Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là anh trai của em! 1

Tên gốc: Anh là anh trai của em!

Tác giả: 哒小姐

Thể loại: Hiện đại, ooc, ABO, truy thê, vừa ngọt vừa ngược, plot twist, niên hạ

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Alpha có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ x Omega xinh đẹp lạnh lùng)

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.  

——

Cây thùa x Hoa diên vĩ

——

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục, Mã Gia Kỳ liếc một cái rồi ấn nút từ chối.

"Anh Mã? Ai vậy? Không phải là người anh trai kia của cậu đấy chứ?"

Mã Gia Kỳ lạnh lùng liếc cậu ta, cầm ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, người bên cạnh cũng hùa theo, "Chắc chắn là người đó rồi, ngoại trừ người anh trai đó thì còn có thể là ai được chứ, nói thật nhé, Omega đúng là rắc rối, ai nấy đều giống như mụ già khó tính."

"Anh Mã, hay là cậu cứ bắt máy một lần đi, nếu không thì bên kia cứ gọi mãi, chơi cũng mất hứng lắm."

Mã Gia Kỳ kìm chế cơn giận, hít một hơi thật sâu, dứt khoát tắt điện thoại.

Hôm nay là buổi liên hoan tốt nghiệp của phòng ký túc xá sáu người bọn họ, địa điểm ở một câu lạc bộ, quên không nói với Đinh Trình Hâm, thế là người kia cứ gọi liên tục, cũng chẳng ngại phiền. Mấy đứa bạn nói không sai, "mụ già khó tính" đúng là khiến người khác khó chịu, từ nhỏ đã quản hắn, rõ ràng chỉ là con nuôi, thế mà thật sự coi mình là người nhà họ Mã, nghĩ mình là anh trai hắn.

Hồi ấy mẹ hắn mãi không có thai nên đã đi tìm một thầy bói xem số mệnh, nói cái gì mà trong nhà thiếu một vật dẫn để sinh đẻ nên bắt buộc phải nhận nuôi một đứa trẻ, vô lý hơn, thầy bói đó còn bảo rằng nếu nhận nuôi một Omega sẽ đem đến một Alpha, còn nhận nuôi một Alpha thì hoàn toàn ngược lại.

Mã gia là một dòng họ lâu đời, sự nghiệp hùng mạnh, đương nhiên sẽ cần một Alpha để kế thừa gia nghiệp, bọn họ tin vào những lời ma quỷ của thầy bói, thật sự chạy đến viện phúc lợi nhận nuôi một Omega, trùng hợp làm sao, năm tiếp theo hắn liền ra đời.

Đạt được mục đích, Mã gia lập tức vứt bỏ Omega kia, năm ấy Đinh Trình Hâm mới có năm tuổi, được trả về cô nhi viện, thế nhưng chưa được mấy ngày Mã Gia Kỳ đã lên cơn sốt cao, người nhà lại đi tìm người thầy bói kia, muốn làm rõ xem rốt cuộc hai đứa trẻ này có duyên nợ gì.

Lúc ấy thầy bói đã lập tức mỉa mai bọn họ một trận, "Trong số mệnh của các người vốn không có con cái, bây giờ nhờ có vật dẫn này, ông trời nghĩ các người có tấm lòng nhân hậu nên mới cho phép có con, nếu giờ đã muốn vứt bỏ vật dẫn này, vậy thì ông trời cũng không ngại lấy lại những thứ đã ban." (tâm linh vậy chời =))))

"Thầy ơi, vậy giờ phải giải quyết thế nào?"

"Đơn giản thôi, mang người về nuôi dưỡng cho tốt, để hai đứa trẻ tiếp xúc nhiều hơn, tương lai tự nhiên sẽ hưng thịnh, con trai của ông bà cũng có thể bình an khỏe mạnh."

Mã gia cũng biết hành động lần này của họ là không đúng, vội vàng đón người về từ cô nhi viện một lần nữa, Mã Gia Kỳ vốn đang sốt cao mãi không hạ, ấy thế mà sang hôm sau đã hồi phục y như có phép màu, cuối cùng bọn họ buộc phải tin rằng hai người có duyên nợ khó tháo gỡ.

