Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Silverz

Một bóng đen vút ra từ trong những bóng cây còn sót lại sau trận càn của gấu Manti. Nhanh nhẹn và uyển chuyển, bóng đen ấy tung mình lên trời và giương cung bắn liên tiếp ba mũi tên nữa vào con gấu, tuy sát thương gây ra chả bao nhiêu cả nhưng đủ để làm con gấu phân tâm.

"Mau lên, tấn công đi!" Người mới nhập cuộc hét lớn.

Lancelot cầm thương tiên phong xông lên tấn công một cách dữ dội. Từng đường thương xé gió đánh vào Manti như vũ bão. Cậu đánh ma không chớp mắt, hòng tìm ra một điểm yếu nào đó trên người con vật mình đồng da sắt này.

"Này! Không kiếm ra luôn đấy!" Lancelot cáu.

Gawain cũng lên hỗ trợ Lancelot. Lần này cậu không dùng vũ khí mà liên tục thi triển ma pháp lên con gấu. Có lẽ ai cũng biết, khi nước di chuyển với một tốc độ nào đó thì nó có khả năng cắt được cả kim loại, Gawain đã chú trọng vào yếu tố này. Cậu đẩy nhanh tốc độ của những dòng nước mà mình gọi ra mong gây ra sát thương lên người con gấu. Mặc dù khá tốn sức nhưng có lẽ cũng đã có một vài hiệu quả khi đã có một vài vết xước trên cánh tay của nó.

Merlin cũng để ý đến cách của Gawain nhưng đắng lòng thay, chuyên môn của cậu không phải là nước mà là sét và những thứ khác không kể nước nên cậu sử dụng một số thuật hỗ trợ và thi triển một số ma pháp tấn công có mục tiêu.  Cậu cũng đã tận dụng được nước của Gawain và những luồng gió bão của Lancelot để tạo ra những đòn tấn công có sát thương lớn hơn. Việc này cũng có tạo ra một vài hiệu quả nhất định khi đã góp phần...tàn phá cánh rừng thảm hơn.

Người mới nhập cuộc cũng hỗ trợ cho nhóm dưới bằng cách nã tên như mưa. Tên của cậu ta phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, chúng găm vào đâu thì đóng băng đến đấy. Sau đó cậu ta giương cung thêm một lần nữa, lần này là một mũi tên lớn hiện ra bên cạnh chỉ theo hướng giương cung. Rồi cậu thả tay, mũi tên bay thẳng nhằm vào đầu con gấu. Nó găm vào đầu rồi tạo ra một tảng băng lớn bao phủ cả cơ thể con gấu khổng lồ. Với tảng băng kia, họ tạm thời cầm chân được con gấu đó trong một khoảng thời gian ngắn để soi điểm yếu.

Arthur, người còn lại nãy giờ chẳng hề động thủ tay chân, bây giờ mới bắt đầu vung kiếm. Thanh Excalibur (giả) trên tay anh tỏa ra một luồng lửa đỏ. Nó nóng đến mức tảng băng của người kia cũng chịu ảnh hưởng. Arthur hít một hơi sâu rồi lấy đà nhảy thẳng lên tới mắt con gấu.

"Dồn sát thương vào mắt, đấy là điểm yếu của nó. Tôi sẽ phá băng, còn các cậu đánh." Arthur vừa nói vừa chĩa mũi kiếm vào phần băng gần mắt, hơi nóng tỏa ra từ thanh kiếm khiến băng tan chảy.

Arthur vừa dứt lời, Lancelot bỗng nhớ lại lời của cha mình: "Con trai, cho dù kẻ địch trước mặt con mình đồng da sắt trán xi măng đến đâu đi chăng nữa, con cứ đâm vào mắt nó thật mạnh, đảm bảo sau đó con nắm chắc 80% chiến thắng". Không một phút chần chừ, cả Lancelot và Gawain xông lên, vừa lúc phần băng ở mắt tan ra, cả mũi thương và mũi kiếm cùng đâm thật mạnh vào mắt con gấu Manti. Do sức nóng dữ dội của lửa tỏa ra từ Excalibur (giả) mà cả tảng băng cũng bị ảnh hưởng. Nó dần tan chảy và con gấu thừa cơ hội phá vỡ tảng băng, nhưng một bên mắt của nó đã bị thương, máu tuôn ra như suối khiến khả năng tấn công của nó cũng giảm đi đáng kể. Bây giờ coi như việc giết Manti đã dễ hơn ban đầu khá nhiều.

Arthur sau khi hỗ trợ đồng đội rồi thì xông lên tấn công một cách mãnh liệt. Anh vung từng nhát kiếm mạnh như vũ bão cùng với sức nóng do ma pháp của anh tạo ra khiến con Manti bị thương khá nhiều. Những người còn lại trong nhóm cùng với người lạ kia cũng ra sức tấn công tiêu diệt con gấu. 

