Chương 7: Nhát như thỏ đế
– Gì cơ? Bế công chúa? Còn cõng á?
Tụi bạn thân nghe Thảo Anh kể chuyện bị chó cắn nên mới chín giờ rưỡi sáng, ba đứa đã xuất hiện trước nhà cô như bày binh bố trận. Thằng Tuấn còn mua cháo lòng và trà sữa. Nhìn hai mắt Thảo Anh díu vào nhau, cậu ấy cười:
– Được Border Collie hôn một phát mất ngủ luôn hả?
– Ừm! Phấn khích quá mà, muốn xui như tao đâu có dễ. – Thảo Anh trả lời bằng cái giọng nhừa nhựa chưa tỉnh cơn mê. Mở cửa đón khách xong, cô đi vào nhà vệ sinh cá nhân, mặc bọn nó muốn làm gì thì làm.
Phải hơn hai tháng rồi Thảo Anh không gặp ác mộng liên tục như thế. Đồng hồ sinh học của cô đã tạm ổn định và ngừng phụ thuộc vào thuốc men. Mấy hôm nay, tâm trạng chùng xuống nên con đĩa dai dẳng ấy lại được đà bám riết không buông. Cơn đau đầu do thiếu ngủ hoành hành sắp hạ gục thân xác. Bây giờ cô chỉ muốn đánh một giấc tới chiều, nhân lúc mặt trời vẫn còn đang rực rỡ.
Thời tiết đầu hè hơi oi bức nhưng màu trời trong xanh. Gốc lộc vừng trước nhà đổ bóng râm mát rượi. Mùa này cây bắt đầu trổ hoa, gió nhẹ lay làm cánh bé li ti rơi đầy đất. Vậy mà nói mãi chẳng đứa nào nghe cả, mấy hôm trước còn nghịch ngợm kháo nhau xin dượng Hải bê bộ ghế đá trong hàng ba ra sân cho bằng được.
Lãng mạn cái nỗi gì? Đầu cổ vướng đầy lá với hoa.
Dưới sự tra khảo đầy áp bức, Thảo Anh vừa húp cháo vừa thuật lại tình huống oái oăm ngày hôm qua cho bọn nó nghe. Giữa chừng, nhỏ Hân chợt cao giọng thốt lên làm cô hú hồn hú vía, giơ tay bịt chặt miệng nó:
– Bé bé cái mồm thôi! Đang ngồi ngoài sân đó.
Hân trợn mắt, ú ớ chẳng hiểu chuyện gì. Thảo Anh hất cằm về phía căn nhà ba tầng lợp ngói màu xanh xám bên kia đường, nghiến răng kèn kẹt:
– Nhà hàng xóm nghe được đấy.
– Bộ thằng cha đó đang rình rập mày hả? – Nó hạ âm lượng xuống, châu đầu vào hỏi.
Thảo Anh còn chưa kịp lên tiếng, cái cán muỗng của thằng Tuấn đã đáp lên đầu Nhật Hân một phát rõ đau:
– Ăn nói đàng hoàng.
Nó giơ cẳng chân lên, xấc láo đạp anh hai mình:
– Em nói có sai đâu! Ai đời mới quen biết con gái nhà người ta mà hết cõng tới bồng. Anh coi cái cách tên đó nói chuyện với nhỏ khờ này đi, rõ là chọc ghẹo luôn. Không có ý gì á? Hừm, em đi bằng đầu.
– Ý gì là ý gì? – Thảo Anh nhíu mày. – Thì con Ngô cắn tao mà, chó sai chủ chịu, phải phép thôi.
– Tin chị đi cưng. – Nhỏ Hân vỗ ngực, nói chắc như bắp. – Mấy thằng con trai á hả? Ngoại trừ trường hợp mày thân thiết với tụi nó đến mức như anh chị em ra, còn lại đều bất thường hết. Cái biểu hiện đấy mà không thích thì cũng là nhắm trúng mày rồi.
Thảo Anh chớp mắt, hoang mang nhìn sang Nhật Tuấn, vậy mà nó lại gật đầu mới ác. Cô nhìn Kim Hiên, nhỏ kia cũng nhún vai ra vẻ không thể bày tỏ ý kiến gì thêm.
– Nhưng mà... – Cô đẩy tô cháo của mình lên phía trước, ôm đầu ấp úng. – Tao với Khôi mới gặp nhau một... hai... ba lần thôi mà.
Có ai đó chưa đánh đã khai, chột dạ ngước mặt nhìn trời. Cặp mắt của Nhật Hân như ra-đa tia được phản ứng của Kim Hiên, nó huých vào vai bạn, cười như được mùa:
– Ê! Nhắc lại cho nhỏ Anh nghe đi Hiên, mày nhìn thằng Tùng được mấy lần?
