Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23. motchutthoi

Nghe nhạc rồi đọc nhớ:3

____

Hôm nay Han Sara đã rất vui.

Em đã được làm những điều mình thích mà không cần đắn đo.

Sara hạnh phúc vì mình đã không còn dối lòng và cưỡng ép bản thân.

Em cũng nhìn nhận lại một số chuyện.

Một đoạn tình cảm vừa chớm nở, vừa nảy mầm. Có lẽ, không còn gì đẹp hơn thế.

Han Sara không cần phân bua hay biện mình gì cho cảm xúc thật của mình.

Giống như hai diễn viên cùng đóng một bộ phim tình cảm. Thật vô lý nếu nói họ một chút cũng không rung động với đối phương.

Thế nhưng, sau khi cuốn phim kết thúc, tình cảm ấy cũng chấm dứt.

Bởi vì nó chóng vánh nên mới đáng trân trọng.

Gặp gỡ đúng người, dừng lại đúng thời điểm.

Em mãn nguyện vì được bên cạnh chị, trải qua từng khoảnh khắc xinh đẹp nhất trên đời. Tình yêu này hệt như quả bong bóng nước. Đứng ngắm nhìn thì thấy rất đẹp, chạm vào rồi liền tan vỡ ngay.

Vậy nên, đến đây là đủ. Han Sara đã thấy được đôi mắt lạnh ấy mỗi khi nhìn em liền thay đổi, mỗi khi ôm em liền cố giữ lâu thêm một chút, mỗi khi em mệt luôn là người xuất hiện đầu tiên.

______

Thời khắc dần trôi qua.

Cuối cùng vẫn là phải đối mặt.

Thật ra thì, so với vòng trước, tâm trạng của mọi người xem ra lạc quan hơn. Tuy có căng thẳng nhưng phần nào, ở vòng này, họ đã làm hết sức mình, đã toả sáng đúng theo cách mình mong muốn.

Vì vậy, không có gì phải hối tiếc cả.

Trấn Thành:

- Đầu tiên, chúc mừng team Mỹ Mỹ! Các em tốt nghiệp Livestage 3, tiến thẳng vào Livestage 4!

Ai cũng cười, vỗ tay cho bốn người bọn họ. Nhưng bản thân họ lại chỉ có thể gượng cười, niềm vui giống như cơn gió, thoáng qua rồi thôi.

LyHan còn không cả cười...

À, ra đây là cảm giác nặng nề của kẻ thắng cuộc.

Cô đi từng bước mệt nhọc, băng qua nhiều lớp cửa.

Tuy vậy, ánh mắt luôn quay về chỗ cũ, sự lo lắng giấu không xuể.

...

Mỗi một khắc trôi qua đều khiến lòng người ta bốc lửa.

Mỗi khi có ai đi vào, team Mỹ Mỹ luôn chạy ra đón. Từng người, bước vào, nhẹ bớt đi nỗi lo.

LyHan vẫn luôn ngồi đó, hai tay xoắn vào nhau. Maiquinn quay sang hỏi:

- Ở Liên Quân khác còn ai nhỉ?

- Chị Tiên Tiên? - Liu đáp

- Liên Quân khác cơ mà

- Đông lắm. Han Sara này... - LyHan nhắc ngay - Lamoon rồi...Vũ Thảo My...

.

Cho đến khoảnh khắc biết được ba người team I'll be there đã an toàn.

LyHan đã đoán được rằng, Han Sara bị loại.

Cô không kìm được lặng lẽ nhíu mày, môi dưới bị cắn đến trôi son.

Trong lòng dâng trào một cảm giác bức bối khó tả.

Vậy là sắp xa rồi?

Đến khi em bước vào, cô đã chuẩn bị tinh thần để thấy một Han Sara khóc sướt mướt.

Nhưng,

Không.

Chẳng có một vết tích đau thương nào trên gương mặt đó. Em bình tĩnh, đứng bên cạnh anh Thành.

- Và một lần nữa, chúng ta phải chia tay với một trong hai - Anh hơi dừng lại - Chúng ta phải...chia tay với Han Sara.

Em nhoẻn miệng cười, vẫn nụ cười tươi xinh đẹp thường ngày, đưa tay vẫy chào mọi người.

Sara nhìn sang hàng ghế chỗ LyHan ngồi, quan sát biểu cảm chị.

