40 ❇ Đen
Jungkook & Jimin
(Jimin vẫn đang đọc cuốn sổ bìa giấy, và anh đang hóa thành Jungkook vào thời điểm những sự kiện trong cuốn nhật ký diễn ra. Đây là flashback của Jungkook. Là góc nhìn của Jungkook, và người cảm nhận cũng như đang trải qua, hiện tại chính là Jimin)
Năm 12. Trường MUSE. Tôi ngồi như một bức tượng thạch, hai mắt trợn tròn nhìn lên tấm lịch. Tôi cứ nhìn nó. Nhìn. Nhìn. Và nhìn.
Cầu mắt của tôi muốn lồi ra khỏi hốc mắt, sự túng quẫn quây lấy xung quanh và tôi chẳng hiểu vì sao mình lại phải ở đây.
Tại sao tôi phải trải qua những điều này?
Căn phòng tường kính trong suốt, tôi có thể nhìn thấy hành lang bên ngoài trông như thế nào, có thể nhìn thấy những con ma trong bộ quần áo tu nữ đang lượn lờ ra sao.
Ồ, nơi này thậm chí còn không được gọi là một căn phòng, nó chỉ như một cái hộp kính cường lực, mỗi người ở riêng trong mỗi một hộp.
Cơ thể tôi chẳng cử động, tôi chỉ đảo đôi mắt của mình, nhìn sang hộp kính bên phải. Một thằng nhóc nào đó cũng trạc tuổi tôi đang ngồi thu lu lại và tự ôm lấy đầu của mình. Ở cái hộp đối diện, một cô gái đi qua đi lại không chịu ngừng nghỉ và mái tóc xù bung của cô ta như hóa thành một cục bông to lớn, vẫy qua vẫy lại trong hoảng loạn.
Hộp kính bên trái tôi, cũng là một thằng nhóc nào đó đang ngơ mặt nhìn lung tung. Nó đáp lại ánh mắt của tôi bằng cái gật gù. Như thể cố ý tạo nên một sự chào hỏi.
Tôi nhắm mắt, khi mở mắt ra, tôi chỉ tập trung nhìn đến tấm lịch ngoài hành lang.
Tất cả chúng tôi đều mặc đồng phục, nó là dạng quần nối liền với áo. Màu xanh lá và có bảng tên trên ngực trái.
Nơi đây như một cái trại cải tạo. Và tôi không hiểu tại sao mình phải ở đây. Tôi chẳng nhớ gì sau chuyến đi biển cùng gia đình. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở trong chiếc hộp kính này.
Đã một tuần trôi qua. Có những giờ học tập trung, có những giờ học cá nhân. Có những bữa cơm kỳ lạ. Mà tôi vẫn không hiểu mục đích ở đây là gì.
Họ nói tôi được lựa chọn. Họ nói tôi đã giành được cơ hội để trở thành người đứng đầu.
Nhưng tôi chỉ biết sự Quẫn bách. Mắc kẹt. Vô vị. Lo lắng. Sợ hãi. Cô độc. Và Tức giận.
Họ thông báo hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày sẽ đưa chúng tôi đến một trang sử mới. Tùy vào sự lựa chọn của chúng tôi.
Khi tiếng chuông reo vang và mọi ánh đèn đều sáng trưng, tôi biết đã đến lúc để bước ra khỏi cái hộp kính này. Từng người một, chúng tôi lo lắng và sợ hãi nối theo nhau đi ra hành lang, tiến về phía chân cầu thang dẫn lên tầng hầm bên trên.
Có vài tu nữ đứng ở đó nhìn xuống chúng tôi. Họ đợi mọi người ổn định rồi mới lên tiếng.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tất cả các cháu sẽ được phân loại. Kết quả tùy thuộc vào lựa chọn của các cháu, thế nên hãy suy nghĩ thật kỹ. Quay lại với phòng kính hoặc tiến về phía ký túc xá tập trung. Những bữa ăn đầy đủ tự do chọn lựa hay là những món ăn thừa. Phải suy nghĩ thật kỹ. Vì nó sẽ dẫn đến hai tương lai khác nhau."
