Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Polypotion

11. Polypotion

Vertin : Mấy cái bột này không có độc.

Vertin : Với lại, cái thuốc mà anh ta đang pha chế không gây hại gì đâu.

Vertin : Nó thơm mà. Mùi giống như...

Vertin : Tại sao vậy? Anh ta không phải đang thực sự muốn chữa bệnh cho họ đấy chứ? Điên rồi.

Một người đang lang thang đẩy cô một cái.

Người lang thang : Tránh ra! Tránh ra!

Vertin : ...!

Người lang thang : Bọn họ giấu đống thuốc ở đâu vậy? Xé ra, *ho* xé nó ra! Mấy cái hộp gì đây!

Bệnh nhân : *ho* Ông không được lấy mấy cái này. ...Mấy cái này là vật tư cứu trợ của quân đoàn mà!

Người lang thang : Bông...bông... Ah! Là chăn bông mà! ...Ai cần mấy cái này chứ!

Vertin : Vật tư cứu trợ?!

Vertin : Ra là vậy... Rất nhiều đồ ăn dự trữ và dầu, vật tư y tế, vật tư khẩn cấp, và công cụ hạ tầng tạm thời...

Vertin : Không có sự hỗ trợ chính thức, Manus Vindictae cần vật tư để có được chỗ đứng ở nhiều kỷ nguyên khác nhau.

Vertin : Cái sự bình yên ngớ ngẩn trước "Cơn Bão" là để che đậy việc vận chuyển nhiều vật tư!

Vertin : Không được. Mười giờ là quá trễ rồi. Mình cần phải gặp Sonetto trước đó nữa!

Người lang thang : Này! Cô muốn ăn cắp đống thuốc đó hả? Đưa đây!

Vertin : Hiểu lầm rồi. Tôi không có thuốc. Thuốc sẽ được vận chuyển tới sớm thôi.

Không thể nói chuyện đàng hoàng với hắn được, gã lang thang thốt ra một tiếng kêu.

Người lang thang : Không! Cô không thể lừa tôi được đâu...! Cô đang lo sợ tôi chứ gì... cô đang lo rằng mình sẽ bị thiêu chết! ...Đưa đây nào...!

Vertin : Khổ thật chứ. Mấy người kia sẽ bị tiếng ồn thu hút tới đây mất thôi! Mình cần phải hạ gục hắn ta rồi...

*battle*

Vertin : ...Xin lỗi. Nghỉ ngơi đi. Ông sẽ không phải tốn năng lượng như thế này nữa.

Có một lối mòn không có người canh gác ẩn nấp sau bụi cây. Mùi xăng cũ, cháy khét vẫn còn ở đây.

Druvis III : Em đang tính bỏ trốn à?

Vertin : Cô Druvis...

Vertin : Không. Tôi đang nhặt mấy cái này lên mà.

Druvis III : Vậy thì đừng có chọn đường này. Em vẫn còn dễ bị lạc lối như hồi đầu à?

Druvis III : Ở đằng trước được canh gác nghiêm ngặt lắm. Hiện còn có những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn vừa rồi nữa.

Druvis III : Dù vậy, em vẫn muốn đi tiếp sao?

Vertin : ...Phải.

Vertin : Cho tới khi chúng ta được thấy "ngày mai" tới bằng chính đôi mắt của chúng ta.

Vertin : Cô muốn đi với tôi chứ, Druvis?

Druvis III : ...

Druvis III : Bạn của em đang trên đường tới đây rồi.

Druvis III : Tôi "thấy"...tiếng động cơ đang gầm rú về phía này này.

Druvis III : Những gì "bọn ta" muốn là bị xóa bỏ; những gì "bọn ta" ghét là được giải cứu. Nhưng kẻ thù của "bọn ta" vẫn đang dần tăng lên. Từ bắc đến nam. Từ tây đến đông.

Druvis III : "Cơn Bão" đang tới rồi.

Druvis III : ...

Druvis III : Tôi chấp nhận lời đề nghị của em. Nhưng đây là một lời tạm biệt trang trọng. Tôi cần phải nhìn thấy khu rừng của mình một lần cuối cùng và khắc ghi hình ảnh của nó trong tâm trí tôi.

