2. Tất cả là do Trương Gia Nguyên
Santa xuống tầng, đi qua phòng Lưu Chương liền nghe thấy tiếng mèo kêu. Trong đầu cậu bỗng thắc mắc chẳng lẽ Lưu Chương mới nuôi một em mèo, bởi không thắng nổi sự tò mò nên Santa liền quay trở lại, gõ cửa phòng Lưu Chương theo phép lịch sự.
"AK? Anh vào được không?"
Tiếng mèo kêu ngày càng rõ ràng hơn và không có một lời đáp lại.
"Vậy anh tự vào nha."
Santa khẽ khàng vặn tay nắm cửa, sau đó chưa kịp bước vào đã bị một vật gì đó thoăn thoắt nhảy qua, vun vút như gió chạy xuống dưới nhà. Cơn giật mình qua đi, Santa mới tỉnh táo nhận ra, đúng là Lưu Chương nuôi mèo thật rồi.
Nhưng đi vào trong, Santa thấy chiếc giường trống trơn, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy. Vậy mèo chạy đi rồi, còn người đâu?
Santa mang theo câu hỏi xuống dưới lầu, khi thấy Rikimaru ở đó liền kể anh nghe.
"Anh ơi, AK nó mới nuôi mèo mà sao em không biết?"
Rikimaru khó hiểu nhìn Santa, không hiểu cậu đang nói cái gì.
"Mèo nào cơ? Em ấy có nuôi mèo đâu."
"Ủa nhưng vừa nãy em thấy một con mèo từ phòng AK chạy ra."
"Mọi ngườiiiiiii..." Giọng Trương Gia Nguyên phóng đại vang từ toà B vọng sang toà A, sau đó dừng lại khi một người một thú đứng sau lưng Rikimaru.
"Mèo của ai đây? Mới sáng sớm nó đã trèo lên đầu em làm tổ rồi."
"Anh, anh, con mèo em nói nè."
Santa chỉ vào con mèo đang bị Trương Gia Nguyên xách cổ lủng lẳng trên không. Riki quay người theo hướng cậu chỉ, liền thấy mèo vàng bị túm cổ, bốn chân co lại không dám làm gì, thậm chí không kêu lấy một tiếng, nhìn vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
Rikimaru đưa tay nhận lấy chú mèo từ Gia Nguyên, âu yếm nó trong lòng.
"Dễ thương như này, nỡ lòng nào xách cổ em nhỉ?"
Mèo nhỏ cuộn mình vào ngực Riki, rõ ràng tỏ ra hưởng thụ sự vuốt ve cưng chiều của anh.
Ngược lại với Trương Gia Nguyên khi nãy, không biết bằng năng lực siêu nhiên nào, ngay khi cậu vừa mở cửa đã bị con mèo này nhảy vọt lên người rồi vun vút trèo lên đầu, móng vuốt cào bới tóc như tìm tổ. Mãnh nam Đông Bắc không sợ trời không sợ đất nhanh chóng tóm được đứa nhỏ nghịch ngợm, tét lên mông vài cái cảnh cáo, sau đó xách cổ đi hỏi tội chủ nhân.
Nếu Trương Gia Nguyên mà biết con mèo này là Lưu Chương, có khi cậu phải chuẩn bị tốt cho lỗ tai của mình.
Vì sự ồn ào khi nãy của Trương Gia Nguyên, người vì tò mò người bị đánh thức liền tụ tập lại cùng một chỗ, vừa đúng thời điểm ăn sáng, vì thế mười con người rất nhanh liền ngồi vào chỗ.
Rikimaru vẫn ôm mèo nhỏ trong lòng, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Châu Kha Vũ liền hỏi.
"AK đâu rồi sao còn chưa xuống?"
"Em đã bảo anh rồi mà, AK không có trong phòng, em chỉ thấy con mèo này thôi." Santa nhanh nhảu đáp.
"Em bảo khi nào? Khi nãy em chỉ nói có con mèo trong phòng AK."
"Ừ nhỉ? Em quên mất. Nhưng mà chuyện là vậy đó."