A, mèo đen trông có vẻ buồn, phải nhanh nhanh còn sang an ủi a~

Tâm hồn lạc quan đó không phải ai cũng có. Ngay lập tức, các chị em đều nhìn về phía em. Maiquinn mở to mắt lẫn mồm ngơ ngác nhìn quanh.

Cái gì cơ, thuyền gãy làm đôi ak???

Chị mẹ Bích Phương và Phương Mỹ Chi đứng dậy, tiến tới đón cô gái nhỏ vào lòng.

Bích Phương nghẹn ngào:

- Sao bình thường con này nó khóc mà giờ nó bị loại nó không khóc...🥺

Sara ngẩng mặt cười, đôi mắt long lanh:

- Tại vì em đã cố gắng hết sức òi!

Đúng vậy, em đã cố gắng hết sức và không còn điều gì phải tiếc nuối nữa cả.

Châu Bùi dù không bị loại, đứng bên cạnh nhìn đàn em ra về trái tim còn bị xát muối hơn.

Cô oà lên khóc không ngừng, từng tiếng nấc vang lên không ngớt.

Ai cũng tiến đến ôm Han Sara rồi lại sà sang ôm Châu Bùi.

Riêng LyHan, ban nãy ở lượt Muộii và Lamoon, cô cũng đã đứng bên ngoài.

Bây giờ, vẫn thế. LyHan lặng lẽ ngồi ở góc xa nhìn các chị em. Cô không dám tiến lại. Ngỡ rằng nếu mình bước một bước thôi thì sẽ trái tim sẽ ngay lập tức vỡ ra hàng trăm mảnh.

Cô sợ cảm giác đó, sợ cảm giác phải bật khóc đến mức không kiểm soát được.

...

- Hôm qua, cái lúc mà em trả key thì em có chia sẻ, thật sự đây là cái vòng mà em cảm thấy... - Em chưa nói hết câu, Trấn Thành đã hoen đỏ mắt, anh đưa tay, chỉnh tóc cho Sara.

- Quao, được anh Thành chỉnh tóc - Han Sara cười, đứng yên cho anh làm.

Đối với hành động ấm áp của đàn anh, mọi người xung quanh ai cũng mỉm cười. Sara như được tiếp thêm năng lượng, em tiếp tục:

- Ừm, em có phỏng vấn trả key thì em nói là...Đây là cái vòng mà em không thể nghi ngờ rằng bản thân mình đã cố gắng hết sức hay chưa. Bởi vì em biết là em đã nỗ lực hết sức rồi. Tất cả thời gian em có, tất cả năng lượng em có, tất cả sức khoẻ em có để...hoàn thành Livestage 3 này. Và em cũng có suy nghĩ là, nếu như đây là vòng cuối cùng thì sẽ như thế nào. Thì em, cảm thấy không hối tiếc!

- Em có thật sự thấy thích không? - Anh Thành hỏi

- Có một điều mà em chưa nói cho chị Cam. Đó chính là, khi diễn bài I'll be there, ngay giây phút đó, em đã nở một nụ cười - Nói rồi em nhìn vị đội trưởng ấm áp của mình, cười thật tươi - Đúng nghĩa là thích ạ!

LyHan khom người, chăm chú nghe em nói. Đôi mắt sâu thẳm một nỗi buồn.

- Em không còn cảm thấy áp lực nữa mà em thấy mình đã trưởng thành hơn sau khi tham gia Em Xinh Say Hi - Sara bày tỏ.

Sau đó, Trấn Thành đã kể lại câu chuyện Rùa và Thỏ.

Anh muốn nhắn nhủ với Han Sara rằng: Ý nghĩa của con đường mình đi nó không nằm ở vạch đích mà nó nằm ở quá trình. Nếu đi qua một rừng hoa mà không "thấy" được bông hoa nào thì thật là vô nghĩa.

Mọi người xúc động nghe từng lời anh nói, những bài học mà anh chia sẻ có lẽ là hành trang cho sự nghiệp của các chị em sau này.

Và anh - sẽ luôn là người anh cả, là cây đại thụ sẵn sàng cho các em tựa vào.

- Cảm ơn em đã đến với Em Xinh.

Han Sara cúi đầu thật thấp:

- Cảm ơn mọi người ạ!