May mà Đinh Trình Hâm lúc nào cũng nghe lời, thành tích luôn rất xuất sắc, Mã gia cũng giữ được danh tiếng tốt của mình.

Bọn họ đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, nhờ đó nhận được sự ủng hộ lớn từ xã hội. Có lẽ Đinh Trình Hâm thực sự là ngôi sao may mắn của gia đình họ, thế nên sau một thời gian nuôi dưỡng, họ bắt đầu cảm thấy cần phải giữ người lại, vì vậy đã ấn định hôn ước cho hai người từ khi còn nhỏ.

Mã Gia Kỳ từ bé đã ngang bướng cố chấp, chỉ khi ở trước mặt Đinh Trình Hâm mới ngoan ngoãn một chút, tuy nhiên sau khi trưởng thành hơn thì chẳng còn ai có thể dạy bảo được hắn nữa, bố Mã mẹ Mã không làm gì được con trai mình, đành phải chuyển cục nợ này cho người khác.

Họ sớm đã nhồi nhét cho Đinh Trình Hâm suy nghĩ tương lai anh và Mã Gia Kỳ sẽ là một cặp, cho nên cần phải biết cách quản lý và chăm sóc Alpha của mình, sự thật chứng minh rằng cách này đúng là có hiệu quả, bất kể Mã Gia Kỳ làm gì cũng đều có anh hỗ trợ phía sau.

Gọi thêm một lần nữa, nhận được thông báo điện thoại tắt máy, Đinh Trình Hâm thất thần nhìn chằm chằm dãy số quen thuộc trên màn hình, anh biết Mã Gia Kỳ không thích bị quản lý, đặc biệt là bị một Omega quản lý, nhưng đành chịu thôi, tất cả những thứ anh đang sở hữu hiện tại đều do nhà họ Mã ban cho, làm người nên biết ơn và tìm cách báo đáp.

Gọi điện cho một người bạn của hắn cũng đang ở đó, cậu ta cẩn thận quan sát phản ứng của Mã Gia Kỳ, sau khi cúp máy thì gửi địa chỉ qua cho Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ đang uống rượu say sưa, bỗng nghe thấy tiếng phá cửa xông vào, bầu không khí đông cứng trong nháy mắt, nhận ra người tới là ai hắn liền nhíu mày.

Choang——

Ly thủy tinh vỡ tan bên chân, những mảnh vỡ cứa đứt da, để lại những vết máu li ti, "Gia Kỳ, muộn quá rồi, phải về nhà thôi."

"Anh có bệnh đúng không?" Hơi men phóng đại những bực bội hằng ngày, nếu là lúc tỉnh táo hắn sẽ cân nhắc đến việc Đinh Trình Hâm là một Omega, thế nhưng hiện tại bạn bè đều đang ở đây, chẳng khác nào đẩy hắn vào thế khó.

"Con mẹ nó anh dựa vào cái gì mà quản tôi!"

Vẻ mặt Đinh Trình Hâm thờ ơ, như thể chẳng có lời nào liên quan đến anh, anh giống như một con robot, chỉ biết làm theo chương trình, mà chương trình hiện tại chính là đưa Mã Gia Kỳ về nhà trước 12 giờ.

"Đừng làm loạn nữa, đã đến lúc về nhà rồi."

Thực ra bạn bè đều biết Mã Gia Kỳ có một người anh trai, chỉ không ngờ là đẹp như thế, ánh mắt của mọi người vô thức dừng lại trên người anh, một Omega xinh đẹp như vậy mà Mã Gia Kỳ không giới thiệu cho họ làm quen, thật là bất lịch sự.

"Ngày hôm nay tôi cứ không về đấy, anh có thể làm gì được tôi? Đinh Trình Hâm, nhà họ Mã nuôi anh hơn 20 năm nên anh thật sự tưởng mình là anh trai tôi phải không, bố mẹ tôi còn không quản được tôi, anh dựa vào đâu mà đòi quản tôi chứ!"

