Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò đùa của anh

Thứ 5 anh la em, thứ 6 anh lại giả vờ thân thiện... Anh Paul thật sự muốn gì...

Gặp cha già này 3 ngày liên tiếp rồi, chắc cũng phải đổi ca trực chứ nhỉ... Hôm qua ổng bực bội với nhỏ này thì chắc cũng không muốn gặp tui đâu nhỉ?

Tui cố tình đi sáng sớm nhưng không ngờ cũng có khá nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ... Chill quá nên hết chỗ luôn, thấy nhiều cô chú nên cũng nhường chỗ, đi tới đi lui, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, thấy nay trời cũng khá đẹp, có nắng vàng ấm áp, tiếng lá rơi xào xạc...

Đứa bé gái được ẩm trên tay của người phụ nữ trung niên đang cười với tui! Tuy không quen nhưng bé đó vẫn nhìn tui cười rất tươi, tui chỉ vẫy tay nhẹ chào bé... Thì ra không khí ngồi chờ cũng khá dễ chịu khiến tâm trạng cũng vui hẳn lên. Đi lòng vòng xung quanh phòng đó coi ai mà làm lâu dữ vậy hẹ hẹ thì ra là chị Yenene người tui đã gặp một lần. Chắc chị ấy chỉ trực 1 ngày trong tuần nên không quen tay lắm, thấy chị ấy đón tiếp bệnh nhân cũng rất nhiệt tình, nhưng có vẻ sẽ đợi rất lâu nên tui quyết định đi khám phá bệnh viện, thấy cũng chill chill nha, hồi đó cũng có 1-2 lần gì đó vào nhưng cũng không nhớ cấu trúc như thế nào vì cũng chỉ là mẹ hoặc ba dẫn đi, hôm nay có dịp "tham quan".

Chờ đâu cũng 2 tiếng rưỡi... bụng có chút đói nhưng hong sao chắc là sắp tới mình rồi thì tự nhiên giọng nam trầm vang lên gọi bệnh nhân khác làm tui đứng hình. Anh Paul bắt đầu gọi bệnh nhân thay băng... Chắc lo làm thôi vì tui thấy mấy cuốn sổ nó đầy chất chồng rồi, chắc là không gọi tui đâu, tui muốn chị Yenene làm vì ít gặp chỉ định hỏi thử vết thương mình lành chưa theo cách của chị đó vì hầu như ai cũng biết rồi, chỉ có chị đó là lạ với vết thương này, tui muốn nghe lời nhận xét các kiểu của chỉ mà ai dè đâu... Né không được, nghe tên cha già đó đọc tên mình mà da gà nó nổi cục cục lên.

- Jane. Lên giường bên kia đi bé.(gọi tên thôi mắc gì bước vô anh cười tui, chẳng phải hôm qua anh mới bực bội với tui hay sao, ủa nay anh uống lộn thuốc hả, kêu nhỏ này bằng bé, ủa anh bị mất trí nhớ hả, ai thân thiết gì với anh, vết thương này oke là tại tui, tui chỉ nghe lời "điều dưỡng" thôi, tui lo cho vết thương mình, đâu phải anh thấy tui nghe lời thì anh muốn làm gì thì làm)

Cha già gài cái chốt xong đứng dựa vào cửa, kế bên chỗ chị Yenene đang cắt chỉ cho bệnh nhân giường bên:

- Cắt chỗ này nè, nhẹ thôi, rồi lấy kìm gắp chỉ ra...(chỉ đạo đồ dữ ha anh Paul, oke tui thấy anh hong chừng là tổ trưởng rồi đó, nhưng cái dáng vẻ đó nó khác một trời một vực với cái cách hôm qua anh làm với tui)

Nếu không phải là qua một ngày, tui còn tưởng mình đang gặp 2 người khác nhau, rồi chỉ dẫn chị Yenene thì lo chỉ đi, bày đặt nhìn qua bên đây quài vậy, bày đặt "diễn":

- Bé đợi anh xíu nha, anh đang coi bên này chút...(tui thấy ổng nhìn qua bên đây là tui biết ổng sắp nói chờ rồi, bày đặt bé này bé nọ nên nhỏ này cắt liền)

- Dạ không sao.(tui vừa nói vừa nhìn, "diễn" lại vẻ thân thiện, nói chứ nhập vai em là số một nha anh già Paul thân mến.

Đã diễn mà còn lố nữa, bày đặt để một cuốn sổ khám bệnh ngay chỗ bé ngồi để lát kêu lại chứ gì, ba cái chiêu này lộ quá anh ơi. Em nhìn cuốn sổ tên của cô chú nào đó là em biết rồi, thấy ai cũng có cầm sổ ra về hết á, không có ai quên đâu, em biết cuốn sổ đó là của mấy cô chú đang ngồi chờ ngoài kia kìa. 