Chưa đợi em nói gì, cả một đám loi nhoi ở góc của LyHan đã ầm đùng giơ cao tay. Cô đúng là rất sợ mình sẽ rơi nước mắt. Thế nhưng, so với nỗi sợ đó, em quan trọng hơn nhiều. Ban nãy đã bỏ lỡ, bây giờ thì không thể!

Han Sara tỏ vẻ ngơ ngác nhìn quanh:

- Ôm...ôm ở đâu trước bây giờ:>

Nói thế thôi chứ em nhắm sẵn rồi a~

Han Sara từng bước đi đến chỗ cô. LyHan:

- Đây nàyyy

Cô thấy em đến trước mặt mình liền cẩn thận đỡ eo Han Sara, đề phòng em ngã. Chị Ngọc và Juky San liên tục nhắc nhở em cẩn thận cái chân.

Lại nhớ đến điều gì đó, dù gì hôm nay cũng là bữa cuối rồi, Sara muốn tự mình nói ra:

- À, em xin phép đính chính là dù em có out khỏi chương trình thì...Em với LyHan vẫn là OTP mạnh nhất ạa!

Mọi người bật cười. LyHan cảm thấy mặt mình hơi nóng, cô vùi đầu vào hai tay không dám ngẩng lên. Coi đi, nay ẻm thoại bạo quá trời rồi kìaaa.

Juky San nghe xong biểu cảm kiểu:

:>

Nhanh chân nhích ra, tách biệt ngay với hai bạn nhỏ, thuận tiện cho anh quay phim focus khung riêng cho hai mẻ.

- Em phải đính chính trước khi em đi - Dù gì cũng đã out, Sara muốn xơ múi nốt nha - Nào, ôm em cái đi!

LyHan cũng chiều em ngay, mặc kệ máy quay máy ơ gì đó mà siết vòng tay mình vào eo em.

Cô nhìn dáng vẻ đáng yêu của Sara, nở một nụ cười dưỡng thê, nâng tay xoa đầu em.

Thôi, người ta dù gì cũng tốn sức crush mình, chiều tí đâu mất gì:<

Lúc này, khi mọi người đã "chuyển mục tiêu" chú ý. Han Sara mới lộ ra chút mềm yếu, bâng quơ nói một câu với chị:

- Chưa kịp làm dream team... - Không cần nước mắt, chất giọng meo meo này của em đã làm cô thấy muốn khóc rồi. Thảo Linh cật lực mím môi, cũng không lên tiếng đáp lại.

Bỗng em nhích người qua, ý định là để LyHan ngồi cho thoải mái. Ai dè mới nhấc cái người có chút đã bị bàn tay cô kéo lại.

Ở cạnh đấng top Maiquinn hay các chị lớn như Miu Lê, Tiên Tiên hoặc bất cứ ai.

LyHan luôn sẽ đôi khi nhõng nhẽo các chị, nhìn vào một cái là biết gái thẳng, bẻ thế nào cũng không được.

Thế nhưng ở bên Han Sara là trưng ra vẻ "tổng tài" lạnh lùng, bá đạo các kiểu với em.

Cô tự bao biện...Chỉ là muốn quan tâm Sara như em gái thôi, nên mới thế...

Em lúc này, dù đã chuẩn bị nhiều, tâm trạng vẫn hơi rối. Theo thói quen, Sara đưa tay lên vuốt tóc LyHan. Trái tim không tự chủ mà đập thình thịch. Hôm nay là hôm cuối rồi, em muốn bằng một cách tinh tế nào đó nói cho cô tình cảm của mình.

Không phải mong chờ điều gì, Han Sara chỉ hy vọng chị có thể thấy mà thôi.

Em không cần câu trả lời gì cả, chỉ cần Trần Thảo Linh ngốc kia biết, đã từng có một vị trí của cô - trong lòng nàng.

.

Chị Châu Bùi khóc đến sưng con mắt. Juky San lon ton chạy đi lấy giấy cho chị.

Han Sara thấy mà xót:

- Ui giời ơi khóc dữ thế chị ơi...

Châu Bùi:

- Ảaa~

Juky San *cười lắc đầu*

Bỗng một suy nghĩ loé lên, Han Sara quay sang nhìn LyHan:

- Sao chị không khóc vì em đi? - Em chỉ là muốn trêu cô. Thế nhưng chị lại bị biểu cảm giận dỗi của Sara doạ. Đôi mắt mèo con lúc này hoá hình viên đạn, liếc dọc một cái như muốn xẻ cô ra làm đôi á trờiiiiii

- Chị không dám khóc... - Thỉnh Lao ngước đôi mắt vô tội lên nhìn em, yếu ớt trả lời - Nãy giờ chị không dám khóc á...

