Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đã ai nói chưa nhỉ? Lee Sanghyeok chính là một kẻ cứng đầu, một khi đã muốn làm thứ gì đó thì nhất định sẽ làm cho bằng được, tương tự như muốn có thứ gì thì chắc chắn sẽ không buông tay. Tính cách thích hợp cho một kẻ nổi loạn nhưng thật may là bên cạnh cái đầu cứng còn là một cái đầu thông minh và biết giới hạn. Anh tự biết đâu đúng đâu sai, anh tự biết mình làm gì và cũng tính toán kĩ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định gì đó. Để bắt đầu khởi nghiệp, anh biết mình thích gì, mình muốn gì, tự mình tính toán cái lợi cái hại cũng như tiềm năng của thứ mình muốn làm đó là cách anh thuyết phục gia đình mình tin tưởng ở anh cũng như những người đồng nghiệp đồng hành cùng anh tới bây giờ. Lee Sanghyeok đã nói thì chắc chắn sẽ làm được, nhất định làm được, mọi thứ đều sẽ đi về quỹ đạo vốn có của nó. Điều lệch quỹ đạo duy nhất có lẽ là Minseok, cuộc tình của họ có một chút bị lệch so với đường ray anh đã tính toán từ trước. Anh chưa từng nghĩ hai người sẽ bị chia xa, anh đã từng chắc chắn rằng sẽ không để nó xảy ra nhưng giờ thì có rồi, đúng là người tính không bằng trời tính. Đúng là lúc nhìn thấy em ở cùng với người khác anh đã thất tình rồi, gần ba mươi tuổi đầu cuối cùng cũng được trải nghiệm thế nào là thất tình nhưng anh đâu có nói sẽ từ bỏ em. Cứ cho là anh yêu đơn phương đi, với một niềm tin mãnh liệt của kẻ cứng đầu, anh vẫn nghĩ mình sẽ có cơ hội. Vào bữa ăn cuối cùng cùng nhau trước khi anh sang London khi anh hỏi rằng liệu hai người có còn cơ hội không, em đã suy nghĩ một lúc thật lâu, khoảng lặng tưởng chừng như có thể kéo dài mãi và nếu không có câu trả lời của em, có lẽ anh thật sự cũng sẽ không cố chấp tới như vậy.

"Vậy coi như hãy cho nhau một cơ hội đi. Chúng ta có thể sẽ không yêu xa nhưng nếu lúc gặp lại, Sanghyeokie lại ở đây, em độc thân, Sanghyeokie cũng vậy thì thử một lần cho nhau một cơ hội xem sao."

Và đến lúc này, Sanghyeok đang ở đây, trước mặt em và còn độc thân giờ chỉ còn chờ câu trả lời từ em.

"Giờ, chẳng còn khoảng cách địa lí nào nữa rồi, nếu giờ em muốn, tôi có thể đến trước mặt em ngay lúc đó. Tôi thì vẫn còn độc thân. Còn em thì sao, Minseokie. Em còn độc thân chứ?"

Không gian trở nên lắng đọng hơn. Thời gian đã đổ dần về đêm muộn, khách hàng trong quán cũng đứng dậy ra về dần, quán cũng chẳng còn mấy người nên càng tĩnh lặng hơn. Xung quanh giờ chỉ có tiếng lạch cạch của bát đũa, tiếng bước chân qua lại, tiếng leng keng của chuông cửa khi có người ra vào. Hai người nhìn nhau chẳng rời mắt. Sanghyeok hồi hộp chờ câu trả lời từ em, anh đã chờ đến lúc này rất lâu rồi, anh cố chấp đến giờ cũng chỉ là muốn câu trả lời từ em. Anh rõ ràng có thể thăm dò từ trước nhưng lại quyết định là nghe trực tiếp từ em. Nếu câu trả lời là không thì chính là một tia sáng cho anh còn nếu là có vậy thì chính anh cũng có thể quyết tâm mà dứt ra khỏi nơi đã chẳng còn kết quả nào tốt hơn nữa.

"Minseokie."

