Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hooked


You got a bad reputation in my neighborhood...

Tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của Jihoon, dồn dập như trái tim em lúc bấy giờ.

Hiển thị trên màn hình điện thoại là tin nhắn Sanghyeok gửi tối qua:

Anh

Anh
Đừng đến nếu em sợ.
Anh sẽ không chịu trách nhiệm nếu em không về được.

Em đã đọc, nhưng rồi vẫn đến.

Trời khuya ở Seoul, mưa lất phất se lạnh. Anh đèn neon phản chiếu lên nền đất ướt nước, màu sắc trộn lẫn như tượng trưng cho niềm đam mê và những điều cấm kỵ.

Cửa căn hộ bật mở, Lee Sanghyeok đứng đó, tóc có phần hơi rối, áo hoodie đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi môi lại đang nở một nụ cười nửa miệng.

"Anh tưởng em sẽ ngoan ngoãn ở nhà."

Jeong Jihoon hé môi, nhưng không thốt ra lời nào.

Sau lưng em, cửa từ từ đóng sầm lại, và khoảng cách giữa hai người biến mất.

Hơi thở va vào nhau, không ai chịu lùi bước cả.

Sanghyeok đẩy Jihoon vào tường, anh đưa tay lên bóp lấy hai má, ép em ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình, tay còn lại vòng qua ôm chặt.

Cảm nhận được người nhỏ bắt đầu hơi run dưới cái chạm của mình, anh khẽ nheo đôi mắt mèo sắc lạnh của mình.

"Anh nói rồi," giọng anh trầm, "đừng đến nếu không chịu nổi."

Jihoon bật cười khẽ, hơi thở gấp, nhưng ánh mắt lại có vẻ long lanh.

"Anh nghĩ em sợ à, tuyển thủ Faker?"

Khoảnh khắc đó, bầu không khí trong căn phòng như lẳng lặng bùng nổ.

Tựa như xăng gặp phải tia lửa.

Baby, I'm the gasoline and your kiss is the spark.

Mỗi lần họ gần nhau, mọi thứ như vượt khỏi tầm kiểm soát.

Một bên là lửa, một bên là gió—cuốn lấy nhau đến mức chẳng còn biết đúng sai. Cãi nhau, rồi lại tìm đến nhau. Tổn thương, rồi lại hôn nhau đến nghẹt thở. Cả hai đều biết điều này không lành mạnh, nhưng chẳng ai dừng được.

Jihoon từng thử.

Một lần em biệt tăm, không liên lạc suốt hai tuần.

Sanghyeok không nói gì, chỉ là một tối, anh đứng chờ trước cửa nhà em đến khi trời sáng.

"Anh tưởng em quên đường về rồi." — anh nói, giọng rõ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng.

Và thế là Jihoon lại tan chảy, em nhớ lúc đó đã nghĩ: "Thôi xong, méo thoát được rồi."

Everybody says I'm sleeping with the enemy...

Họ biết thiên hạ nói gì — Gen.G và T1, hai thế lực đối đầu.

Faker và Chovy, hai cái tên được so sánh, soi mói, đặt lên bàn cân mỗi ngày.

Nhưng trong căn phòng kín hiện tại, không còn ai ngoài họ.

Họ không còn là hai tuyển thủ từ hai chiến tuyến mà mọi người gắn cho cái mác "đối thủ".

Chỉ có Lee Sanghyeok, người đang siết chặt eo em, và Jeong Jihoon, kẻ thở gấp, môi run nhẹ mà vẫn nhìn thẳng vào anh.

"Anh có biết mình tệ thế nào không?" — Jihoon khẽ nói, mắt long lanh.

"Anh biết. Nhưng em vẫn ở đây."

Sanghyeok nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.

Jihoon mím môi, muốn phản bác, nhưng lại bật cười yếu ớt.

"Em ghét anh."

"Ừ." — Sanghyeok áp trán vào trán em, thì thầm — "Nhưng anh nghiện em mất rồi, và em cũng thế."

Tim Jihoon đập nhanh đến nỗi em tưởng như nó sẽ nổ tung.

Và em biết... anh nói đúng.

It took one night, one try — damn, I'm hooked.

Một đêm. Một lần.

Chỉ bấy nhiêu là quá đủ để Jihoon sa vào thế giới của Sanghyeok — người có thể khiến em bật khóc bằng một ánh nhìn, rồi lại khiến em hạnh phúc đến run rẩy bằng một cái chạm nhẹ.

Em biết, người này nguy hiểm.

Em biết, tình yêu này độc hại. Nó khiến em—và cả anh—mệt mỏi.

Nhưng chỉ cần Sanghyeok mỉm cười, chỉ cần anh gọi "Jihoon à", tất cả lý trí đều tan thành mây khói.

Sáng sớm hôm sau.

Jihoon tỉnh dậy, ánh sáng lọt qua rèm cửa, chiếu lên bờ vai trần ai đó đang say ngủ bên cạnh.

Em nhìn anh thật lâu.

Ngón tay khẽ chạm lên cổ tay Sanghyeok, rồi khẽ cười.

"Anh đúng là kẻ tệ nhất mà em từng yêu."

"Nhưng chết thật..." — cậu thì thầm, mắt khẽ cong — "em nghiện anh mất rồi."

Gần đây mình mới nghe lại bài này, xong rồi muốn viết một cái fic cho hai anh em dựa trên bài hát này.

Cái vibe kiểu nghiện mà không dứt được í, toxic relationship đồ :))))

Mình đang có kế hoạch viết thêm vài oneshot dựa trên một vài bài hát yêu thích của mình nữa, mọi người nhớ đón chờ các đứa con tinh thần của mình nhaa

Và tất nhiên, không thể quên chúc mừng năm thành viên T1 một lần nữa đạt được chiếc cúp Worlds, nhất là Doran. Vì anh đã từng có khoảng thời gian ở Geng nên mình cũng vẫn xem anh như gia đình vậy đó, thực sự là có thể luỵ Gen22 đến chếc :p

Và như mọi khi, nếu có sai sót gì thì xin mọi người chỉ bảo ạ 🙆🏻‍♀️

Kamsahamnita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com