Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Lam Nhị công tử" - "Lam Vong Cơ" - "Vong Cơ huynh" - "Hàm Quang Quân"

Tác giả: Góc Ôn Nhu

"Lam Trạm"

Từ đầu đến cuối, Nguỵ Anh đã gọi Lam Trạm bằng rất nhiều cái tên, nhưng danh xưng nhiều nhất vẫn là "Lam Trạm" - một cái tên đặc biệt mà hầu như không ai gọi ngoài Nguỵ Anh, ngay cả Lam Hi Thần và thúc phụ cũng chỉ gọi là Vong Cơ.

Nguỵ Anh là một thiếu niên thiên tài, một người luôn để tâm tới tất cả mọi thứ xung quanh mình (ngoại trừ việc tình cảm), cho nên hắn không thể nào không biết rằng cái tên "Lam Trạm" kia chỉ có một mình hắn là được phép gọi. Và nếu Lam Trạm thật sự khó chịu với điều đó thì đã không để hắn gọi ngày này qua ngày khác, càng lúc càng thân thiết như vậy.

Tình như tơ tằm, càng kéo càng vấn vương, càng dệt càng bền chặt, không đứt không rời.

Để rồi một lúc nào đó, tất cả danh xưng của Nguỵ Anh chỉ còn đọng lại là "Lam Trạm". Không còn một "Vong Cơ huynh" cợt nhả, hay không còn "Lam Nhị công tử" đầy trang trọng mà xa cách, chỉ còn "Lam Trạm" mà thôi. Có chăng thì đôi khi hắn sẽ thích trêu đùa con người lãnh đạm kia bằng cách gọi "Hàm Quang Quân". Nhưng trong thâm tâm hắn, người kia chỉ đơn giản là Lam Trạm - là tri kỷ cả đời của Nguỵ Anh.

Cho nên, khi hắn muốn đẩy người này ra xa, hắn đã gọi: "Lam Vong Cơ"

Đau lòng không?

Có chứ!

Để đẩy một người đã từng rất tốt với mình như vậy ra xa khỏi bản thân, Nguỵ Anh đã tìm biết bao nhiêu lý do để lừa dối người đó, đồng thời tự lừa dối chính mình. Phải làm cách nào để có thể quên đi khoảnh khắc và ngày tháng cả hai từng thân thiết với nhau, làm sao để có thể gọi hắn bằng cái tên "Lam Trạm" như khi xưa nữa? Liệu bản thân... có còn cơ hội hay không?

Cũng may, người ấy rất thương hắn, chính người ấy đã hai tay dâng cái tên "Lam Trạm" trao trả lại cho Nguỵ Anh, khiến Nguỵ Anh có thể một lần nữa cất lên tiếng gọi trong hồi ức.

Vậy còn Lam Trạm thì sao?

Rất đơn giản, cả đời cả kiếp Lam Trạm, chỉ có một "Nguỵ Anh". Khắc sâu vào xương tuỷ, ghi vào ký ức, nỗi lòng này dù có diễn tả bằng cả ngàn dòng thơ cũng không thể gửi gắm đủ.

Nói cả đời Lam Trạm chỉ có một "Nguỵ Anh" thì quả thật không hề sai, bởi vì từ giây phút gặp gỡ người kia tại cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm đã chưa từng gọi hắn bằng danh xưng nào khác. Có chăng là khi uống say bị hắn gạt gọi một tiếng "Nguỵ ca ca", và lúc bị hắn chọc giận đã thốt lên "Nguỵ Vô Tiện". Còn lại, chỉ có "Nguỵ Anh" mà thôi.

Điều đó không phải là thói quen của Lam Trạm, vì hắn vẫn gọi Giang Trừng là Giang Vãn Ngâm, Giang công tử, Giang tông chủ, tóm lại là không gói gọn trong cách gọi tên thật của một người như vậy. Cho nên cũng như Nguỵ Anh, Lam Trạm chỉ gọi tên riêng "Nguỵ Anh" là trường hợp đặc biệt, có khác nhau ở chỗ tên của Nguỵ Anh đã được một số người khác gọi rồi.

Cả một đời chỉ cố chấp với một cái tên như vậy là cảm giác như thế nào?

Có lẽ là khi đông về, ngồi gảy đàn Vong Cơ một khúc Vấn Linh nhưng chẳng thấy người đâu, mắt nhìn xa xăm về con đường dài nằm nép bên những ngọn núi chập chùng ẩn sâu trong tầng mây mù, ngóng trông bóng ai quay về. Hoặc có lẽ là khi xuân đến, cô độc ngồi trong Tĩnh Thất, tay nhẹ nâng lớp nền lên để kiểm tra những vò rượu Thiên Tử Tiếu đã để ở đó nhiều năm, đếm từng vò từng vò dù biết rằng không ai đụng tới, để đảm bảo rằng khi hắn xuất hiện, rượu có thể đủ cho hắn uống.

"Lam Trạm"

"Nguỵ Anh"

Cả một đời một kiếp này, cố chấp của ta là ngươi, nếu ngươi không ở bên cạnh ta, liệu ta có an lòng?
.
.
✿► Nguồn: Góc Ôn Nhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com