Tự dưng lại sợ em nghĩ linh tinh nữa, cô nói xong còn thấy chưa đủ, liền đem một tay mình trở lại trên eo em. Ôm lấy, khẽ xoa, mắt không dám nhìn em nữa. Biểu cảm uất ức đó của em hoàn toàn có thể đánh gục LyHan, khiến cô rơi lệ a...

- Khóc đi, em sẽ thấy vui một chút. A, LyHan đã rơi nước mắt vì mình *vỗ tay* - Sara khẽ cười, nụ cười không hẳn là vui, có hơ sượng.

Juky bên cạnh không biết mình nghĩ đúng không nhưng cô có cảm giác Han Sara đang nói khéo.

Ừm...như kiểu,

Nếu chị làm thế vì em. Em sẽ được an ủi đôi chút, ít nhất thì trong lòng chị cũng có một chút là "em" .

Em sẽ cảm thấy vui vì điều đó, dù nó chỉ là một chút.

...

San liếc qua LyHan, cố quan sát biểu cảm cô.

Hưm, có vẻ Trần Thỉnh Lao không có nghĩ sâu xa thế a.

Sao cũng là họ Trần mà Trần this Trần that quá vậy:)?

Thị Dung cúi đầu chớp đôi mắt,

Hừm...mình có nên ship nữa hay không ta?

Han Sara bên cạnh có vẻ như đang nghe anh Thành nói nhưng thật ra tâm trí đã lang thang mất rồi.

Nàng bặm môi, kín đáo thở dài một cái.

.

Bên cạnh, chị Châu Bùi khóc đến là nhiệt tình.

Hoa lê rơi là đây mà.

Juky San lâu lâu lại quay sang quan tâm hỏi han. Sara nói:

- Thôi chị đừng khóc nữa mà. Hay là ra ôm một cái đi?

San tán thành:

- Đi ôm nhá - Châu Bùi lắc đầu, Juky tiếp tục gạ - Nào~ Dắt ra ôm nào~

Cô nàng dùng tông gọng dỗ em bé thì thầm:

- Hửm? Dắt ra ôm Ánh Sáng nhá?

Han Sara bật cười trước dáng vẻ thút thít cực đáng thương lại đáng iu của chị Chou Chou. Juky tiếp tục dỗ dành:

- Kìa, nghe bé Ánh Sáng nói chuyện kìaa

Các chị em ai cũng rưng rưng vì Aza - thí sinh nhỏ tuổi cưng yêu nhất chương trình.

Đặc biệt là Tiên Tiên và Bảo Anh.

Hai chị tự trách vì đã không bảo vệ được em ấy.

Ánh Sang là một em bé lớn trước tuổi. Mỗi khi trả lời trước ống kính, giống như bây giờ vậy. Ánh mắt em mạnh mẽ, không một cảm xúc gì, bài bản từng câu từng câu một mà nói, chẳng khác gì một cỗ máy.

Trấn Thành nhận ra điều này, anh hỏi:

- Có bao giờ em thấy mệt không? - Mệt vì luôn phải cứng nhắc thế này? Thế giới này có vẻ luôn sẵn sàng đánh mắng em bất cứ khi nào Ánh Sáng tỏ ra trẻ con dù chỉ một chút.

Aza soạn ra câu trả lời, cố ổn định cảm xúc:

- Thường thì em có những cái khoảng thời... - Nói tới đây, lý trí phải im lặng vì con tim lên tiếng. Sâu thẳm trong lòng, em chỉ muốn nói ra hết những tổn thương của mình. Nhưng, em sợ, Aza sợ rằng sẽ không ai thấu hiểu cho em.

- Mệt thì cứ nói mệt thôi, cần gì dài dòng như vậy? - Trấn Thành nhìn em, nhẹ nói. Câu nói đó chạm đúng vào chỗ nhạy cảm kia.

Cảm xúc như cơn sóng cuộn trào, nhấn chìm mọi giác quan.

Em gật đầu, bật khóc.

Một cô gái bé nhỏ, phải đối mặt với những khó khăn khi còn quá trẻ tuổi.