Tôi vẫn nhìn thẳng lên phía trước trong khi những người xung quanh tôi bắt đầu thì thầm và bàn tán với nhau.
Sau bài phát biểu kỳ lạ trên, chúng tôi cùng bước theo bóng lưng của những tu nữ. Khác hoàn toàn với những dãy hành lang làm bằng sắt và những căn phòng kính trong suốt nho nhỏ, phía trên là một khuôn viên khép kín với lối kiến trúc cổ điển. Từng vòm cửa tròn tròn phía trên cao khiến tôi cảm thấy như mình đang lạc ở một thế giới khác.
Họ dẫn chúng tôi đến đại sảnh, chỉ vào những bậc ghế và yêu cầu chúng tôi ngồi vào đó rồi bỏ đi.
Tôi cúi nhìn chiếc vòng đang nháy lên từng ánh đèn xanh lục trên cổ tay của mình, liếc xung quanh một vòng, tôi thấy họ, ai ai cũng có chiếc vòng giống y như thế này.
"Tao biết! Tao biết rõ! Đây là Muse. Ngôi trường đặc biệt dùng để đào tạo những con người siêu việt! Chúng ta đã được chọn, chúng ta sẽ được chỉ dạy để trở thành những con người vĩ đại. Tin tao đi!" Một thằng nhóc với nước da trắng đứng hô lên.
"Tại sao lại là được chọn? Mày nói nghe thật là hoa mỹ. Tao đã bị ông già mình tống vào đây."
"Tất cả chúng ta đều có mặt ở đây nhờ chính người thân của mình đồng ý cả thôi. Thằng đần. Và liệu có trở thành người vĩ đại hay không thì bọn mày hãy chờ mà nhìn đi. Ha ha..."
"Tôi chỉ muốn quay về!"
"Chẳng có cách gì để quay về khi mà mày đã ở đây đâu! Con ngu đầu xù ạ." Vẫn là thằng nhóc da trắng la lối om sòm.
Tôi chẳng hiểu. Vò lấy tóc trên đầu, tôi lầm lũi bước ra khỏi ghế, mon men về phía đằng sau và quan sát thật kỹ trước khi lén lút chui ra khỏi đại sảnh. Tôi không biết mình có đang làm đúng hay không nhưng tôi chỉ muốn thoát khỏi đó.
"Ây, không được đâu!" Những bước chân của tôi bị chặn lại bởi tiếng nói của ai đó, khi ngẩng mặt lên, tôi phát hiện có một nhóm người đang tiến về phía mình. Có cả nam cả nữ, và trông như tất cả bọn họ đều lớn hơn tôi vài tuổi. Họ ăn mặc sạch sẽ, trong bộ vest đỏ nâu và thắt cà vạt đen với sọc chéo màu vàng. "Chú mày mà lết ra đằng kia thì sẽ bị đập đấy." Giọng nói khi nãy vang lên.
Tôi nhận ra người đi đầu nhóm người đang lên tiếng. Một thanh niên với nước da trắng bóc, đến mức như bị bạch tạng, đôi mắt xếch khá nhỏ hẹp và đôi môi với khóe miệng sắc lẹm khẽ nhếch lên.
"Quay trở lại đi." Anh ta đi ngang qua tôi. Đám người sau lưng anh cũng từ từ bước qua theo. Người cuối cùng đi tới đã nhìn tôi bằng một cặp mắt thâm trầm. Ngược lại với người có nước da trắng khi nãy, người này có làn da ngăm hơn một chút, khuôn mặt khá dài với đường hàm vuông vức. Nhưng tất cả đều không khiến tôi ấn tượng bằng đôi mắt.
Anh ta khẽ dừng lại khi đi ngang đến chỗ tôi đứng, không mặc áo vest mà chỉ mặc chiếc sơ mi trắng, cà vạt cũng cuộn lại cất trong túi, chỉ có một phần đầu cà vạt lòi ra ngoài. Dường như anh ta bắt được ánh mắt của tôi. Ngay khi tôi nhìn lên, anh ta đã đưa tay dúi luôn cái đầu của cà vạt vào bên trong túi quần.
