Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Mạn Diên run rẩy.

Hô hấp của nàng đứt quãng, tựa hồ không thể thở được. Đầu ngón tay tái nhợt siết chặt lấy vạt áo hắn, như muốn níu giữ một chút an toàn mong manh, nhưng lại không dám đẩy ra.

Tôn Ngộ Không không vội buông.

Bàn tay hắn kìm chặt gáy nàng, mạnh bạo áp xuống, hôn càng thêm cuồng bạo. Hơi thở của hắn nóng rực, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, quện cùng hương vị điên loạn không cách nào che giấu.

Hắn hôn rất sâu.

Tựa như muốn nghiền nát toàn bộ ý chí phản kháng, muốn nuốt chửng linh hồn nàng, xé rách mọi ranh giới cuối cùng.

Một thứ hơi ấm kỳ dị lan dọc sống lưng, khiến nàng cứng đờ, như một con thú nhỏ bị săn đuổi đến bước đường cùng.

Hắn quá mạnh.

Mỗi một động tác đều tràn ngập sức mạnh dã thú, vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc đến đáng sợ.

Mạn Diên cảm giác hắn có thể cắn nát nàng bất cứ lúc nào. Nhưng ngay khi nàng tưởng hắn sẽ xâm chiếm toàn bộ, hắn lại bất chợt buông ra.

Khoảnh khắc bờ môi rời đi, một cơn lạnh lẽo lập tức xộc đến, thấm sâu vào da thịt. Mạn Diên thở dốc, đầu óc hỗn loạn như thể vừa bị vứt bỏ giữa ranh giới sinh tử.

Tôn Ngộ Không nhìn nàng.

Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng quỷ dị, sâu không thấy đáy, vừa thâm trầm, vừa nguy hiểm. Nhìn đến mức sống lưng nàng lạnh toát.

Đột nhiên, hắn khẽ cười. Một tiếng cười trầm thấp, ẩn chứa chút thú vị, chút nguy hiểm, lại mang theo một tia hài lòng mơ hồ.

Tôn Ngộ Không vươn tay, đầu ngón trỏ lướt nhẹ qua vệt máu vương nơi khóe môi nàng. Một vệt đỏ sẫm loang ra dưới đầu ngón tay hắn, sắc đỏ thẫm như hoa bỉ ngạn nở rộ giữa cõi u minh.

Hắn cúi đầu, chậm rãi đưa ngón tay lên miệng, đầu lưỡi khẽ lướt qua, nếm trọn vị tanh ngọt cùng hơi ấm còn vương lại.

Tựa như muốn khắc ghi mùi vị của nàng vào tận xương cốt.

Mạn Diên khẽ run.

Nhưng nàng không dám lùi bước.

Hơi thở của hắn chợt áp sát, phả xuống vành tai nàng một tia lạnh lẽo quỷ dị.

Giọng hắn khàn khàn, từng chữ vang lên chậm rãi, như cười mà không cười:

"Không tệ."

Lồng ngực Mạn Diên siết chặt, ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn.

Hắn vẫn nhìn nàng, ánh mắt sâu như vực thẳm, tựa hồ đang suy xét điều gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhàn nhạt nhếch môi, khóe môi vẽ nên một đường cong mơ hồ, không rõ ý vị.

Bàn tay hắn buông khỏi cằm nàng, vạt áo tuột xuống, để lại chút hỗn loạn chưa kịp lắng lại.

Tôn Ngộ Không đứng dậy.

Bóng dáng hắn cao lớn, dáng vẻ nhàn nhạt như vừa vứt bỏ một món đồ chơi tạm thời khiến hắn hứng thú.

Trước khi rời đi, hắn chỉ hờ hững để lại một câu:

"Đi theo."

Một mệnh lệnh không thể kháng cự.

Mạn Diên cắn chặt bờ môi, không chút do dự mà đứng dậy, lặng lẽ bước theo sau hắn.

Sau lưng, tiếng rên rỉ đứt quãng của những kẻ vừa bị bóng tối nuốt chửng vẫn còn vang vọng, tản ra từng hồi ảo não tựa như quỷ hồn chưa thể siêu sinh. Nhưng nàng không dám quay đầu.

Đường Tăng thong thả nhấc tay áo, nhẹ nhàng lau đi vết máu vương bên khóe môi, động tác tao nhã đến mức khiến người ta phải hoài nghi liệu có phải bữa tiệc kinh hoàng vừa rồi chỉ là ảo giác.