Cô ấy nghịch tóc một hồi rồi đi về phía nơi trú ẩn.

-Sâu bên trong rừng Scorched-

Sonetto : Ổn chưa nhỉ? Đây là cái xe vận chuyển thứ ba mà chúng ta đã giữ lại rồi.

Sonetto : Để tránh gây chú ý, bọn Manus đã giảm số lượng lính cho việc vận chuyển. Chắc chắn chúng không ngờ được cuộc tấn công này của chúng ta.

Sonetto : Đội trưởng, dẫn đường cho các đội đưa mấy chiếc xe này về lại biệt thự đi. Các cậu và mọi người, cùng tôi đi đến Nhà cứu trợ tạm trú.

Thành viên của đội : Đã rõ!

...

Schneider : Cô đã làm xong thuốc gây ảo giác chưa, tiểu thư? Nếu tự tin, cô có thể đổ nó vào miệng tôi...

Sotheby : Cảm ơn cô vì đã trở thành đối tượng thí nghiệm của tôi! Nhưng mà kể cả khi nó có thành công đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu.

Sotheby : Cô đâu có muốn ăn vàng thỏi đâu...

Schneider : Hmph? Ai đó đang nghi ngờ sự đóng góp của tôi đấy à?

Schneider : Tôi chỉ đang tình nguyện thử nó trước vì người nhà của tôi thôi... Mà cũng không được nữa sao? Tiểu thư khó hiểu thật đấy.

Schneider : Dù sao thì tôi cũng là người đã chạy trốn được khỏi Druvis III... Để mà so sánh với mấy người thì...

Schneider : Tôi biết cái chết...là như thế nào mà...

Sotheby : Cô Druvis, ai vậy? Cô nhắc tới cái tên đó rất nhiều đấy. Chẳng lẽ chỉ có tôi là không biết cô ấy là ai thôi sao?

Sonetto : Tôi đã đọc báo cáo điều tra về cô ấy rồi. Cô ấy là con riêng của ông trùm lâm nghiệp tại Washington.

Mr. Karson : Ý cô là nhà Weyerhaeuser? Ông chủ từng một lần qua lại với bọn họ. Tuy nhiên, nhà đó đã phải chịu đựng nhiều sự xui xẻo. Thậm chí còn được lên trang báo The Times.

Mr. Karson : Liên Xô đã hạ giá gỗ xuống một cách nhân tạo và vì thế đã dẫn tới sự phá sản. Định mệnh là thế mà.

Mr. Karson : Huống chi... không, thôi kệ đi.

Sotheby : Sao lại chần chừ vậy, ông Karson?

Mr. Karson : Không có gì, chỉ là tôi cho rằng cô Druvis sẽ không muốn gợi lại những chuyện cũ như vậy.

Mr. Karson : Công việc của tôi cũng không phải là can thiệp vào chuyện riêng tư. Làm ơn đừng để ý.

Sonetto : Mọi người cẩn thận. Chúng ta đã vào khu vực của Nhà cứu trợ Tạm trú.

Sotheby : Wow...sương mù đã dày hơn rồi!

Sotheby : *ho*... Mùi quái gì vậy? Tôi không thấy dễ chịu chút nào!

Sotheby : *ho*... Và cũng hơi chóng mặt nữa... Whoa...whoa....

Sonetto : Lại đây! Nín thở đi. Đống sương mù này có lẽ là một thần chú bảo vệ để giấu Nhà cứu trợ Tạm trú.

Sonetto : Còn 35 phút nữa là 10 giờ rồi.

Sonetto : Mấy người tị nạn ở gần đây đang không được khỏe, và số lính canh đã tăng lên rồi.

Sonetto : Bắt đầu từ bây giờ, mọi người nhớ di chuyển cẩn thận. Đảm bảo rằng mình không bị ảnh hưởng bởi sương mù nhé.

Sotheby : Đã rõ. *ho* Không vấn đề gì!

Sotheby : Di chuyển càng nhanh càng tốt trước khi chúng ta gặp được cô Vertin.

Sonetto : Tốt. Nói lại nhé. Chuyển giao vật tư. Giải cứu người tị nạn.

Sonetto : Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com