"Để anh chỉ cho cậu một cách." Anh ta bỗng dưng lên tiếng trong khi tôi chẳng hiểu gì. "Nếu khó chọn quá... thì hãy chọn cả hai." Rồi anh ta bỏ đi, cùng với những người khi nãy.
Tôi phớt lờ và tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đáng lẽ ra tôi nên nghe lời họ mà quay về mới đúng.
Chỉ với vài bước chân, tôi bất ngờ nhìn thấy một bà cô to lớn lao đến, bàn tay lớn vút xuống. Và tôi ngã dúi xuống sàn. Ôm lấy mặt của mình trong đau đớn. Vẫn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, tôi liền phải kêu la và bám hai tay vào cổ áo. Để chống lại việc nó siết lấy cổ của mình.
Nhìn thấy mọi thứ dần tuột về phía trước và cảm giác ma sát đau đớn sau lưng, tôi đảo mắt, hoảng loạn nhận ra rằng mụ đàn bà đáng sợ đang lôi lấy cổ áo của tôi, kéo cơ thể tôi xềnh xệch ra đằng sau.
Quay trở lại đại sảnh, mụ quăng tôi xuống. Đầu tôi đập vào nền đất một cú thật mạnh. Tai tôi ù đi và mắt tôi mờ nhòa. Tôi chỉ biết mình đang nằm vật trên sàn đá, khuôn miệng há hốc bật ho vì bị cổ áo thít chặt lại.
Những tiếng xì xào im bặt. Tai tôi vang lên tiếng "in~" kéo dài không hề dứt và tôi cố gắng xoay người để bò ngồi dậy. Tôi ôm đầu xua đuổi đi sự choáng váng đau đớn, lắc vài cái để cảm nhận rằng não bộ của mình vẫn còn ở bên trong. Cho đến khi tôi có thể hít thở bình thường, mụ tu nữ đáng sợ đó đã biến mất.
Nhìn xung quanh một vòng, tôi lui cui đứng dậy, bò về phía chiếc ghề gần đó nhất mà ngồi xuống. Những người xung quanh tôi đều né tôi ra.
Cảm giác nóng bừng phủ khắp mặt lưng và sau đầu, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang tràn ra khóe môi. Kéo cổ tay để chùi đi. Nó không chỉ là nước bọt của tôi mà còn là máu đỏ. Theo quán tính, tôi lè lưỡi ra liếm. Và rồi cảm giác đau đớn ập đến.
"Khởi đầu tệ quá nhỉ." Giọng nói khá quen thuộc bỗng vang lên. Tôi lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh. Người thanh niên với đường hàm vuông vức đang nhìn lấy tôi từ dãy bậc ghế phía đối diện.
Tất cả mọi người có mặt ở cùng phía ghế của tôi đều nhìn sang bên đó.
"Yên nào, anh lén đến đây để tiết lộ vài chuyện. Mấy đứa sẽ rơi vào một tình huống khá khó xử. Và có lẽ mấy đứa sẽ thất bại. Giống như anh. Nhưng nhớ rằng anh vẫn sẽ giúp đỡ mấy đứa. Dù mấy đứa có thua cuộc trong bài thử nghiệm hay không." Anh ta mở vài cúc áo đằng trước, để lộ ra một con dấu tròn. "Nhìn và nhớ lấy." Đôi mắt thâm trầm đảo nhìn lấy tôi. Anh cười rồi biến mất trong con đường luồng đằng sau dãy ghế đối diện.
Tôi vẫn không hiểu.
Đang trong lúc chặn tay lên vết rách trên miệng, tôi cố gắng điều chỉnh tư thế ngồi. Cảm giác đau đớn như bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Lưng tôi nóng rát và xương ở bên trong như va vào nhau cồm cộp.
"Cậu dám trốn khỏi đây à?" Một người nào đó khẽ lên tiếng sau lưng tôi. "Hãy gọi mình là Geon. Cậu tên gì?"
Tôi đảo mắt nhìn rồi quay lại. Không trả lời.
"Anh DongHo, hình như cậu ấy không ổn lắm." Geon nói lại với người ngồi bên cạnh mình.
"Mặc kệ đi..." Anh ta hồi đáp lại.