"Em chắc chắn là sẽ không về đúng không?"

Đinh Trình Hâm vẫn bình tĩnh như trước, tạo nên sự tương phản rõ rệt với Mã Gia Kỳ đang giận dữ, vẫn đang trong cơn giận, Mã Gia Kỳ cười khinh bỉ một cái, "Đúng, hôm nay không về, sau này cũng không về nữa, Đinh Trình Hâm con mẹ nó tôi năm nay hơn 20 tuổi rồi, không phải đứa trẻ lên ba, đừng có lúc nào cũng quản đông quản tây nữa được không, hệt như một mụ già khó tính, thậm chí còn phiền hơn cả mẹ tôi, cút!"

Đinh Trình Hâm không những không tức giận, ngược lại còn cười, "Được, vậy thì anh về trước."

Lúc rời đi còn giúp bọn Mã Gia Kỳ thanh toán hóa đơn phòng riêng.

Ngồi về lại sofa, bạn bè của Mã Gia Kỳ nhao nhao tới, bọn họ chỉ biết Mã Gia Kỳ có một người anh trai được nhận nuôi, không ngờ đứa trẻ được nhận nuôi cũng có thể xinh đẹp tinh xảo đến vậy.

"Đấy chính là anh cậu à?"

Mã Gia Kỳ câm nín, liếc người bên cạnh, "Không nhìn ra sao?"

"Anh cậu đẹp như thế, có phải bạn bè xung quanh cũng rất đẹp không, bạn thân không ra tay với anh trai cậu, nhưng có thể nhờ anh cậu giới thiệu cho tôi một Omega xinh đẹp được không, cậu cũng biết mà, độc thân bốn năm chẳng dễ dàng gì."

"Cút," Nghe những lời này không hiểu sao thấy bực bội, "Anh ta không có bạn."

"Được được, biết Mã thiếu gia có tiền, coi thường tôi rồi."

"Có phải cậu cũng có bệnh không?"

"Tôi sai, tôi sai, anh trai có người yêu chưa?"

"Không có, nhưng khuyên cậu đừng có nhòm ngó đến anh ta."

"Vừa nãy còn hung dữ như vậy, hóa ra vẫn là tên cuồng anh trai thôi à?"

Mã Gia Kỳ khịt mũi hừ lạnh, "Chỉ thế thôi sao, cố tình chạy mười mấy cây đến bắt cậu, cậu chịu nổi không?"

"Vậy thì thôi đi, tự do muôn năm."

Ăn uống no say, một cơn gió lạnh thổi đến, cả người lập tức không còn tỉnh táo nữa.

"Anh Mã, cậu về kiểu gì? Gọi người đến đón à?"

"Tôi tự giải quyết, các cậu về... về trước đi."

"Được, có gì thì cứ ới một tiếng."

Những người khác cũng đều say mèm, từng người lần lượt được đón về, chỉ còn Mã Gia Kỳ say rượu ngồi phịch xuống bậc thềm chỗ cửa ra vào, mơ mơ màng màng rút điện thoại gọi cho ai đó.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Sorry..."

Những tiếng báo bận liên tục vang lên, Mã Gia Kỳ vô cùng bực bội, trong ký ức điện thoại của Đinh Trình Hâm luôn bật 24/7.

Hắn đã từng có lần đến quán net, hai giờ sáng vẫn còn gọi anh đến đón được, giờ lại bày đặt giả vờ cái gì chứ? Đòi hắn đi dỗ sao, thật sự nghĩ rằng hắn vẫn giống hồi nhỏ, thấy anh tức giận liền lập tức bám theo xin lỗi chắc?

Trước đây mối quan hệ của hai người vốn không như thế này, Mã Gia Kỳ ban đầu cũng rất nghe lời Đinh Trình Hâm, chỉ có điều đến khi trưởng thành, nghe thấy bố mẹ nói rằng tương lai muốn rước Đinh Trình Hâm về nhà, thậm chí còn định sẵn cho hai người một hôn ước từ nhỏ.