Han Sara thấy hình ảnh đó, nàng đột nhiên nhớ tới bản thân ngày trước.

Khi ấy...em cũng đã mệt mỏi và yếu đuối thế này.

Lúc đó, không một ai bên cạnh, không một ai thấu hiểu. Tất cả đều lao vào chỉ trích Han Sara, đánh đập cô bằng lời nói của mình, trái tim Sara khi ấy chịu tổn thương đến cùng cực. Từng việc họ làm với cô hệt như một con dao cứa sâu vào lòng, mãi không lành lặn được...

Uất ức.

Bỗng nhiên.

Cái cảm giác cô độc ngày ấy hiện về. Han Sara quay sang nhìn Juky San và LyHan.

- Em đang kẹp giữa hai người...máu lạnh, không chảy giọt nước mắt nào:> - Buồn thì buồn, Sara vẫn cười bởi vì nàng không muốn khóc ở đây.

Thấy Chu Ky Sần rưng rưng, Han Sara liền thúc:

- Khóc hả? Khóc đi, khóc đi - Trêu cho đã xong lấy hai tay che miệng cười hì hì - Chưa bao giờ thấy Juky San khóc, khóc đi, khóc đi.

San gượng cười nốt cái cuối nhưng rồi kiềm không nổi nữa, chạy sang chỗ Ánh Sáng, ôm tay ẻm mà oa oa.

Cặp tiếp theo là Vũ Thảo My và Đào Tử A1J.

- LyHan - Sara nhỏ tiếng gọi

- Ưm, chị nghe? - Cô mềm giọng trả lời

- Em mệt... - Sara nghiêng đầu tựa lên vai chị.

Cô không nói gì, ngồi yên cho em dựa.

Sara thì thào bên tai cô, từng hơi thở nóng như lửa đốt:

- LyHan...

Han Sara sốt rồi?

Cô hơi lo, tình hình thế này phải cỡ hai - ba tiếng nữa mới về được. Không biết em có ổn không?

Sara ở nơi vai chị hít thở đều đều, thưởng thức hương thơm thanh mát dễ chịu trên người LyHan.

A~ Đỡ mệt hẳn...

Bà ngoại Cam nhân lúc mọi người đứng dậy liền chuyển chỗ sang hàng ghế của Han Sara.

Lúc chị đi qua, LyHan ngước lên nhìn.

Orange ngồi xuống cái phịch, vỗ tay lên đùi cháu gái làm nhỏ tỉnh giấc.

Và đó cũng là lí do ban nãy Lý Hùng nhìn ngoại đó, sợ bà làm Sara thức, ai dè chưa kịp nói thì...aiss, huhuhu.

Han Sara mơ mơ màng màng:

- Hết hồn...Đau tim

LyHan nhìn sắc mặt em, lo ơi là lo. Cái này là do thuốc giảm đau hành đây mà...Hoặc là, tại hết thuốc rồi nên chân bắt đầu đau trở lại?

Hừm, hừm. Kiểu nào cũng là không ổn!

- Nãy em thấy ekip chương trình khóc luôn - Tỉnh ngủ rồi liền đi nhiều chuyện - Tình thật... - Thế mà cái con mèo đen thui bên cạnh mình lại chẳng rơi tí nước mắt cơ đấy_-

LyHan hóng hớt:

- Đâu?

Đó, không khóc mà còn nhiều chuyện, hứ:

- Nãy stage tại sao chị không khóc? - *lườm*

LyHan rén ơi rén, chỉ có thể dùng chiêu mèo ngoan chớp mắt nhìn em.

- Không rơi nước mắt vì em à? - Lần này là lần cuối, nghiêm túc đấy. Han Sara cũng đang kìm đây, chỉ đợi LyHan khóc liền oà lên ngay. Vậy mà chị ta nhất quyết không khóc cơ. Khoé môi em kéo lên, đó là dấu hiệu Han Sara sắp khóc tới nơi rồi.

LyHan tuy load chậm nhưng cũng biết, chỉ đành nhìn em cười khổ cười khờ, mong em đừng khóc a...

Cô nhẹ lắc đầu, nơi cổ họng đã bắt đầu nghẹn dần. Bây giờ chỉ cần LyHan lên tiếng một cái thì tuyến lệ sẽ vỡ ngay đấy.

Vì vậy, cô im lặng, ánh mắt chân thành nhìn Sara.