Tôi nghiến răng và cố gắng duỗi lưng ra, nhưng việc đó đau đớn đến mức khiến tôi đổ đầy mồ hôi.
Bỗng dưng, một tu nữ xuất hiện ở phía cánh cửa khi nãy tôi đã lẻn ra. Cô ta đọc một cái tên và yêu cầu người đó đi theo mình.
Cứ độ chừng mười phút lại có một người bị gọi đi. Bởi nhiều vị tu nữ khác nhau.
Tôi chèn tay lên hông của mình, cảm nhận được phần vải chỗ đó đã sơ rách đi không ít, sự ma sát vì bị lôi kéo quá tệ hại. Tôi đoán vùng da chỗ đó cũng bị trầy xước rồi.
Khi mỗi một người rời đi, tôi đều đảo mắt nhìn theo một chút.
Cho đến Geon, và rồi DongHo.
Đại sảnh rộng rãi chỉ còn lại vài người có thể đếm trên năm đầu ngón tay. Khi đó cái tên của tôi được xướng lên. Tôi đảo mắt rồi từ từ nâng người dậy, bước từng bước đi theo người tu nữ.
"Biết gì không Jeon Jungkook? Cháu vào đây là để nhận tội thay ông của mình. À, và cả bố mẹ của cháu nữa."
Tôi trợn tròn mắt nhìn lấy người tu nữ trong khi đi theo bà ta.
"Ông của cháu đã chiếm lấy một số tiền không ít, ròng rã hơn hai mươi năm tại vị. Ghế Hiệu trưởng ở đây. Ông ấy gầy dựng mọi thứ bằng số tiền mà mình trục lợi. Và khi mọi thứ bị phát hiện. Ông ấy, và cả cha lẫn mẹ của cháu. Đồng ý nộp cháu vào đây. Như là một cách để trả nợ thay cho số tiền khổng lồ mà họ không có khả năng để trả. Thật là đáng thương làm sao."
Tôi đứng sượng giữa đoạn hành lang. Không khí như đặc sánh lại và đè xuống vai tôi. Khiến từng bước chân như trở thành gông xiềng nặng nề. Tôi trân trân nhìn về phía trước.
Ồ... hóa ra, đó là lí do để họ dẫn tôi đi chơi? Tôi đã nghĩ vì sao sinh nhật lần thứ mười hai của mình lại đặc biệt đến thế. Hóa ra là vì đây à?
Suốt khoảng thời gian qua họ nuôi nấng tôi, thế mà giờ lại có thể tráo đổi tôi như thế?
Không thể nào được!
"Nói dối!" Tôi tức giận thốt lên.
"Thằng ranh! Rồi mày sẽ hiểu mọi thứ mà thôi." Bà ta rít lên qua từng khẽ răng. "Mau lết theo ta, hoặc ta sẽ phải đánh chết mày."
Nhớ lại cảm giác đau đớn khi nãy, tôi rúm người bước theo.
Làm sao có thể như thế?
"Mẹ ơi..." Tôi thầm gọi. Tôi gọi cả ba, và cả ông nữa. Nhưng họ chẳng có ở đây để đáp lại tiếng kêu của tôi.
Nỗi uất ức lạ kỳ dâng lên. Tôi tức giận vì tại sao mụ tu nữ lại có thể nói ra những lời như thế? Những sự đặt điều đáng sợ về bố mẹ và gia đình của tôi. Họ sẽ chẳng bao giờ có thể làm như vậy.
Họ yêu thương tôi mà!
Mụ ta dẫn tôi đến một cánh cửa. Mở nó ra và đẩy tôi vào bên trong. Đó là một căn phòng nhỏ chừng bốn mét vuông. Có một cái bàn ở giữa, chếch sang bên trái một chút, bên trên mặt bàn là một con dao. Phía bên phải là một cái chậu thép cháy đen thui, những hòn than bên trong nó nóng đỏ và nổ vang từng tiếng lách tách. Tôi thấy một cái chuôi sắt lòi ra khỏi đống than, đầu còn lại của nó nằm chôn vào ngọn lửa bên dưới. Sức nóng khiến cho nó đỏ lên.
