Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Thượng

"Mau buộc lại cho ta, buộc chặt lại..." Tiêu Tử Vu đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, tay trái cầm phối kiếm, tay phải cầm thắt lưng đưa cho quân phu*, mệnh lệnh hắn phải buộc lại đại phúc sặp lâm bồn của mình.

(Quân phu: Người phục vụ trong quân đội)

"Tướng quân, thân thể người bây giờ không thể chịu nổi... Người không thể đi..." Quân phu Tiểu Lâm nhìn Tiêu Tử Vu ngược đãi bản thân như vậy không khỏi lo lắng, mang song thai đã hơn bảy tháng, tướng gia lại hết lần này đến lần khác phải cỡi ngựa.

"Ta không đi, vậy ai tới cứu hắn..." Tiêu Tử Vu vẻ mặt kiên quyết, y biết bản mình mang hài tử còn đi nói tới chuyện cứu người quả thực buồn cười, thế nhưng, ai có thể thay thế "Vệ quốc tướng gia" như hắn đây?

"Nhưng... Thế nhưng, vạn nhất hai đứa bé có chuyện gì..." Tiểu Lâm cũng biết người nọ đối với y có bao nhiêu trọng yếu, nếu không y cũng không vì hắn mà thụ thai sinh tử, thế nhưng, hai đứa nhỏ chưa xuất thế cũng không thể coi nhẹ, nếu mặc y dày vò như vậy, sợ là lành ít dữ nhiều!

"Chúng nó... mặc cho số mệnh đi!" Bây giờ, Tiêu Tử Vu chỉ có hai lựa chọn, một là, cứu hắn ra, từ nay về sau cả nhà gần bên nhau, hai là, không cứu được hắn, tất cả người một nhà cùng xuống hoàng tuyền làm bạn...

"Ách - ngô... Ừ..." Bụng bị bó buộc thật chặt, đứa nhỏ trong bụng Tiêu Tử Vu liền vội vàng đấm đá, hạ thể cũng kịch liệt đau đớn, nhưng y vẫn không kêu rên, cũng chỉ có thể cắn răng, nuốt đau đớn vào trong...

---------

"Bàng!!!" Một tiếng vang thật lớn, tiếng đao thương bên ngoài rơi xuống, có vài cái rơi xuống dưới chân của thái tử Hoa quốc - Hoa Thời Phong.

"Tử Vu?!" Hoa Thời Phong lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn, quả đúng là người yêu ngày đêm mong nhớ, trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Thời Phong còn nghĩ mình xuất hiện ảo giác, trong vành mắt lập tức ngập lệ.

"Ngươi đang mang hài tử, còn tới đây làm gì?" Hoa Thời Phong đột nhiên nhớ tới điều gì, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bụng của Tiêu Tử Vu.

"Ta tới đây làm gì? Không tới cứu ngươi! Chẳng lẽ... Ách ừ... là đi tìm cái chết sao" Tiêu Tử Vu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một tay cầm kiếm chống đỡ, một tay duỗi ra...

"Nhanh theo ta đi! Ách a..." Kéo lên Hoa Thời Phong cả người nhỏ nhắn ngồi trên mặt đất, bụng của Tiêu Tử Vu lại một trận đau nhức, bất đắc dĩ lúc này thực sự quá khẩn cấp, y lấy một tay kéo Hoa Thời Phong, bảo hộ trong lòng, một tay cầm kiếm, hoàn toàn không có tay để trấn an cặp song sinh đang xao động trong bụng.

"Người tới! Con tin bị cướp!" Cứ nghĩ sắp cướp ngục thành công, không nghĩ tới phía sau lại còn có vệ binh kéo tới.

"Tử Vu! Cẩn thận!" Nhìn thấy tên vệ binh kia một kiếm đâm về phía bụng của Tiêu Tử Vu, Hoa Thời Phong sợ đến mức thiếu chút nữa muốn thổ huyết.

"Ách a -" một kiếm phía trước miễn cưỡng thoát được, thì phía lại bị đá một cái, Tiêu Tử Vu tránh né không kịp, bị đá mạnh vào thắc lưng.

"Khốn kiếp Vương bát đản! Lão tử không ra tay nên tưởng ta là mèo bệnh! Đá lão bà cùng hài tử của ta!" Bị Tiêu Tử Vu bảo hộ phía sau như con thỏ nhỏ, Hoa Thời Phong thấy Tiêu Tử Vu khom lưng ôm lấy bụng, vẻ mặt thống khổ thở dốc, liền giận tới đỏ mặt, trong cơ thể hai tính cách cùng lúc thức tỉnh (???), kéo bỏ dây buộc tóc, tóc đen xõa, tung bay, kịch độc trong nháy mắt từ trong sợi tóc tản ra...

Tất cả mọi người tại nơi này, ngoại từ Hoa Thời Phong và Tiêu Tử Vu tất cả đều trúng độc vong mệnh.

"Tử Vu! Đi!" Hoa Thời Phong muốn ôm ngang lấy Tiêu Tử Vu đã đau bụng không thể đứng dậy nổi, nhưng bất đắc dĩ thân hình nhỏ nhắn của hắn hoàn toàn không thể ôm được y, không thể làm gì khác đành phải lấy một tay khoát lên vai, một tay ôm hông của y lảo đảo đi tới trước.

"Lên ngựa..." Đi tới con ngựa được cất giấu ở nơi kín đáo, Tiêu Tử Vu tuy rằng bụng đau khó nhịn, nhưng vẫn không dám chần chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com