Sa Ngộ Tịnh vẫn cúi đầu, bộ tăng bào cũ kỹ phủ lên thân hình cao lớn, tựa như một pho tượng u ám. Nhưng bên dưới lớp ống tay áo rộng, bàn tay hắn đã siết chặt đến trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, như thể đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Trư Bát Giới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mơ hồ lướt qua thi thể lạnh băng của một nữ nhân vừa bị hút cạn huyết sắc. Hắn lặng lẽ liếm môi, đầu lưỡi thoáng chạm vào một tia đỏ sẫm chưa kịp khô lại.

Chỉ có Tôn Ngộ Không không dừng bước.

Hắn cũng chẳng bận tâm đến những thứ sau lưng.

Hắn cứ thế sải bước trên con đường lát đá loang lổ vết đen. Dưới ánh trăng, những phiến đá lạnh buốt tựa như bị máu thấm qua hàng thế kỷ, đã hòa vào cốt lõi, đã mục rữa cùng thời gian.

Mạn Diên lặng lẽ theo sau, lòng bàn tay ướt lạnh.

Hắn đang dẫn nàng đi đâu?

Phía trước, tòa trạch viện của trưởng làng hiện ra mơ hồ trong màn đêm u tối.

Ánh trăng xanh xao phủ xuống mái ngói rêu phong, những đường cong vút như nanh vuốt khổng lồ ẩn mình trong bóng đêm. Rêu xanh bám chằng chịt khắp vách tường, trườn bò như những cánh tay quỷ vươn ra từ cõi chết.

Khung cửa sổ đóng chặt.

Nhưng có thứ gì đó đang đứng bên trong.

Một bóng đen mơ hồ.

Dịch chuyển khe khẽ.

Mạn Diên không dám nhìn lâu.

Khi đến trước cổng chính, Tôn Ngộ Không đột nhiên dừng bước.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt vàng sẫm nửa hờ nửa mở, con ngươi sâu thẳm tựa như đáy vực, giọng nói nhẹ bẫng như tiếng gió rít qua rừng trúc:

"Muốn sống thì bám sát lấy ta."

Không đợi nàng đáp lời, hắn nâng tay, đẩy cửa.

"Kẹt—"

Cánh cửa cũ kỹ vang lên một thanh âm chói tai, nặng nề chậm rãi mở ra.

Hơi lạnh lập tức ập đến.

Một luồng khí âm u tràn ra từ bên trong, tĩnh mịch đến mức khiến người ta khó thở.

Không có đèn. Không có ánh sáng. Chỉ có mùi gỗ mục và một thứ gì đó nồng nặc hơn cả mùi huyết tinh.

Tôn Ngộ Không bước vào trước. Mạn Diên theo sau.

Ngay khi nàng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, một âm thanh khẽ vang lên phía sau.

"Cạch—"

Cánh cửa tự động đóng lại.

Không ai chạm vào. Nhưng then cửa sắt rỉ sét đã tự động cài chặt. Mạn Diên siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, khẽ ngẩng đầu.

Trong bóng tối mịt mùng, nàng lờ mờ trông thấy đại sảnh rộng lớn của khu nhà. Nơi này hệt như một từ đường cổ. Nhưng không có bài vị tổ tiên.

Những đôi mắt trên cao không hề vô hồn.

Chúng đang dõi theo nàng.

Trên xà nhà, những chiếc lồng treo lủng lẳng, xếp thành từng hàng dài. Chúng lắc lư khe khẽ trong bóng tối, phát ra thứ ánh sáng lập lòe quỷ dị như ma trơi.

Không phải đèn.

Là mắt người.

Hàng trăm nhãn cầu rời rạc, trắng đục lẫn lộn, trôi nổi trong lồng, vô tri vô giác. Có những con mắt vẫn còn nguyên vẹn, còn giữ lại thần sắc kinh hoàng cuối cùng trước khi sinh mệnh bị tước đoạt. Có những con mắt đã hư thối, dịch vàng chảy tràn, bốc lên thứ mùi hôi thối tanh tưởi.

Mạn Diên siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, đầu ngón tay lạnh toát.

Tôn Ngộ Không vẫn thong dong tiến bước, không thèm bận tâm đến hàng trăm ánh mắt chết chóc đang rủ xuống từ trên cao.

Bỗng nhiên, hắn dừng lại.

Khoảnh khắc ấy, không gian như trầm xuống. Một tia chán ghét thoáng lướt qua đáy mắt hắn.

Rồi hắn bật cười.

Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt hắn, nhưng ngay sau đó, khóe môi lại nhếch lên, cong thành một nụ cười nhàn nhạt, như giễu cợt, như khinh miệt.

