26. Ai tính kế ai
Mã Gia Kỳ đang đọc sách, thực ra mấy ngày nay hắn rất bận. Trước đây mỗi lúc lên lớp công ty đều sử dụng tài liệu học của Trùng Khánh, hắn là người Hà Nam, trọng điểm cùng giới hạn của đề thi không giống nhau. Lần này trở về, ba mẹ đã sắp xếp cho hắn đầy đủ các lớp học bổ túc, mỗi ngày hắn đều phải chạy đi chạy lại giữa các địa điểm học thêm.
Nhìn thấy tin nhắn của Đinh Trình Hâm, phản ứng đầu tiên của Mã Gia Kỳ là, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Thế nên hắn đã trực tiếp ấn gọi video.
Nhìn thấy yêu cầu video nhảy đến, Đinh Trình Hâm có chút bối rối, nhưng lập tức ấn nút đồng ý.
Mã Gia Kỳ ngồi trước bàn học, trước mặt là một đống sách giáo khoa. Hắn mặc bộ đồ ngủ màu trời, ánh đèn bàn hắt lên mái tóc hắn, giống như một tấm tơ lụa trơn nhẵn mượt mà, Đinh Trình Hâm không nhịn được cách màn hình sờ hai cái.
Mã Gia Kỳ thò đầu vào nhìn ngang ngó dọc, như thể đang quan sát tình huống của cậu ở bên này.
"Làm sao thế, Đinh Ca?"
".... Hết đồ ăn vặt rồi, không biết cậu mua ở đâu, tớ muốn mua thêm một ít."
Đinh Trình Hâm không tiếng động tự khen ngợi bản thân vì cái cớ vừa rồi, nhưng lập tức cảm thấy không đúng. Que cay và bim bim, rõ ràng là ở đâu cũng mua được.
Đầu bên kia dường như chẳng thấy có gì bất thường, ồ một tiếng.
"Mấy đứa Diệu Văn thấy rồi à?" Mã Gia Kỳ để lại một ngăn kéo đầy, bình thường có thể ăn ba ngày không hết, trừ phi lấy ra ăn thay cơm.
"Chắc...thế."
"Vậy để tớ đặt trên mạng qua cho cậu, gần đây cửa hàng que cay kia có sản phẩm mới."
"Được."
Thoáng cái hai người đã nói chuyện rất lâu, như thể muốn bù đắp cho ba ngày vừa qua.
Đột nhiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy trên cổ Mã Gia Kỳ ánh lên một tia sáng, kiểu dáng của dây xích này trông hơi quen.
"Trên cổ cậu đeo gì đó?"
Mã Gia Kỳ giống học sinh bị thầy giáo kiểm tra cặp sách, chầm chậm lấy ra từ trong ngực.
"...... Diêm nhỏ mà cậu tặng." Sau khi tách ra, Mã Gia Kỳ mỗi ngày đều đeo nó, mỗi khi nghĩ đến Đinh Trình Hâm, hắn sẽ xoay xoay diêm nhỏ này, que diêm càng ngày càng sáng, tựa như mặt trời nhỏ của hắn, phát sáng nơi lồng ngực. (Đang edit đến đoạn này xong bật Chầm chậm thích em mà anh Mã cover, cái tự nhiên tui nghĩ nếu sau này dịu dàng của anh Mã không còn dành riêng cho anh Đinh nữa, cái tự nhiên tui khóc tu tu luôn trời)
"Đúng lúc bộ quần áo hôm nay mặc hợp với cái này, nên tớ đeo." Mã Gia Kỳ vội vàng giải thích.
"Hợp với đồ ngủ à?" Đinh Trình Hâm nhếch khóe miệng.
"Tớ chưa tắm, đợi lát nữa sẽ cởi ra." Đinh Trình Hâm bên kia cười khiến hắn chột dạ trong lòng.
"Đinh Ca, sau này tối nào chúng mình cũng gọi điện thoại đi. Tớ rất lo lắng cho đám Diệu Văn, cũng không biết tiến độ mỗi ngày của mấy đứa như thế nào?" (á à, anh lo cho mấy đứa hay là muốn nhìn anh Đinh =)))
Mã Gia Kỳ chờ đợi nhìn Đinh Trình Hâm, trong lòng căng thẳng như đang đánh trống.
"Được." Đinh Trình Hâm vui vẻ đồng ý, mặc dù chính cậu cũng không biết mấy đứa có lười biếng tập luyện hay không, nhưng yêu cầu này khiến cậu vô cùng hài lòng.
Cúp điện thoại, tâm trạng Đinh Trình Hâm rất tốt, nhất là sau khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ uất ức lấp liếm lấy dây chuyền diêm nhỏ ra, cậu suýt nữa đã cười thành tiếng, Mã lão sư như này có chút đáng yêu nha.
Xoay người một cái, Đinh Trình Hâm cuộn tròn trong chăn Mã Gia Kỳ ngủ thiếp đi.
Đêm nay, cậu mơ thấy Mã Gia Kỳ đã lâu không gặp.
Mã Gia Kỳ mặc một chiếc sơ mi trắng, giày thể thao màu lam giẫm lên lớp lá bạch quả rơi trên mặt đất, cả người phát sáng đi về phía cậu. Hắn chìa tay ra, mỉm cười nhìn cậu: "Đinh Nhi, chúng ta đi thôi."
Đinh Trình Hâm bắt lấy hắn, hai người chạy băng băng trong rừng cây, thoải mái lại vui vẻ. Đột nhiên, Lý Phi xuất hiện trước mặt bọn họ, giống như một bức tường áp bức lại gần: "Hai đứa định đi đâu?"
Từ đâu xuất hiện một thứ ánh sáng mạnh mẽ đâm thẳng vào khiến cậu không mở nổi mắt, đó là ánh đèn flash của vô số máy quay đang hướng về bọn họ, âm thanh chụp ảnh tách tách giống như tiếng máy cắt cỏ, xen lẫn tiếng cười khẽ của đám tư sinh, tiếng hỏi của phóng viên, cứ thế phi thẳng đến hai người họ.
Đinh Trình Hâm giãy dụa tỉnh lại, ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt cậu. Cậu trùm chăn che đi ánh nắng, hai tay tự ôm lấy mình, cảnh tượng trong mơ khiến cậu kinh hồn bạt vía, buổi sáng ở Bắc Kinh sao lại lạnh như thế, mặt trời chói chang đến thế mà không hề ấm áp, làm cho người ta đặc biệt không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com