Tiếng gọi khẽ khàng sau lưng anh đánh tan không khí căng thẳng giữa hai người nãy giờ. Giọng này có chút quen như anh nghe thấy ở đâu rồi.

"Anh Hyukkyu." Minseok chợt sáng bừng khi thấy đối phương tới.

"Chết tiệt" Sanghyeok quay lại thấy người ta liền buông câu chửi thề. Đây chẳng phải là người lúc trước anh thấy ở cùng em sao. Ồ thì ra hai người vẫn còn à, gòi gòi giờ thì có vẻ anh chính thức là thất tình thật rồi.

"A anh ơi đây là chú Sanghyeok, chú của Minhyeong ạ." Minseok vui vẻ kéo Hyukkyu tới bàn hai người đang ngồi. "Đây là anh Hyukkyu, đàn anh ở trong câu lạc bộ của em."

"Xin chào" Hyukkyu nhẹ nhàng chào hỏi đưa tay muốn bắt tay cho lịch sự mà nhận được cái nhìn lạnh lẽo chẳng mấy thiện cảm làm rùng cả mình.

"Ờ." Sanghyeok quay đi chỗ khác chả thèm để ý đến người ta, bàn tay bị lơ giữa không chung cũng rụt rè rụt lại. Hyukkyu nhà ta là lần đầu bị người khác bơ tự nhiên thấy cũng hơi tủi thân.

Em khó hiểu liếc nhìn thái độ của người ngồi kia nhanh tay bắt lấy tay Hyukkyu bắt tay anh cho anh đỡ quê. Cái nắm tay thân mật kia như càng trêu ngươi anh vậy. Sanghyeok mạnh bạo đẩy ghế đứng dậy, tiếng ghế ma sát với đất tạo ra tiếng động to khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh.

"Tôi đi về trước."

Anh rút ví ra tính đi thanh toán tiền thì bị em giữ lại.

"Em trả cho ạ, hôm nay chú đã giúp em rồi để em mời cho ạ."

"Tôi là người rủ em đi ăn thì tôi trả, em cũng kiếm được bao nhiêu mà mời." Em nói chuyện với anh quá lịch sự khiến anh thấy khó chịu. À hoá ra có người yêu tới nên liền tỏ ra xa cách.

"Em cũng kiếm được lắm đó, em mời chú bữa này để trả ơn mà."

Hai người cứ giành qua giành lại khiến bạn nhân viên đứng thanh toán cũng bối rối theo.

"Hay để anh trả cho Minseok nhé."

"Cậu là cái gì mà đòi trả cho em ý." Hyukkyu vừa ngó lên tính giải vây hộ chứ thấy bạn nhân viên bối rối lắm rồi thì bị mắng ngược lại liền giật mình né qua một bên.

Sanghyeok lớn tiếng quát người ta xong cũng thấy chột dạ, mình mới là người vô lí lại đi mắng người ta. Họ là người yêu trả cho nhau là đúng rồi. Quay qua thấy mặt Minseok cau lại anh né tránh quay ra chỗ khác.

"Ya anh kia, anh là ai mà dám quát người yêu tôi hả?"

Ngoài cửa một chàng trai cao ráo mặc vest công sở, cà vạt thì bị kéo lệch qua một bên, chống nạnh quát lên, quả đầu hơi dựng lên trông cũng góp phần thể hiện sự tức giận của đối phương.

"Jihoon à."

Hyukkyu giữ tay người đang xông đến xù lông như một con mèo muốn nhào vào đánh nhau với đối phương.

"Người yêu? Ai là người yêu cậu cơ?" Sanghyeok thấy gì đó sai sai ở đây.

"Người mà anh vừa quát chứ ai hả, anh là ai mà dám hả, Hyukkyu nhà tôi là vàng là bạc đấy biết không hả?" Jeong Jihoon vẫn không thôi dựng lông nếu không có Hyukkyu bên cạnh giữ lại cá chắc sẽ lao vào sống mánh một phen với tên trước mặt.

"Hyukkyu nhà tôi? Hai người là người yêu? Thế còn em?"