Mà cái ánh mắt cha già này làm khó chịu thiệt chứ, nhìn xung quanh phòng ốc, xe đẩy y tế chuyên dụng, xem bông băng các thứ mà thấy nóng trong người liền, ráng coi cái máy lạnh số mấy 24 độ mà cũng không thấy mát. Thôi thà đừng có kêu người ta vô phòng sớm đi, cho nhỏ này rồi ngoài chờ thấy vui hơn ngồi trong này xem 2 diễn viên diễn thấy mệt người luôn á. Kêu tên vô ngồi tưởng sẽ nhanh gọn vài phút thay băng rồi về ai dè nghe lời dặn y chang như lúc lần đầu mình tới đây... Chắc đây là lý do anh bắt tui nhớ lại hả?

- Xong rồi đó chú, này cắt chỉ xong giữ vệ sinh, tránh tiếp xúc là được.

Tui đang nhìn coi vết thương của chú đó có gì không, thì ra chỉ là khâu 1 lớp nhưng mà lành rồi, nhưng quang trọng mà cha già đó vừa đi ngang qua, vừa nhìn tui chi vậy ạ? Oke, tui biết tui là nhân vật trong vở kịch anh sắp diễn tiếp theo rồi nhưng anh nên diễn như thế nào cho nó tự nhiên chứ, nhìn cái găng tay đang đeo đồ đi, coi chừng mang lộn ngón đó anh...

Ai dè "anh Paul" chắn hẳn tầm nhìn của tui, ủa là sao ạ? Là bắt đầu thay băng á hả, tui ngước lên thấy ổng đang cười với tui, ổng lấy 2 tay ra hiệu cho tui ngồi lùi ra sau một chút, ủa là mình không nói được hả anh? Thôi kệ ngồi lùi ra sau cho thấy nhỏ này hợp tác, đại đại đi rồi còn về...

- Bé chờ anh lâu hong?(ủa là xưng hô vậy á hả, redflag nay xuất chiêu rồi hả?)

- Em không biết lâu không, nhưng mà hết ghế nên đi lòng vòng.(chill girl xuất chiêu, thì sự thật là vậy, tại "chờ" lâu quá, em nói cho anh hay rằng chẳng ai thích sự chờ đợi đâu nhưng vì em đã nhận thấy chờ đợi đôi khi cũng là một điều tốt, không nên quá vội vàng vì sẽ dẫn đến nhiều kết quả sai)

- Hết ghế luôn hả?(tại sao anh lại cười? giờ anh thử mở cửa ra xem, hong chừng nay anh làm quá giờ nghỉ luôn hong chừng đó anh...)

Anh Dylan đột nhiên đi ra nhìn anh Paul, nhìn tui, rồi nhìn vết thương của tui rồi nói:

- Thuốc anh cho em sức em thấy sao?(lại là một nét diễn sượng trân, em biết mấy anh hằng ngày gặp biết bao nhiêu người tới khám vậy thì làm sao biết được bệnh nhân này mình cho thuốc sức ạ, với lại ngày mai mới là hẹn tái khám mà chưa gì đã biết được em là ai vậy ạ, anh Paul này chắc cũng nói gì nhiều lắm với anh Dylan này rồi)

- Dạ bình thường. (đại đại đi, mai còn tái khám thì để mai hỏi thêm, chứ giờ thấy mệt cái người muốn trả lời lẹ lẹ đi về mà cứ bắt diễn)

- Bình thường gì, này là lành rồi!(ủa anh Paul ơi? Sao anh nhạy quá với câu trả lời của nhỏ này vậy ạ? Hôm qua anh còn nói sao là sao mà? anh nói bị vậy đúng rồi mà?)

- Vậy em cứ sức thuốc tiếp đi tầm 3 tuần nữa lành.(Dylan nói tiếp)

- Tao thấy này tầm 1 tuần nữa lành rồi.(Ồ quao! Có vẻ như anh Paul sợ là em sẽ tin cái lời anh nói chọc là 3 tháng nữa lành nên giờ anh thanh minh bằng cách này hả?)

Tui thấy anh Dylan lắc đầu nhìn cha già Paul rời đi, ê chắc anh Dylan cạn lời rồi, tui còn dựng kịch bản nếu anh Dylan còn ở lại thì cha già Paul sẽ cãi lại bôm bốp. Mắc cười thiệt chứ!