Đánh một hồi lâu, mặc dù không thể kết thúc bằng cách đâm thẳng tim nó nhưng bọn họ vẫn tiêu diệt gấu quỷ Manti nhờ việc...con gấu mất máu quá nhiều nên lăn đùng ra chết luôn. Quả là một kết thúc vô cùng viên mãn và thật sạch sẽ biết bao. Nếu như một trong số họ kết thúc bằng cách đâm vào tim nó thì người đó sẽ lãnh nhiều máu nhất, sau đó máu sẽ tuôn ra như mưa, dính hết cả lên người của những thành viên còn lại. Mà ai cũng biết rằng, máu của gấu quỷ Manti cực kì nặng mùi, cho nên nếu làm vậy thì sẽ không biết tốn bao nhiêu là nước, xà phòng và nước hoa loại nồng nhất để tẩy bớt cái mùi máu kia nữa...

Trong khi Arthur lui cui tìm cách lột cho được bộ da cứng như đá của con Manti kia, những thành viên còn lại ngồi nghỉ thở và làm quen với vị cung thủ tốt bụng đã giúp họ đánh gấu.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ." Gawain cười tươi với người kia.

Đối phương cũng là một Elf, có hình xăn một cây cung dưới mắt phải. Cậu ta có mái tóc xanh lam thẫm dài nửa lưng vuốt ngược mái, đôi mắt cùng màu hình như có vương vấn một sự đau khổ đến tột cùng trong ánh nhìn của cậu ta. Tuy là Elf nhưng đối phương lại có nét giống con người nhiều hơn, đôi tai cũng ngắn hơn Elf thông thường.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy mọi người khổ sở quá nên cũng ra giúp một tay thôi mà." Đối phương cười nhẹ. Ngay cả nụ cười của cậu ta cũng có chút đau thương.

"Tôi là Gawain, cậu Elf tóc màu lục đang ăn đằng kia là Lancelot, bạn thuở nhỏ của tôi, cậu pháp sư tóc hồng trông như gái là Merlin, còn cái người đang lột da gấu là Arthur. Rất vui được làm quen với cậu." Gawain cười tỏa nắng, tự giới thiệu bản thân mình và đồng đội.

"Rất vui được làm quen, tôi là Silverz." Đối phương gật đầu đáp lại.

"Này này, Gawain, cậu đừng ỷ cậu đẹp trai thanh tú rồi bảo tôi giống gái nhé!" Merlin cau có.

"Thường ngày cậu ta ồn ào vậy sao?" Silverz nhìn Merlin.

"Đúng rồi đó! Merlin dễ thương của chúng ta lúc nào cũng ồn ào hết đó ~" Lancelot đáp bằng một giọng đùa cợt. Cậu cũng vừa nuốt xong miếng ba chỉ trong miệng.

Mọi người bảo thức ăn lấy ra từ đâu á? Dĩ nhiên là từ lỗ hổng không gian của Arthur mở sẵn ra cho bàn dân thiên hạ thò tay vào mà lấy rồi.

"La-nce-lot!!" Merlin gằn từng chữ, mặt đỏ lựng, lập tức giáng một luồng sét xuống vị trí mà Lancelot đang ngồi. May thay, Lancelot nhanh chóng ôm thức ăn vọt qua chỗ khác, nếu không thì bị nướng chín rồi.

Gawain hình như nhận thấy được có gì khác lạ ở Silverz, cậu cứ nhìn đối phương mãi.

"Cậu...hình như đang có chuyện buồn hả?" Gawian hỏi.

"A... À... Không có gì cả..."

Sau một hồi vật vã, cuối cùng Arthur cũng đã lột xong bộ da gấu bằng tay không cộng thêm sự trợ giúp từ thanh Excalibur (giả). Tuy nhiên, thanh Excalibur hôm nay vì "lao lực" quá nhiều mà đã bị sứt mẻ đến tận mấy chỗ. Thanh kiếm anh dùng sau hai mươi năm cũng đã đến lúc được rèn dũa lại.

"Bộ da này, lát nữa chúng ta vào đến Fairy Tales sẽ bán." Arthur vừa nói vừa phủi quần đứng dậy.

"Anh định bán nguyên bộ hay bán từng phần?" Lancelot tò mò.

"Bán từng phần một đắt hơn bán nguyên bộ. Bán phần đầu là đắt nhất, khoảng một triệu rưỡi Clover một cái, tứ chi khoảng năm trăm ngàn Clover, phần da mình thì tùy vào chỗ bán lại, giá thành sẽ khác nhau. Bán nguyên bộ thì chỉ có hai triệu Clover là đắt nhất rồi, nếu bán riêng từng phần cộng lại thì có thể thu được đến gần ba triệu Clover." Arthur nói hết những con số thu được sau thương vụ da gấu.

Nghe nói đến tiền, mắt ai nấy đều sáng lên. Không chỉ thế, đó còn là số tiền rất lớn. Ngay cả lương tháng của Gawain cộng với tiền thưởng cũng chỉ đạt tới bốn trăm ngàn Clover. Trong đầu của những người đang có mặt ở đây, biết bao nhiêu dự định các thứ đã được vạch ra nếu như họ có trong tay số tiền ba triêu Clover sau thương vụ này.

"Nhưng mà, sao anh biết giá bán thị trường của mấy món đó?" Silverz hỏi.