Khi ấy chỉ cảm thấy rất nực cười, còn tưởng bọn họ đang nói đùa, sau đó xác nhận với Đinh Trình Hâm đấy đúng là sự thật, cũng chính vào lúc ấy hắn mới biết chuyện hai người vốn dĩ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, Đinh Trình Hâm chỉ là đứa trẻ được bố mẹ hắn nhận nuôi.

Thời điểm ấy hắn rất tò mò vì sao Đinh Trình Hâm lại đồng ý, đến khi thấy anh bước chân vào công ty của nhà họ Mã, từng bước từng bước tiến lên những vị trí cao hơn mới phát hiện ra, đây chẳng phải chính là nuôi ong tay áo hay sao?

Tiếc là bố mẹ hắn đối xử với anh tốt như vậy, ấy thế mà người ta mang theo ý đồ khác cũng chẳng hề nhận ra, rõ ràng là để mắt đến tài sản của nhà họ Mã, kết hôn với hắn rồi, chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận quản lý sao, khó trách từ nhỏ đã uốn nắn hắn nghiêm khắc như thế, hóa ra là muốn hắn phục tùng anh ngay từ khi còn nhỏ. (ủa đây là mindset gì =)))

Mã Gia Kỳ hận bản thân nhận ra quá muộn, nhưng mà bây giờ biết vẫn còn kịp, kể từ khi ấy, hắn thường xuyên làm ra một vài chuyện cực đoan để khiến Đinh Trình Hâm phân tâm, nhưng rồi hắn phát hiện ra, dù bản thân có làm gì thì anh vẫn có thể xử lý công việc một cách chu toàn, quả thật là đấm vào bông.

Bị kiểm soát đến phát bực, hai người bắt đầu cãi nhau, thực ra là sự trút giận một phía từ Mã Gia Kỳ, còn Đinh Trình Hâm dường như chưa bao giờ để ý, lúc nào cũng nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ, như thể dù hắn làm gì cũng vẫn chỉ là một thiếu niên ngây ngô, bướng bỉnh mà thôi.

Hiện giờ không nghe điện thoại là có ý gì, không nghe thì thôi, không có anh, chẳng lẽ Mã Gia Kỳ hắn lại không sống nổi sao? Gọi một cuộc điện thoại khác cho bố mẹ hắn.

"Mẹ, con uống say rồi, đến đón con."

"Anh con đâu?"

"Anh ấy tắt máy rồi."

Nghe thấy đầu bên kia tặc lưỡi một cái, có vẻ như đang mất kiên nhẫn, hắn đang định mở miệng, bỗng nghe thấy tiếng nói dịu dàng của mẹ, "Hiện tại mẹ không ở trong thành phố, để mẹ bảo anh đến đón con."

"Vâng."

Càng nghĩ càng tức, hắn giơ tay ném điện thoại xuống đất, "rầm" một tiếng vỡ tan tành, có giỏi thì cả đời này đừng nghe điện thoại của hắn!

Dù thế nào đi nữa hắn cũng nhất định phải về nhà (ngang ngược chưa), hoàn toàn quên mất vừa nãy đã hùng hồn nói "sau này cũng không về nữa", nghĩ lại thì, tại sao lại không về chứ, đều là tài sản của nhà họ Mã mà, ngôi nhà mà Đinh Trình Hâm đang ở vẫn còn đứng tên hắn đấy nhé, đó chính là món quà bố mẹ tặng hắn nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi, dựa vào đâu mà bắt hắn để "chim tu hú chiếm tổ chim khách".

Không biết đã qua bao lâu, trước mắt xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng, vừa ngẩng đầu lên, là Đinh Trình Hâm, một bàn tay đưa tới bị hắn dùng sức gạt ra.

Mặc kệ người kia, tự mình đứng dậy, tự mở cửa xe, Đinh Trình Hâm cũng thu lại bàn tay hơi đau nhức, thầm nghĩ Alpha hình như không biết sức mình rốt cuộc lớn đến mức nào, rồi ngồi vào ghế lái.

"Thắt dây an toàn vào."