"Em làm sao?" Minseok khó hiểu khi anh nhìn mình. Em thì có liên quan gì tới hai người kia chứ, em cũng đâu phải...

"Hahahahahahaha"

Minseok chợt nhận ra vấn đề liền ôm bụng cười ngắt nghẻ trước sáu con mắt và ba cái đầu đang ping đầy dấu hỏi chấm.

"Chị thanh toán hộ em ạ." Em vừa ôm bụng cười vừa đưa thẻ cho chị nhân viên rồi quay qua lôi mấy con người kia đi. "Đi ra ngoài đi đừng làm loạn quán người ta nữa."

Ra đến bên ngoài rồi Jihoon vẫn hằm hè với Sanghyeok mặc kệ Hyukkyu đang ra sức vuốt lông bên cạnh. Minseok thanh toán xong đi ra nhìn mấy người cao lớn hơn em kia mà suýt bật cười lần nữa, nhất là cái người đang đứng một mình một bên soi xét cặp đôi trước mặt là mắc cười nhất. Em đi tới và với tư cách là người duy nhất biết tất cả những người ở đây em lại lần nữa giới thiệu họ với nhau trước khi có thêm hiểu lầm nào nữa.

"Đây là anh Jihoon trước đấy làm ở quán em cũng là người MẶT DÀY lắm mới cua được anh Hyukkyu."

"Ê đừng có nhấn mạnh đến vậy. Nhóc không biết đó cũng là một kĩ năng à. Người ta có câu đẹp trai không bằng trai mặt à, tiếc là anh lại có cả hai cái đấy. Anh nhỉ?" Jihoon đánh đá với Minseok và Sanghyeok bao nhiều thì quay qua Hyukkyu liền biến thành con mèo ngoan ngoãn ngao ngao đòi được khen.

"Tởm." Minseok rùng mình mà tiếp tục công việc. " Còn đây là chú Sanghyeok, chú của Minhyeong ấy ạ."

"Ồ người yêu cũ của nhóc ấy hả."

Minseok nhảy tới bịt mồm Jihoon mà không kịp tại người ta cũng cao hơn cậu tận cả cái đầu lận. Chắc chắn là Choi Wooje kể chứ không thể nào kẻ đang chết dí vì deadline như Jeong Jihoon lại có thể hóng hớt được nhanh thế cả. Em thầm hẹn sẵn lịch massage cho đứa em quý báu kia.

"Vậy hai người là người yêu sao?"

Sanghyeok vẫn khó tin hỏi lại lần nữa cho chắc và nhận liền được ba cái gật đầu chắc nịch. Khoé miệng dần dần cong lên, anh đột nhiên vui vẻ tay bắt mặt mừng với Hyukkyu và Jihoon trước mặt.

"Xin chào hai người, tôi là Lee Sanghyeok. Hai người đẹp đôi lắm, trăm năm hạnh phúc nhé."

So với cái bộ mặt hầm hừ lúc nãy bộ dạng này còn làm Hyukkyu sợ hãi hơn bội phần. Hyukkyu e ngại liếc sang em nhỏ Minseok cầu câu trả lời. Em nhỏ chỉ nhún vai, nhìn màn tay bắt mặt mừng của hai con mèo trước mặt mà nhịn cười. Không hề có vẻ gì là ái ngại như Hyukkyu, Jeong Jihoon chỉ cần nghe vế sau bộ dạng muốn đánh nhau lúc nãy liền quay ngoắt 180 độ, vui vui vẻ vẻ cảm ơn khách sáo này kia. Ở một bên mà đánh giá, em thấy thật giống hình ảnh hai con mèo lúc vừa gặp nhau thì xù lông xong một thời gian lại gian gian díu díu, bắt sóng được đồng loại ngay lập tức.