Ở phía đối diện cũng có một cánh cửa. Nhưng nó đóng kín im lìm.
Vị tu nữ khi nãy thả lên bàn một xấp giấy.
"Đọc cho kỹ đi không rồi lại bảo ta nói dối mày."
Tôi ngập ngừng nhìn lấy xấp giấy tờ. Từng chút một, tôi chạm vào nó, lật từng trang. Tôi không hiểu lắm những con số thống kê trên đó. Nó nằm ngoài tầm hiểu biết của một đứa trẻ như tôi. Tuy vậy, có những dòng được kẻ bút dạ. Và con số tổng kết của hai bên trang khác nhau. Tôi dần nhận ra đó là gì. Đây là bằng chứng thể hiện việc ông tôi biển thủ.
Những dòng kẻ bút dạ ngày một nhiều lên và con số chêch lệch cũng cách nhau nhiều hơn...
Từng trang giấy, kéo theo từng chút một hi vọng và niềm tin trong tôi.
Từng trang giấy, phủ lên người tôi từng chút một đau đớn cùng thất vọng.
Và những gì tôi cố gắng níu giữ cho đến trang cuối cùng liền sụp đổ. Khi tôi nhìn thấy tờ giấy cam kết. Chữ kí của ba, của mẹ... rõ ràng từng nét một. Kể cả con dấu của họ. Kể cả những dòng viết tay cam kết về việc giao tôi cho Muse.
Tất cả trong tôi vỡ tan.
"Mày biết gì không. Ít nhất thì mày vẫn còn được lựa chọn tương lai. Chứ với tội lỗi mà mày phải gánh thì đáng ra chẳng có phần sát hạch nào dành cho mày đâu. Ông của mày, đối xử với nhân viên Chủng viện như cỏ rác, trong khi chính ông ta mới là thứ tệ hại nhất. Số tiền đó nhiều đến mức nào mày có hình dung được không? Với số tiền đó đáng ra các nhà đầu tư đã có thể xây nên gần mười cái sân vận động và các nghị sĩ đã có thể mua cho mình cái ghế Tổng thống rồi. Sống mười hai năm, ăn gạo từ những đồng tiền đó, mày có thấy ngon không?"
Tôi nhìn lấy bà ta. Trợn tròn mắt và lùi từng bước về sau. Hai tai tôi như muốn nổ tung, máu như muốn trào từ bên trong ra ngoài. Ngày một nhiều hơn. Ứng theo từng câu nói mà bà ấy thốt lên.
"Gia đình mày đã đồng ý nộp mày vào đây. Và với cái gia thế dơ bẩn mà mày có... Sự khó khăn ở đây sẽ khiến mày cảm thấy đau đớn cùng cực. Hoặc là... để ta chỉ cho. Mày cứ biến thành quỷ đi. Rồi trở về, xé xác những con người bội bạc đã đổi mày đi chỉ để được sống trong nhung lụa. HỌ CÓ LÀ GIA ĐÌNH CỦA MÀY KHÔNG? Ồ không! Họ nuôi mày như nuôi một con cún con tội nghiệp, để rồi đẩy mày đi và đổi lấy yên bình sung sướng mà thôi."
Lưng tôi áp chặt vào mặt tường. Những ký ức xinh đẹp vui vẻ về chuyến dã ngoại, về những món quà sinh nhật và quà giáng sinh trước đây. Những cái ôm và cái hôn của gia đình. Sự vuốt ve và hơi ấm của mẹ. Sự bảo bọc của cha và sự nuông chiều của ông... Như vỡ tan thành hàng ngàn mảnh.
Người tôi run lên trong sợ hãi và đau đớn. Nước mắt tôi ứ trào. Nhưng tôi biết khuôn mặt của mình không hề méo mó đi. Hai mắt tôi chỉ trợn lớn lên và nước mắt thì cứ thi nhau đổ xuống.
Lồng ngực tôi rạn nứt, từng chút một. Thấu sâu vào trong tim, đâm thủng qua khỏi cơ thể.