Mã Gia Kỳ nhắm mắt, cố tình không cử động, Đinh Trình Hâm chăm chú liếc hắn vài cái rồi thở dài, cúi người giúp hắn thắt dây an toàn, Mã Gia Kỳ trong cơn mơ màng bỗng ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, thoáng qua trong chốc lát, cảm thấy khá thơm.

Về đến nhà, Mã Gia Kỳ hệt như con khỉ vội vàng xuống xe, Đinh Trình Hâm cực kỳ bối rối, cho đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa mới phản ứng lại, Alpha đã khóa trái cửa, chính mình không vào được nữa.

Đuôi mắt Omega đỏ ửng, xoay người rời khỏi nơi này, thậm chí còn không lái xe, đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ thì về đến căn nhà đã thuê.

Từ trước đến giờ anh vẫn luôn thấy rõ sự phản kháng của Mã Gia Kỳ với mình, từ khi biết hai người không có quan hệ huyết thống, từ khi biết về mối hôn sự vô lý của hai người, đây là căn nhà anh thuê được bằng số tiền làm thêm tích cóp thời đại học.

Thực ra anh không hề có ý định vào công ty, anh cũng không thích những chiêu trò lừa lọc chốn thương trường, so với những thứ đó, anh lại thích nhảy múa hơn, thỉnh thoảng rảnh rỗi đều đến phòng tập thư giãn, chỉ sau khi nhảy đến ướt đẫm mồ hôi mới thực sự cảm nhận được sự chân thực của thế giới xung quanh mình.

Quen bạn cùng phòng Ngu Cách của Mã Gia Kỳ cũng là ở phòng tập nhảy, tâm tư của đứa trẻ ấy luôn hiện hết lên mặt, chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra cậu ta dường như có tình cảm đặc biệt với mình, không phải là tự mình đa tình, tuy nhiên ngay từ đầu anh đã chặt đứt mọi hy vọng khiến đứa trẻ vì chuyện ấy mà đã buồn rất lâu, một khoảng thời gian dài cũng không đến nữa.

Về sau không hiểu tại sao biết được chuyện anh là anh trai của Mã Gia Kỳ, cậu ta nói rằng sẽ báo cáo hoạt động của Mã Gia Kỳ cho anh thì hai người mới dần trở nên quen thuộc, tuy rằng đứa trẻ có vẻ vẫn chưa từ bỏ nhưng đã lịch sự kiềm chế khá nhiều.

Alpha dường như luôn là kiểu nhiệt huyết ba phút, lâu dần hai người cũng trở thành bạn bè, cậu ta trưởng thành hơn Mã Gia Kỳ rất nhiều, ít nhất sẽ không làm ra mấy trò trẻ con như khóa trái cửa.

Tuy rằng nhà họ Mã chưa từng để anh thiếu ăn thiếu mặc, cũng đối xử với anh khá tốt, nhưng anh biết, nếu đã không phải con ruột thì đều có khoảng cách, anh cũng sợ một ngày nào đó bản thân không còn giá trị, sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa, vì thế đã cố gắng tiết kiệm một số tiền.

Có điều, trước khi nhà họ Mã chưa chính thức cho phép anh rời đi, anh vẫn sẽ cố gắng đền đáp công ơn nuôi dưỡng suốt bao năm qua.

Lâu rồi không về nhà thuê, đồ đạc bên trong đã bám bụi, vừa đúng lúc tâm trí đang rối bời, anh dứt khoát dọn dẹp cả căn nhà, đổ rất nhiều mồ hôi, sau khi tắm xong cả người vô cùng sảng khoái, quả nhiên những ngày tháng không cần phải để ý đến người khác cực kỳ dễ chịu.

Phía bên kia, Mã Gia Kỳ thông qua camera giám sát nhìn thấy Đinh Trình Hâm rời đi, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thoải mái, dường như anh lúc nào cũng có thể bình tĩnh giải quyết mọi thứ, từ nhỏ đã chẳng thấy anh bộc lộ cảm xúc gì, cũng chưa từng nổi giận, thật là nguy hiểm, đi thì đi thôi, sớm đã nên đi rồi.