Màn bắt sóng đồng loại kết thúc khi tiếng bụng Jeong Jihoon réo inh ỏi và y ngay lập tức nhõng nhẽo Hyukkyu đòi đi ăn. Vẫy tay tạm biệt hai người, em trở vào xe lắc lắc người vài cái cho không khí lạnh ngoài trời bay bớt. Sanghyeok một bên vẫn vui vẻ lái xe, thấy động tác rũ lạnh của em ý cười lại càng thêm đậm. Anh với tay tăng nhiệt độ điều hoà trước khi khởi động xe. Trên đường đi hai người không nói câu nào nhưng bầu không khí vẫn tràn ngập sự vui vẻ chủ yếu là đến vị trí người tài xế. Minseok đôi khi khẽ liếc qua anh vẫn luôn thấy khoé môi kia nâng cao chưa từng hạ xuống. Em thích khi thấy anh cười lắm, miệng Sanghyeok rất giống một chú mèo càng cười mỉm kiểu tủm tỉm vui vẻ như bây giờ lại càng giống. Nó kiểu bị đáng yêu ấy.

"Minseokie"

"Dạ"

Đột nhiên Sanghyeok rút lại ý cười, mặt cũng đanh lại gọi tên em làm em giật mình.

"Kim Hyukkyu bằng tuổi tôi mà đúng không?"

"Vâng"

"Vậy tại sao em lại gọi là anh còn tôi thì có bảo thế nào em vẫn gọi là chú?" Sanghyeok hậm hực quay qua nhìn em.

Nghe xong câu hỏi em khẽ thở phào. Em còn tưởng đâu em nhìn trộm người ta nhiều quá làm người ta khó chịu quay sang dằn mặt chứ.

"Thì tại Minhyeong...."

"Minhyeong là Minhyeong, em là em chứ sao lại có thể đánh đồng cách gọi như vậy."

"Những người bạn khác gọi như vậy chú có nói gì đâu?"

Từ trước đến giờ điều duy nhất khiến hai người cãi nhau, không, gọi là tranh luận chỉ có thể về vấn đề cách xưng hô. Mỗi lần em gọi người bằng tuổi anh là anh ví dụ như anh Junsik hoặc anh Jaewan và hôm nay là anh Hyukkyu người đàn ông trưởng thành, điềm đạm này đều trở nên rất trẻ con mà mang ra giận dỗi so đo. Với Minseok thì anh chỉ hơi dỗi nhẹ thôi chứ cũng không này nọ gì cả, kẻ bị này nọ là mấy người được gọi là anh kìa. Junsik và Jaewan đã khóc rất nhiều vì bị tăng ca.

"Em đâu phải là những người khác." Sanghyeok thực ra cũng đâu muốn nổi tính trẻ con đâu chỉ là anh có chút chạnh lòng khi em gọi người khác là anh còn Lee Sanghyeok này thì nhất quyết lại không. Nhưng đính chính là anh cũng không ghét khi em gọi mình là chú (lúc em tức giận trông rất đáng yêu) hoặc Sanghyeokie (nghe cũng đáng yêu nốt).

"Bây giờ thì em cũng thuộc tốp "những người khác" rồi."

"Chỉ cần em trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi thì liền sẽ biết em có ở tốp đấy hay là không."

"Ồ vậy sao" Em khoanh tay quay ngoắt sang anh, vẻ mặt ương ngạnh. "Giả sử em có độc thân đi nữa thì chắc gì em đã muốn quay lại với chú chứ."

Bầu không khí lập tức rơi vào khoảng lặng chết chóc, ý cười của người kia nãy giờ cũng biến mất hoàn toàn. Nói xong em liền biết là mình nói sai rồi. Người kia không phải người biết nói đùa và mối quan hệ của họ hiện giờ cũng chẳng thích hợp để nói mấy câu như vậy. Em cắn môi đắn đo muốn nói xin lỗi nhưng vừa định mở miệng chiếc xe đã đỗ lại trước cánh cửa quen thuộc em đã thấy hơn hai mươi năm.

"Nếu thế tôi sẽ tán em cho đến khi em đồng ý quay lại thì thôi." Tiếng động cơ tắt lịm, ánh mắt người vô cùng kiên định và mạnh mẽ xoáy sâu vào đôi mắt lóng lánh lay động của em. "Với cả, chúng ta vốn dĩ chưa chia tay mà em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com