"Thế nào? Cảm giác bị gia đình đâm sau lưng có phải là đau lắm không? Ôi, thật đáng thương cảm. Cháu trai của ta..." Mụ tiến đến gần, bàn tay vươn tới vuốt lấy má tôi. "Cháu có thể mơ mộng rằng mọi thứ không phải thế. Có thể mơ mộng rằng ta đang nói dối. Nhưng mà cứ nhìn đi! NHÌN ĐI!" Bà ta bóp lấy hàm tôi, kéo mặt tôi quay sang trái rồi quay sang phải ứng với từng chữ "NHÌN ĐI!" mà bà ta rống lên một cách cao hứng. "NHÌN ĐI! Thực tế thì mày đang ở đây! Thằng nhóc đáng thương. Và bấy nhiêu đó đủ để chứng minh hiện thực tàn khốc với mày đến mức nào."
Tôi thở nặng nề. Vì cảm giác uất ức và ứ nghẹn trong lồng ngực. Hất tay của bà ta ra, tôi tự cào lấy mặt của mình, khóc thật lớn trong đau đớn.
KHÔNG...
KHÔNG LẼ NÀO LẠI THẾ!
"Để ta cho cháu coi..." Bà ta tiếp tục lên tiếng. Thả xuống trước mặt tôi những bức ảnh mà tôi chưa từng thấy qua. Cảnh ba tôi vừa cười vừa bước lên cầu thang máy bay, cảnh mẹ tôi đi cùng những người đồng nghiệp, xinh đẹp và rạng rỡ. Còn ông tôi, ông ấy đang nằm nhắm mắt dưới ánh nắng dễ chịu giữa khu vườn cỏ tươi tắn...
Họ vẫn như thường ngày. Vẫn tận hưởng cuộc sống.
Trong khi đẩy tôi vào đây. Như một món đồ trao đổi.
"Đây đây! Giờ thì trút hết ra đi nào!" Mụ tu nữ kéo tôi dậy, bà ta dúi vào tay tôi một con dao. Túm lấy gáy của tôi và bắt tôi nhìn về phía trước. Cánh cửa đóng kín phía bên kia phòng bật mở, một tu nữ khác đẩy vào chiếc xe lăn. Trên xe lăn có một người mặc đồ trắng, bị cột cứng và cái đầu được phủ bên trong túi vải màu đen. "Biết trong đó là ai không? Là ông của mày đó. Người ông đã gây nên mọi chuyện. Người đã đề xuất ra việc thay thế mày vào đây để bản thân mình được sống vui vẻ hạnh phúc ngoài kia."
Sự đau đớn bủa vây khắp nơi. Tôi như nhìn thấy được cả hình thù của nó. Nó có màu đỏ và giống như một làn khói, tràn lan khắp nơi, phủ đọng mọi ngóc ngách của căn phòng. Nó tích tụ quanh tôi, dày đặc, u tối. Cái màu đỏ đáng sợ của nó quấn lấy tôi, che đi tất cả mọi thứ, chỉ trừ người đang ngồi trên xe lăn.
Tại sao?
Tại sao ông có thể làm thế? Cháu là cháu của ông mà!
Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tôi chẳng phải là cháu của ông sao?
Tại sao có thể xem tôi như một món đồ trao đổi như vậy? Những ngày qua, những món ăn thừa, những cơn đau đớn căng thẳng và hoảng loạn của tôi. Đều là vì tội lỗi của riêng ông mà ra...
Tại sao lại bắt tôi phải gánh chịu hậu quả hành động của ông? Tại sao?
Tôi nhìn thấy làn khói đỏ tràn lan khắp nơi, nó bám vào da thịt tôi, lấn vào bên trong và ám vào xương cốt của tôi. Làn khói đỏ, chính là sự đau đớn, là sự hận thù lạ lẫm đầu tiên tôi được cảm nhận.
Tôi nghe thấy tiếng gào thét thảm khốc đâu đó vang lên, âm thanh như một con heo bị cắt cổ, khóc lóc và rống giận vang vọng trong căn phòng. Tôi nhận ra cổ họng mình như bùng nổ.
Ồ... Tiếng thét đáng sợ như một con thú đau đớn. Đó là âm thanh mà tôi đang phát ra. Nó đang vang vọng từ cổ họng của tôi.
