Phần 11
Không biết tại sao mà gần đây tôi lại rất hứng thú với tiểu thuyết trên mạng, và tôi cam đoan tôi có thể ngồi hàng giờ trong lúc làm việc mà không tiếp khách.
Tôi khá thích đọc tiểu thuyết, nhưng lại không thích đọc sách. Có vài người thích cảm giác trên tay nâng quyển sách thoang thoảng cùng mùi giấy, thô mà chân thực. Nó cũng giống như cảm giác bạn chiếm trọn lấy một câu chuyện, đọc đi đọc lại nó rồi lưu lại ấn tượng thật đẹp.
Nhưng tôi không thấy thế, tôi hoàn toàn dị ứng với từng quyển sách, từng quyển tiểu thuyết. Vì sao ư? Tôi ngâm mình trong câm lặng để thấy rõ dòng hồi tưởng.
Một ngày nắng đẹp ở thành phố Anh quốc, người đàn ông đội chiếc mũ chàm chống gậy ngồi đối diện, là bác họ của em gái tôi. Ông từ tốn hỏi thăm về lịch sử, về cảm tình của tôi đối với cháu gái ông. Nhưng tôi chỉ mặn nhạt đáp lại đúng nghĩa: tôi chỉ coi em gái là em gái, lịch sử của cửa hàng là điều tôi không thích đề cập. Nhưng có một câu, ông trả lời tôi rằng:
"Cháu phải thích những thứ lạc quan hơn nữa, tôi thấy vậy."
"Tại sao ạ?"
"Chắc chỉ tôi nghĩ cháu không thích móng tay mất!"
Tôi chợt giật nảy mình. Thì ra tôi không thích thứ móng này, tôi sợ chúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com