"Để em lên tìm anh ấy."
Lâm Mặc đứng dậy xung phong. Năm phút sau, cậu trở về với gương mặt khó hiểu.
"Sao rồi? Lưu Chương đâu?" Bá Viễn lên tiếng trong khi đặt bát cháo thịt nóng tới chỗ Lâm Mặc.
"Quái lạ. Em lục tung cả căn phòng của anh ấy rồi mà không thấy người đâu."
Khuôn mặt Lâm Mặc tỏ vẻ đăm chiêu, đồng thời ánh mắt tia về phía con mèo vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
"Mèo đâu ra vậy anh?"
"Anh không biết."
Những người còn lại không hẹn mà cùng lắc đầu phủ nhận.
Ngay lúc này, Lưu Chương trong cơ thể một con mèo nhảy lên mặt bàn, sau đó chuyển sang nhảy lên từng người một, cuối cùng dừng lại tại vị trí của mình khi còn là hình dạng con người bình thường.
Mọi người nhìn mèo nhỏ làm động tác giẫm chân lên mặt bàn, thi thoảng còn kêu vài tiếng meo meo, ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Bỗng dưng Lâm Mặc đập tay đứng dậy, như vừa phát hiện ra một điều gì đó, trạng thái liền trở thành một nhà thám tử tài ba.
"Em đoán ra rồi."
"Trong nhà tự dưng xuất hiện một con mèo, Lưu Chương lại không thấy đâu. Chẳng phải chúng ta đang tìm anh ấy sao, thì con mèo này liền chạy tới chỗ ngồi của anh ấy. Hơn thế nữa, đêm hôm qua sinh nhật Trương Gia Nguyên, lúc Lưu Chương hỏi em nó ước gì thì Gia Nguyên đã bảo ước Lưu Chương biến thành con mèo."
"Mọi người thấy hợp lí không?"
Nhưng thay vì vỗ tay tán thưởng sự thông minh và nhanh nhạy của Lâm Mặc, mặt ai cũng ngu ngơ chưa tiêu hoá nổi vấn đề, mà sau khi tiêu hoá được liền khổ sở ai oán.
Lưu Chương tự dưng bị biến thành mèo nhỏ, thì giải quyết kiểu gì?
Tất cả đưa mắt nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên. Không cần mở lời, ai cũng ngầm hiểu mọi người cùng chung mục đích, tất cả là tại Trương Gia Nguyên.
Lúc này Trương Gia Nguyên thật sự bất lực muốn khóc, sau đó quay sang nhìn con mèo đang hồn nhiên liếm lông như mọi chuyện chẳng liên quan tới mình, lợi dụng lợi thế tay dài chân dài tóm lấy nó.
Nhưng thay vì tét mông hay xách cổ thì Trương Gia Nguyên đã biết điều hơn, để tránh sau này lỗ tai mình bị ảnh hưởng, và một phần cũng do điều ước tai hại của mình gây ra, cậu quyết định sẽ chăm sóc chú mèo Lưu Chương này để bù đắp tội lỗi.
"Vậy để em chăm mèo tới khi Lưu Chương biến được trở lại."
Gia Nguyên ngắm nghía mèo nhỏ bị mình giữ chặt trong lòng, ngẫm nghĩ, hoá ra Lưu Chương hoá thành mèo nhỏ cũng xinh xắn ra gì phết.
Ngược lại, Lưu Chương cựa quậy muốn vùng ra nhưng chẳng thoát nổi cánh tay gọng kìm của Trương Gia Nguyên.
"Meo meo..."
Tiếng kêu mềm mại vang lên như làm nũng, thay vì nghĩ đối phương sẽ mềm lòng, thì Trương Gia Nguyên lại cưng nựng má khiến Lưu Chương muốn giở võ mèo cào. Nhưng móng chưa kịp giơ thì miệng đã được lấp đầy bởi miếng thịt trong bát cháo.
Lưu Chương vui vẻ nhai nuốt, hài lòng với sự chăm sóc của đứa em, vô thức cuộn mình trong chiếc áo len thơm tho của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com