Nhưng mà khoan nha, bà chị Yenene không gọi tên bệnh nhân tiếp theo vào thay mà đi qua phía cha già...

- Này đang lành tốt luôn á.(Cha già Paul vẫn nhìn vết thương tui)

Chị Yenene tựa cằm lên vai cha già Paul từ đằng sau để nhìn vết thương (giống như mình ngồi xe máy thì người nữ sẽ tựa cằm ôm eo người nam vậy á, chỉ khác là không có động tác ôm thôi).

Oh wow! Quá xuất xắc! Cảnh này quá đẹp, nhưng mà em nghĩ anh Paul và chị Yenene nên có cách diễn tự nhiên hơn, chẳng hạn như đứng kế nhau cùng nhìn vào vết thương xong mặt kề mặt thì nó tự nhiên hơn, hay đại loại là bằng lời nói đi chẳng hạn như là "chồng thấy bé nó mau lành thiệt hả? Em thấy anh Dylan nói đúng á" thì nó có thể ảnh hưởng đến người xem hơn ạ... Hình ảnh này coi phim thấy tưởng đâu đang chiếu về cặp đôi mới cưới ạ, thấy tuyệt vời luôn hẹ hẹ.

Cha già Paul bày đặt diễn cái nét bất người quay lại rồi nhìn qua nhỏ này rồi né ra... Ê luôn, nhân vật chính bộ phim truyền hình cặp đôi mà sao né vậy ạ? Nếu né thì mắc công đạo diễn kêu diễn lại nhiều lần lắm...

- Mày làm vậy là chết tao rồi Yenene ơi, tao già rồi Yenene ơi!( à thì ra phải diễn cái nét hết hồn hả?)

Nhân vật nữ chính Yenene ngại ngùng quay đi, nhanh chóng lấy cuốn sổ nào đó kêu tên bệnh nhân mới bước vào. 

- Tao già rồi, chết tao rồi Yenene ơi!(sao nay anh diễn dở quá vậy anh! đặt cảm xúc đi anh! hỏi rằng là "sao em làm vậy? em thích anh hả?"...)

Nhỏ Jane này lúc này đã nhận thức ra được vấn đề, thứ nhất là anh Paul quá redflag, nhưng chắc hẳn anh không biết em là trap girl, khi anh nghĩ con mồi này đã gần như quá hiền, quá dễ nghe lời thì anh muốn thao túng nó khi nào cũng được? muốn chơi đùa cảm xúc, cho nó cảm thấy có lỗi xong lại cho nó cảm giác được quan tâm, luôn cho con mồi cảm giác mình là bệnh nhân đặc biệt; thứ hai là anh Paul chắc hẳn đã có bồ là chị gái Yenene này, hoặc không thì sớm muộn gì 2 người cũng là của nhau; thứ 3 là anh diễn quá dở, hay tại em đã được nâng cấp???

Và hành động mâu thuẫn nhất? câu hỏi em muốn hỏi nhất suốt khoảng thời gian qua là tại sao từ khi em nói nhầm tên anh với bác sĩ Phil thì anh lại bóp cổ chân vết thương cho nhỏ này làm gì? Đó có phải là điều cần thiết khi thay băng không ạ? Mục đích anh vẫn làm vậy khi có chị Yenene- người mới tựa cằm chỉ lên vai anh- người mà em thấy anh Paul và chị ấy đẹp đôi vẫn ở trong phòng vậy ạ?

Tại sao anh lại đánh nhẹ lên vết thương lúc đã dán băng keo xong vậy ạ? Đánh nhẹ giúp keo dính chặt hơn phải không anh?

Im lặng ra về cũng không yên cũng phải kêu với lại:

- Bé ơi quên sổ nè. (có nhiều mối quá, nên phải kêu bằng bé để tiện thêm nhỏ này vào danh sách "chờ" của cha già dê)

- Chị ơi quên sổ.(em nhỏ tuổi hơn chị á chị Yenene yêu dấu, chị chắc hẳn đang ghim em lắm)

- Sổ đó không phải tên em.(oke chill girl như em thì phải trả lời vậy để thể hiện cách lịch sự để em giải quyết những tình huống đó nhe! Quá bình tĩnh! Ai bày trò thì tự biết đi )

- Nóng quá, ai bật máy lạnh nóng dữ!(Cha già nói vọng ra, ủa mắc gì nói lớn vậy ạ? Sao hong qua chỗ chị Yenene nói là "Nãy em làm vậy làm anh "nóng" lắm!!!")

Đó kịch bản bài bản phải như vậy! Cứ nhạt nhạt thì anh đừng trách nhỏ này tiếp chiêu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: