Chương 1: cuộc sống mới
Tôi là một cô gái sống trong một gia đình rất phép tắc và nghiêm ngặt. Năm nay cũng là lúc tôi tròn 18 đó cũng là thời điểm tôi được tự lập và làm điều mình mong muốn. Tôi đã có ý định sẽ ra riêng sau khi sinh nhật, tôi không chắc bố mẹ sẽ cho phép nhưng có lẽ tôi nên thử làm điều đó. Có lẽ tôi không cảm thấy thoải mái khi sống cùng bố mẹ, họ đều cấm tôi không được đi quá khuya cũng như không cho phép tôi làm điều tôi thích.Vì vậy tôi đã đưa ra quyết định quan trọng như vậy để được sống cuộc đời mà tôi mong muốn.Nhưng thật kì lạ thời gian gần đây tôi cảm thấy không an toàn trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi hiện đang là học sinh cuối cấp, dù đang trong thời điểm áp lực và căng thẳng nhưng có lẽ tôi không thể cưỡng lại được những cám dỗ đầu tiên trong cuộc đời. Tôi biết gia đình mình rất lo lắng cho tuổi nổi loạn của tôi nhưng tôi không quan tâm về điều đó lắm, tôi quyết định sẽ tìm hiểu về những điều thú vị và mới mẻ hơn.
Tôi đang thích một bạn cùng lớp, có thể nói đó là bạn thân của tôi, để có thể làm quen tôi quyết định trở nên thân thiết với bạn ấy. Sau thời gian tiếp xúc tôi càng trở nên thích bạn ấy hơn và khao khát có được tình yêu đầu đời của mình. Vì vậy tôi đã liều mình chọn cuối tuần này hẹn đi chơi để tỏ tình, không biết tôi có quá vội vàng để quyết định điều đó nhưng tôi nghĩ nếu bị từ chối tôi sẽ không biết mình sẽ suy sụp như nào.
Hôm nay cũng chỉ là những ngày bình thường trong những ngày đi học của tôi, theo tôi thấy có vẻ lớp tôi không được thân thiện với tôi, mỗi lần vậy bạn ấy đều mang cho tôi cảm giác an toàn và đứng lên bảo vệ tôi, nhưng cảm giác của tôi có thể nghĩ là bạn ấy không thích tôi mà chỉ đối xử tốt với tôi như với tất cả mọi người xung quanh. Sau giờ tan học tôi và bạn ấy cùng đi bộ trên quãng đường về nhà,bọn tôi cũng gọi là gần nhà nhau nên thỉnh thoảng bạn ấy cũng đưa tôi về nhà. Nhưng hôm nay tôi có cảm giác lạ lẫm như vậy không biết vì lí do gì tôi cảm thấy có ai đang đi theo bọn tôi trên suốt đoạn đường ấy. Tôi cũng quay sang hỏi bạn ấy có cảm giác bị theo dõi không nhưng bạn ấy lại bảo tôi bị ảo tưởng. Có lẽ tôi hơi buồn vì câu nói ấy vì cảm giác của tôi có lẽ là thật.Sau khi trở về nhà tôi tạm biệt bạn ấy rồi cũng vào nhà, nhưng có lẽ tôi nghĩ bản thân tôi sẽ bị no đòn vào tối nay khi thấy mẹ tôi đang nhìn tôi từ cửa sổ. Tôi biết bố mẹ rất khó chịu với việc tôi tiếp xúc gần gũi với con trai nhưng đó có phải quá khắt khe không khi bọn tôi chỉ mới là bạn bè.
Đúng như dự đoán, vừa bước vào cửa tôi đã nghe thấy câu nói quen thuộc mỗi khi bị phạm lỗi: " đmm", tôi đã dần quen và không còn quá bất ngờ khi mẹ tôi có thể thốt những lời đó để nói với con mình. Tôi cố gắng giải thích nhưng cũng không thành, cảm giác bất lực ấy khiến tôi muốn rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.Tôi cũng biết chắc bố mẹ nào cũng sẽ như vậy trong giai đoạn con cái trưởng thành nhưng mỗi ngày phải chịu đựng câu nói đó làm tôi không chịu đựng nổi, vì vậy tôi liền gân cổ và nói lại với mẹ, kết quả như ai cũng biết là tôi bị mẹ tôi cấm ăn tối rồi bị một trận đòn đau.
Có lẽ tối nay là buổi tối tôi không mong chờ nhất vì chiếc bụng của tôi luôn cồn cào để được ăn, tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ lén kiếm ít thức ăn mang lên phòng. Đến nửa đêm tôi đã không thể chịu được và lén xuống lấy ít đồ ăn lên phòng, vì sợ phát hiện nên tôi chỉ dám rón rén và nhẹ nhàng hết cỡ, đi được nửa cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng động trong phòng mẹ tôi, tôi thấy tim tôi như sắp nhảy ra ngoài vậy nhưng tôi nghĩ mẹ đang đi vệ sinh như mọi lần nên chạy xuống thật nhanh để lấy chút bánh. Sau khi lấy được đồ ăn tôi liền chạy nhanh lên phòng nhưng khi đến gần phòng mình tôi đã nghe thấy tiếng ho trong phòng tôi,liệu đó có phải là mẹ đã kiểm tra xem tôi có lấy trộm đồ ăn không. Tôi rất sợ hãi và định sẽ thú thật nhưng khi mở cửa phòng lại không có bóng người nào liệu tôi có nghe nhầm là mẹ đang không khoẻ ở trong phòng,căn phòng của tôi được thiết kế với chiếc ban công rộng để trồng cây và có căn gác xếp, đó cũng là nơi để tôi tích trữ đồ ăn yêu thích, vì vậy nếu mẹ phát hiện thấy điều đó tôi có lẽ sẽ bị phạt nặng mất. Tôi cũng thở phào khi biết mẹ không đi kiểm tra nên tôi cũng vội ăn hết chiếc bánh rồi đi ngủ để ngày mai đi học. Trong lúc ngủ tôi lại có cảm giác như lúc đi trên đường về, cảm giác như có ai lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi không biết đó có phải mình đang nằm mơ không. Thật sự tôi cảm thấy bản thân mình quá kì lạ, có thể tôi đang đến tuổi lớn nên bản thân thay đổi nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com