Arthur im lặng khoảng vài giây, có vẻ như anh ta đang tính toán cái gì đó.

"Đây là lần thứ bảy tôi bán mấy thứ như thế này rồi." Anh đáp. "Thế nên giá thị trường của mấy thứ này tôi biết cũng kha khá."

"Thế những lần trước anh bán gì?" Lancelot tò mò.

"Ừm... Roi rồng (là dương vật của con rồng đó các bạn) bán được khoảng sáu trăm ngàn Clover nếu nó to, còn nhỏ thì hai trăm ngàn. Nanh của Hydra một chiếc được năm trăm ngàn, nội tạng của giống gà ở vùng Magmasium đến tận tám trăm ngàn..." Arthur trả lời Lancelot.

Những người còn lại đều vô cùng bất ngờ trước những con số quá lớn đối với họ. Không ai nghĩ là những sản phẩm từ thú có thể bán ra với giá cao ngất ngưỡng đến như thế. Kế sau đó là những dự định kiếm tiền hiện ra trong đầu từng người.

"À này, cậu có muốn gia nhập với chúng tôi không?" Gawain hỏi Silverz.

"Ừm cũng được..."

  "Lên đường thôi nào!!" Lancelot hào hứng hô.  

Sau tiếng hô của Lancelot, những người còn lại cũng lục tục đứng dậy chuẩn bị lên đường tiếp tục hành trình giành giật Chén Thánh với vị Tổng lãnh Thiên thần Gabriel đáng kính. Từ vị trí mà bọn họ xuất phát, nếu đi bộ liên tục thì sẽ đến cổng dịch chuyển tới Fairy Tales sau khoảng hai tiếng. Lần này ai cũng có vẻ mệt mỏi sau trận đánh nên cả bọn đi với tốc độ chỉ nhanh hơn con rùa có tí. Cứ thế này thì không phải chỉ có hai tiếng mà phải mất ba tiếng mới tới mất, mà bây giờ trời cũng về chiều rồi.

Arthur là người lớn tuổi nhất nhóm, thấy lũ con nít cứ vừa đi vừa thở mặc dù cũng đã có nghỉ ngơi lấy sức, anh thấy cũng tội tội. Anh huýt mấy tiếng, bỗng có một con rồng đen rất lớn bay đến. Con rồng ấy có hai đôi cánh, đôi mắt rực đỏ như máu, đôi sừng lớn, hàm răng sắc lẻm trông thật dữ dằn những cũng không kém phần oai phong.

"Leo lên đi." Arthur leo lên đầu con rồng rồi ra hiệu cho mọi người leo lên.

Những người kia ngẩng người ra nhìn con rồng một lúc rồi mới lần lượt leo lên lưng nó.

Sau khi mọi người đã lên lưng rồng, Arthur ra hiệu cho nó bắt đầu cất cánh. 

Con rồng này bay với tốc độ vừa phải nên bay rất êm. Ngồi trên lưng rồng cảm giác thật mát mẻ, vừa có thể ngắm nhìn cảnh núi sông hùng vĩ của Grassland. Đây là trải nghiệm lần đầu của Lancelot khi cưỡi một con thú lớn, mặc dù là cưỡi chay thú nhà người ta...

"Mà mọi người đi chung với nhau là có mục đích gì vậy?" Silverz hỏi Gawain. Gawain là người duy nhất trong nhóm mà cậu ta có thể bắt chuyện được.

"Chúng tôi đang chạy đua với Gabriel trên đường tìm kiếm Chén Thánh." Gawain đáp.

"Chén Thánh?"

"Hể?! Cậu không biết thật sao?! Chén Thánh là một trong những bảo vật huyền thoại, kẻ sở hữu được nó sẽ được ban cho một điều ước đấy! Mà Gabriel lại có tham vọng tái thiết lập Immortal, bảo vật đó không thể rơi vào tay ông ta được!" Merlin cao giọng nhảy vào. Giọng của cậu ta một khi đã cao lên thì thanh âm cao đến tận một quãng tám.

"Chúng ta tới rồi." Arthur nói và cho rồng đáp xuống.

Chuyến bay "chùa" rồng nhà Arthur của nhóm chưa đầy một tiếng đồng hồ đã dừng lại. Con rồng đáp xuống một ngôi đền cũ nát nhưng công đền lại là cổng không gian dùng để dịch chuyển từ thế giới này sang thế giới khác. Ở Immortal, ở mỗi thế giới đều có các cổng không gian khác nhau dẫn đến các thế giới khác nhau, duy chỉ có Standard - thế giới giống hệt như Trái Đất aka nơi mà người viết đang ngồi - không có cổng không gian để dịch chuyển đến mười một thế giới còn lại vì ở Standard, khái niệm về ma pháp hầu như không tồn tại.

Đợi mọi người leo xuống hết, Arthur ra hiệu cho nó có thể đi.

"Anh nuôi nó đấy à?" Lancelot hỏi.

Arthur gật đầu.

Những người còn lại bắt đầu thấy ngờ ngợ về nghề nghiệp thật sự của Arthur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com