Thế thì phải kể đến hồi đợt thi học kì I năm lớp mười. Sau khi làm xong bài kiểm tra Tiếng anh và trở về lớp, nhỏ Hiên cứ bần thần như người trên mây vậy. Cả bọn sợ nó bệnh nên gặng hỏi mãi, cuối cùng nhận được đáp án suýt bật ngửa. Hiên bảo: "Hình như tao yêu rồi tụi mày ơi!"
Hôm đấy là lần đầu tiên Kim Hiên gặp Thanh Tùng. Gọi là tình yêu sét đánh cũng không quá đáng lắm. Chỉ vì nụ cười và câu nói "Đáp án A mới đúng." ngẫu hứng của người ta mà nó thầm thương trộm nhớ đến tận bây giờ.
Người sốc nhất trong chuyện này không ai khác ngoài Thảo Anh, tự nhiên "đùng" một phát, oan gia ngõ hẹp thời trẻ trâu lại biến thành "crush" của nhỏ bạn thân nhất. Giai đoạn đó, mỗi lần thấy Tùng là cô lại dùng ánh mắt dò xét nhìn người ta chằm chằm, như thể muốn tìm bằng được lí do làm Hiên rung động vậy.
Bình thường Hiên mạnh dạn xởi lởi không ai bằng. Hễ nhắc đến Tùng là mặt mày biến thành đít khỉ, đỏ au. Nó bẽn lẽn cười:
– Love at first sight.
Còn tiếng Anh tiếng em nữa chứ, nổi hết da gà!
– Thấy chưa? – Hân hút trà sữa rột rột, hài hước trêu Thảo Anh. – Mày với anh Đức Khôi có 'second' có 'third' là nhiều rồi đó.
Cô hết lắc đầu đến bịt tai mình lại, không nghe, không thấy, không bận lòng:
– Cho tao xin đi! Đừng có đầu độc tao nữa mà.
Thằng Tuấn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Thảo Anh thì bật cười, vươn tay xoa đầu ra hiệu cho cô ăn hết tô cháo còn nguyên của mình.
Trần đời có những chuyện đã không biết thì thôi, hễ để ý đến là tay chân lúng túng. Thảo Anh nhớ tới cuộc gọi được kết thúc lúc ba giờ sáng nay. Tuy Đức Khôi không nói năng gì suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng cảm giác có người bên cạnh khiến cô khá yên lòng. Điện thoại trên gối thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy khẽ khàng, chẳng biết cậu còn bận việc gì giữa đêm hôm khuya khoắt. Song, cô không hỏi, chỉ lặng lẽ nương theo tiếng ồn trắng ở đầu dây bên kia rồi dần ngủ thiếp đi.
Chưa bao giờ Thảo Anh suy diễn mọi việc theo hướng của Nhật Hân. Vì nghĩ kỹ lại, chuyện Đức Khôi biết cô từ trước vốn không có gì kỳ lạ. Giữa họ tồn tại rất nhiều mối liên kết, ví dụ như ông bà Ba hoặc cả Thanh Tùng. Vậy mà nghe mọi người phân tích một hồi, lòng cô vẫn khó tránh khỏi xao động. Chẳng lẽ đây là sự quấy phá của tuổi vị thành niên?
Hơn nữa, vấn đề khiến cô tò mò nhất lúc này là "ba lần gặp hết hai lần khóc" mà Đức Khôi đã kể chiều qua. Vậy lần còn lại thì sao? Lần đó cô không khóc, vậy tại sao không nhớ?
Trong lúc đang mông lung suy nghĩ, bỗng nghe thấy nhỏ Hân hỏi Kim Hiên:
– Nay mày không khỏe à? Sáng giờ ít nói vậy?
Thảo Anh quay sang nhìn nó.
– Tao đang suy nghĩ. – Hiên gãi cằm, ánh nhìn sâu xa. – Giờ mà dâng Thảo Anh cho bạn hàng xóm đẹp trai nọ thì xác suất thành đôi của tao với Thanh Tùng có cao hơn không ta? Hình như Đức Khôi với Thanh Tùng thân lắm.
Thảo Anh nghe xong mà ù hết cả tai, chỉ hận không thể đạp nó bay xuống đất.
***
Xế chiều cặp song sinh tranh thủ bắt xe về quê, còn Hiên phải đến T'lab trông quán cho anh trai. Dì dượng hai đều bận đi làm, ngoảnh lại chỉ còn mỗi Thảo Anh thui thủi một mình. Vết thương hơi nhức nhối, cô trở vào phòng tìm bông băng thuốc đỏ, sẵn tiện đột nhập vào địa bàn của Đình Khôi tìm ít sách lớp mười một tham khảo trước.
