Hắn vẫn ngồi ở chỗ ngồi của hắn, không thèm liếc nhìn, chỉ lạnh lùng đáp:" Tôi không đính hôn với ai hết!"
" Thật sao? Anh sẽ không đính hôn chứ?" - Ánh mắt cô vui vẻ hẳn lên.
Vũ Minh giọng nói đầy sát khí, ánh mắt sắt lạnh liếc cô gái kia:" Cô làm ơn tránh xa tôi ra 1 chút, mau rời đi khi tôi còn giữ được bình tĩnh!"
Những người ở xung quanh thất vậy cũng xôn xao, bàn tán.
Hiểu Linh thất vọng tràn trề, nhục nhã không lời nào bước ra khỏi lớp Vũ Minh. Nhưng trong đầu vẫn không chịu từ bỏ: " Vũ Minh, 1 ngày không xa anh sẽ là của tôi!"
---Chiều hôm ấy---
---Giờ ra về---
" Có tin vui cho mày đây " - Quang Thiết vừa nói vừa ném sấp tài liệu lên bàn Vũ Minh.
Vũ Minh tò mò mở ra xem, xem xong khóe môi ranh mãnh của hắn liền cong lên thành 1 nụ cười nham hiểm:
"Hn, Lần này gia đình cô ta sẽ không còn mặt mũi nào để đính hôn nữa! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com