Và rồi tiếng cười của mụ đàn bà điên loạn sau lưng tôi vang lên. Bà ta khen ngợi, cười trong vui vẻ và hãnh diện, bà ta vỗ tay và tung hô tôi.
Làn khói đỏ loãng ra, rời khỏi tầm nhìn.
Nhưng sắc màu đỏ tươi vẫn còn đọng lại. Khắp nơi. Trên người tôi, trên mặt tôi, và cả trên tóc tôi. Sắc màu đỏ thẫm đặc sệt và ấm nóng chảy xuống.
Tôi đổ gục trên mặt sàn. Nhìn lấy thân xác của người ngồi trên xe lăn. Con dao mà tôi đã cầm, nó vẫn còn cắm trước ngực ông. Sau thật nhiều nhát đâm điên cuồng trước đó.
Máu. Nước mắt. Tràn lan khắp nơi.
Rồi bỗng dưng... sự đau đớn khổ sở cùng uất nghẹn trước đó biến mất. Để lại cho tôi cảm giác thỏa mãn dễ chịu và niềm hân hoan lạ kỳ. Tôi không thể ngăn bản thân mình lại được nữa. Cảm xúc vui sướng kỳ lạ trào lên, khiến khóe miệng tôi nhếch lên cao. Sau nhiều ngày, cuối cùng tôi cũng cười được rồi.
"Vui không? Hả?" Vị tu nữ vuốt ve lấy đầu tôi. "Giỏi lắm! Giỏi lắm. Cháu là đứa cháu ngoan ngoãn và đáng yêu nhất mà ta từng thấy. Nhưng không! Thật đáng tiếc!"
Nụ cười của tôi đông cứng.
Người tu nữ đã đẩy chiếc xe lăn vào căn phòng vẫn còn đứng sau lưng ông của tôi. Bà ta cũng cười với tôi, rồi bà ta đưa tay rút cái túi đen ra. Khoe cho tôi thấy ở đó có một cái đầu lạ lẫm. Một người mà tôi hoàn toàn không hề biết đến. Cảm giác vui sướng trong tôi đột ngột thay đổi. Một lần nữa, sự hoang mang và sợ hãi tột độ ập tới. Tôi trơ đôi mắt ra, nhìn lấy thân xác chằng chịt vết đâm, máu và thịt lẫn lộn túa ra khắp nơi.
Một sự dơ bẩn đáng ghê tởm và cái mùi tanh tưởi của máu bốc lên từ cơ thể tôi.
"Đó không phải là ông của cháu! Ối, nhầm người mất rồi! Những vẫn vui đúng không?"
Tôi ngờ nghệch nhìn lấy xung quanh...
Làm ơn! Nếu đây là ác mộng...
Mặt tôi đột ngột nghiêng sang một bên, cả người tôi cũng đập xuống sàn. Mụ ta đạp xuống người tôi. Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
"Tại sao ta hỏi mà lại không trả lời?" Mụ ta rống lên. "À, vì mày thấy sợ hả? Vì mày giết người mất rồi! Mày không dám thừa nhận là mày đã rất vui đúng không?"
Tôi nằm trên mặt đất, nước mắt lại ứ ra.
Làm ơn! Con sẽ thật ngoan mà... Ba ơi... mẹ ơi...
Ông ơi...
Park Jimin
Nước mắt trào ra khắp mặt. Tôi nằm cuộn trên giường, ôm lấy cuốn sổ giấy cũ kỹ. Tại sao một việc như thế lại có thể xảy ra? Tôi cảm thấy mình muốn phát rồ lên. Cơn đau đớn xé tan linh hồn lẫn thể xác tôi.
Tôi khóc đến rung người. Jungkook của tôi. Jungkook đáng quý của tôi... Nỗi đau đớn trào lên từ trong xương cốt, tim như bị bóp nát và tâm hồn như bị vắt khô. Sự thương xót cùng cảm giác ứ nghẹn siết lấy cổ tôi, khiến tôi chẳng thể thở được.
Jungkook à...
Tôi thương em...
Thật may! Thật may mắn là giờ đây tôi vẫn còn có cơ hội để yêu thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com