Nói vậy chứ ngay cả Mã Gia Kỳ đang say rượu cũng trằn trọc cả đêm, lăn qua lăn lại, rời khỏi đây thì Đinh Trình Hâm có thể đi đâu được chứ, cho đến khi men rượu tan hết hắn mới chợt hiểu ra, chắc chắn là về nhà mách lẻo rồi, nhưng mà, Đinh Trình Hâm chẳng hề giống một người sẽ làm ra những chuyện ấy.

Toàn thân đầy mùi rượu thật sự khó chịu, tắm rửa xong liền chuẩn bị về nhà, hắn ngược lại muốn xem trước mặt bố mẹ Đinh Trình Hâm sẽ đặt điều về hắn như thế nào.

Vừa về đến nhà, mẹ Mã đã nhiệt tình ra đón, "Con trai về rồi à? Tối qua điện thoại anh trai con hết pin nên đã tắt một lúc, mẹ cũng phải gọi mấy lần mới gọi được."

"Chắc là nó đã đi đón con nhỉ."

Mã Gia Kỳ phát hiện Đinh Trình Hâm chưa về, để hắn có cơ hội bịa chuyện, bèn lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, "Không có, hôm qua con tự đi bộ về, anh ấy còn nói không về thì sau này đừng về nữa."

Mẹ Mã hơi nhíu mày, "Được, mẹ biết rồi, con đừng tức giận với nó."

"Vừa tốt nghiệp, có ý định vào công ty làm không?"

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn trả lời là có, không thể trơ mắt đứng nhìn công ty bị đổi họ, hắn tin mình có đủ năng lực để thay thế vị trí của Đinh Trình Hâm.

Câu trả lời này khiến mẹ Mã sung sướng đến mức vỡ òa, còn tưởng con trai đang nổi loạn thì sẽ không muốn vào công ty, "Vậy con đến làm trợ lý cho anh con một thời gian đi, đợi khi nào quen thuộc rồi thì đảm nhiệm vị trí của nó."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, "Vậy còn anh ấy thì sao?"

"Mẹ sẽ có sắp xếp khác." Câu trả lời của mẹ Mã rất mập mờ, Mã Gia Kỳ cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn biết mẹ Mã vẫn luôn thiên vị Đinh Trình Hâm.

Sau khi ăn cơm ở nhà bố mẹ thì quay về, Đinh Trình Hâm đã đợi sẵn ở nhà, đúng là biết nắm bắt cơ hội để quay về đấy, chậc, quả nhiên là không thể thoát khỏi sự che chở của nhà họ Mã mà.

"Mẹ bảo để em đến làm trợ lý cho anh một thời gian."

"Ờ." 

"Giờ anh đang chuẩn bị đi làm, có muốn đi cùng luôn không?"

"Ờ." 

Đinh Trình Hâm lấy ra một chiếc điện thoại đời mới nhất, "Lần sau đổi thứ khác mà ném, điện thoại đắt lắm."

Mã Gia Kỳ cũng không khách sáo, đắt cái gì chứ, còn chẳng bằng bữa cơm hôm qua của hắn, có cần phải tiết kiệm quá vậy không, nhà họ Mã đâu có thiếu tiền cho hắn dùng, mà thẻ của hắn còn bị giới hạn nữa.

"Bố bảo anh gỡ hạn mức thẻ cho em, nhưng chi tiêu vẫn phải có kế hoạch."

"Thật sao?"

"Em đã tốt nghiệp đại học rồi, có khả năng tự quản lý tài chính, hơn nữa sau này đi làm sẽ có nhiều khoản phải chi, nhưng vẫn phải có kế hoạch."

Nói được vài câu, Đinh Trình Hâm bỗng trừng mắt một lúc, không nói thêm nữa, kẻo lại trở thành mụ già khó tính trong mắt Mã Gia Kỳ, thật đáng ghét.

Cá nhỏ: Bận quá không edit được mà tự thấy bứt rứt luôn =))) Ôi cái truyện này anh Mã đáng ghét lắm, đọc mà chỉ muốn đấm cho phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com