Em không nhìn thẳng vào LyHan được nữa, quay đi, cụp mắt xuống, ngăn cho mình không khóc:

- Máu lạnh! - Lấy tay chạm vào người cô rồi vòng ra sau chọt lét. Biểu cảm ở mức cực dỗi.

LyHan thấy dáng vẻ đáng yêu đó liền bật cười, đem tay đặt lên đùi Han Sara rồi quay đầu đi.

Em thấy cô còn không thèm dỗ mình liền không vui x2.

LyHan vừa quay đi đã khôi phục được điệu bộ ban đầu. Chỉ có Han Sara thì vẫn một dạng vừa buồn vừa dỗi.

"LyHan không thương mình thật òi..."

.

Lúc mọi người ra ôm quả Đào, cô cũng theo bản năng đứng dậy

Han Sara thấy LyHan không chịu ngồi yên, tưởng cô đi ra ôm, liền ngẩng mặt mè nheo tiếp:

- Thế tại sao nãy không ôm em? - Với người ta thì chủ động đi ra mà với Sara thì lại...hức, buồn thật rồi đó.

LyHan thật ra cũng không định đến ôm, cô quay đầu nhìn em, nãy giờ bị dỗi hơi nhiều rồi nha, coi tui dỗi lại nè:

- Em có bảo mọi người ôm đâu? - LyHan hất cằm. Thế nhưng thấy mèo mít ướt nhăn mặt quay đi thì ngay lập tức dịu giọng - Em phải bảo mọi người ôm - Cô nghiêng đầu cố nhìn vào mắt Sara.

Nhưng bị em phũ bằng cách quay sang nói chuyện với chị Châu...

Chị Bùi Thái Bẻo Chou từ đùi Sara bật dậy, đứng trước mặt em:

- Mặt em quá mạnh mẽ

- Em mạnh mẽ thật - Han Sara cười.

Châu Bùi lắc đầu, mày nghĩ chị là ai mà không nhìn thấu chứ a:

- Không, mày không mạnh mẽ. Mày hay tỏ ra mạnh mẽ nên người ta sẽ không...

Chị Châu xót cho nhỏ em khi nó cứ phải gồng như thế. Chị đi lại gần, tung tuyệt chiêu đưa tay doạ đánh:

- Mạnh mẽ cái gì mà mạnh mẽ, mạnh mẽ cái gì - Đánh cho bây giờ chứ...có các chị ở đây, ai cho bây mạnh mẽ?

Han Sara cười khờ:

- Cái khúc cần mạnh mẽ thì yếu đuối quá trời xong cái khúc cần yếu đuối thì lại mạnh mẽ - LyHan nghe được câu này liền ngồi xuống trở lại bên Sara - Em thật là sống ngược quá đi.

Ngoại Cam cũng vừa vặn đáp trở lại ghế, choàng vai Han Sara:

- Mày muốn được ôm thì mày phải nói chứ, hả? - Chuyện là ngoại đã nghe được hết quá trình giận dỗi của LyHan nên định cứu cô một mạng.

Han Sara bặm môi không nói, gác lại lời ngoại, đi làm lành với crush.

LyHan chủ động ôm eo kéo em về phía mình, Sara cũng đáp lại. Má phúng phính của em áp má chị. Sara vui vẻ chu chu môi. Mặc kệ Ỏ ran luyên thuyên:

- Người ta ôm thì mày kêu, đừng hả, ơ...đừng buồn. abwfvsvcviwifgwbuoncaibuoihaigiuwiug

:)))thật sự là không hiểu ngoại nói gì khúc này

LyHan thầm nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cô được làm hành động "signature" này với em, cũng muốn tận hưởng lâu thêm chút.

Thế nhưng chị Châu đã quay sang nhắc Han Sara đi lên trên cùng mọi người.

Đành buông ra.

Khi em đi, cái tay của cô còn lưu luyến trên eo Sara một chút mới chịu buông cơ đấy.

Bốn thành viên đứng đối diện tầm nhìn của LyHan. Cô chăm chú nhìn em, tai lùng bùng những lời chia tay của anh Trấn Thành...

Không khóc

Không khóc

Không khóc

Cái gì quan trọng nhắc ba lần.

...

Thật ra thì, cũng muốn khóc lắm chứ bộ, nhưng mà...



Cho nhìu ảnh vậy có loãng không mụi ngừi ưi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com