Thật ra là đã mệt lắm rồi! Nhưng nếu ngủ bây giờ thì khác nào buổi tối cô tự bóp chết mình đâu, thế nên vẫn phải gắng gượng đến khuya thôi.
Chốc sau, Thảo Anh ôm laptop, sách vở và túi đựng đồ sơ cứu đi ra. Vừa đến hàng ba, cô sững lại khi thấy chàng trai và con chó đang đứng trước sân nhà. Đức Khôi nhìn thẳng vào cô, con Ngô cũng xoe tròn mắt long lanh. Thảo Anh cảnh giác lùi lại một bước, đề phòng nhóc con kia lại sấn tới tặng thêm một dấu làm quen nữa.
Đức Khôi thả sợi dây cổ của Ngô ra, nó tiến lên hai bước, Thảo Anh liền la lên:
– Ê!
– Đừng sợ. – Giọng cậu đượm ý cười. – Nó chỉ muốn xin lỗi thôi.
Chướng ngại tâm lý thật sự quá lớn, từng bước chân đến gần của Ngô khiến hồn cô lâng lâng như muốn lìa khỏi xác. Cơn đau chỗ bị cắn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thảo Anh hồi hộp vẫy tay gọi Khôi:
– Hay là cậu tới đây trước đi, mình sợ tí nữa lại co cẳng bỏ chạy mất.
Cậu bất lực, lắc đầu sải bước tới bên cô:
– Nhát như thỏ đế.
– Sợ chết mới sống lâu. – Thảo Anh phản bác.
– Nói xàm là giỏi! – Khôi vươn tay ôm mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay cô một cách hết sức tự nhiên. Thảo Anh phản ứng thì đã muộn, giằng về lại sợ không khí gượng gạo. Cô chỉ còn cách trơ mắt ra nhìn.
Thoạt tiên Ngô ngoan ngoãn cúi đầu bên chân Khôi. Sau khi nhận được lệnh, nó mới chuyển hướng dụi dụi vào ống quần Thảo Anh làm nũng. Vốn dĩ cô rất thích chó mèo, nhìn nó mà lòng dạ mềm xèo, Thế nhưng nỗi sợ vẫn không thể nào biến mất trong tích tắc.
Khôi nói khẽ, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô:
– Cậu sờ thử đi, không là nó ăn vạ tới tối đấy.
– Có tật này nữa à? – Thảo Anh thích thú bật cười, lúm đồng tiền lún nhẹ, trông xinh xắn vô ngần.
– Ừm. – Cậu ngẩn người, cũng cười theo. - Xin lỗi với điều kiện phải được tha thứ.
– Ngang ngược thật, giống cậu ghê. – Cô vừa nói vừa ngồi xổm xuống, dè dặt chạm ngón trỏ lên đỉnh đầu của Ngô, sau đó là cả bàn tay. Chắc rằng sự cố như ngày hôm qua sẽ không tái diễn nữa, cô mới bạo dạn hơn, bưng cả mặt Ngô lên ngắm nghía. – Xinh quá.
Nghe được lời tố cáo rầm rì và cả động tác thăm dò cẩn thận y hệt như lần gặp nhau ở nghĩa trang, Khôi vui vẻ nhếch môi. Bỗng dưng cậu rất muốn xoa lên mái tóc dài đen nhánh của cô, phải tự dặn lòng không được quá sỗ sàng.
Nhát gan, bướng bỉnh, hơi mít ướt nhưng cực kì dễ dỗ - đây là kết luận cuối cùng mà Khôi có được sau khi tiếp xúc trực tiếp với Thảo Anh. Khá đáng yêu! Gặp lần nào là muốn trêu lần đó.
– Cậu ở nhà một mình sao? – Khôi hỏi.
– Ừm! – Cô vẫn tập trung thiết lập tình bạn với Ngô.
– Vậy khóa cửa nhà đi.
Thảo Anh ngẩng phắt lên:
– Làm gì?
Cậu nắm dây dắt của Ngô, giật đầu nó lại, hiên ngang ôm máy tính và sách của Thảo Anh đi một mạch.
– Sang nhà ông bà, tôi rửa vết thương cho cậu.
Cô còn chưa trả lời có đồng ý hay không, Khôi đã nhanh chóng mất hút saucánh cổng nhà hàng xóm. Thảo Anh ngơ ngác, đây là mời hay đang cưỡng ép vậykìa? Nhưng thôi vậy, coi như mình chấp nhận lòng tốt của cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com