Hắn vươn tay, thản nhiên giật xuống một tấm rèm phủ đầy bụi, thứ đang che chắn phần sâu nhất của đại sảnh.

Lớp bụi mờ mịt tung lên trong không khí, chầm chậm lắng xuống.

Thứ hiện ra sau tấm rèm—

Không phải một bức tường đá.

Mạn Diên nín thở.

Đó là một bức tường chằng chịt những đường nét chạm khắc méo mó, cũ kỹ, phủ đầy tro bụi.

Nhưng chúng không phải điêu khắc.

Mà là da người.

Da người bị lột xuống.

Ép chặt lên mặt tường.

Bị căng ra, kéo dãn, dính chặt vào nhau đến mức không còn phân biệt được ranh giới.

Có những gương mặt vẫn còn nguyên vẹn, biểu cảm đông cứng trong giây phút kinh hoàng vĩnh viễn, đôi mắt mở to, vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước. Miệng há rộng như đang gào thét, nhưng âm thanh đã vĩnh viễn bị chặn đứng nơi cổ họng.

Có những gương mặt đã mục rữa, da thịt lở loét, chỉ còn lại lớp mô thối rữa bám lấy khung xương trắng bệch phía dưới.

Có những gương mặt bị xé rách, bị kéo căng đến biến dạng, vệt máu khô đen sì, hằn lên từng đường nứt nẻ trên bề mặt.

Tất cả chồng chất lên nhau, chen chúc, vặn vẹo, tựa như vô số oan hồn đang giằng xé, đang cố gắng thoát ra khỏi lớp da đã trở thành ngục tù của chính mình.

Không một thanh âm. Không một tiếng gió. Không một hơi thở.

Nhưng Mạn Diên lại cảm thấy...

Chúng vẫn còn sống.

Những gương mặt ấy, những ánh mắt ấy—

Vẫn còn đang nhìn nàng.

Một cơn lạnh buốt bò dọc sống lưng. Mạn Diên vô thức lùi lại một bước. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tim nàng như ngừng đập.

Bởi vì nàng vừa nhận ra—

Những gương mặt này chính là dân làng.

Bức tường trước mắt tựa như một tấm địa đồ khắc sâu nỗi thống khổ vĩnh viễn không thể siêu thoát. Những gương mặt đó vẫn còn nguyên thần sắc, da thịt nhăn nhúm nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, dường như đang gào thét, đang nguyền rủa, đang vĩnh viễn mắc kẹt trong cơn hấp hối dở dang.

Tôn Ngộ Không không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt lành lạnh kia.

Một gương mặt bỗng khẽ co giật.

Mạn Diên cảm giác toàn thân như đông cứng lại.

Nàng nhìn thấy đôi môi xám xịt trên bức tường mấp máy. Không có âm thanh, nhưng nàng có thể đọc được.

"Cứu... ta..."

Những âm tiết câm lặng ấy như một cây kim lạnh lẽo chọc thẳng vào đáy lòng.

Cảm giác buốt giá chạy dọc sống lưng, xuyên thẳng vào từng khớp xương. Nàng muốn lùi lại, nhưng lại không dám nhúc nhích.

Bên cạnh, Tôn Ngộ Không rút tay về, không chút biểu cảm.

Hắn không quan tâm đến tiếng gọi vô vọng kia, chỉ nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên đầu ngón tay, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trên tường như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Trong không gian đặc quánh mùi tử khí, hắn bỗng cười nhạt:

"Hóa ra là vậy!"

Giọng hắn nhẹ như tiếng gió lùa qua khe cửa, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự chán ghét mơ hồ.

Mạn Diên không dám hỏi, chỉ lặng lẽ siết chặt hai tay trong tay áo.

Bỗng nhiên—

Có tiếng cạch vang lên.

Từ dưới nền đất tối tăm, một cánh cửa ngầm mở ra.

Không ai động vào.

Nhưng nó tự mở.

Mạn Diên nuốt khan.

Dưới cánh cửa, một bậc thang đá sâu hun hút dẫn xuống lòng đất, tối đen như vực thẳm không đáy. Một cơn gió lạnh từ đó phả lên, mang theo mùi tanh ngọt nồng nặc đến ghê tởm.

Tôn Ngộ Không cúi đầu, ánh mắt thoáng lóe lên tia sắc bén. Hắn không nói gì, chỉ nhấc chân, bước xuống bậc thang.

Không một chút do dự.

Không thèm ngoái lại.

Mạn Diên cắn môi, ép buộc bản thân phải bước theo.

Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy hai người. Khi bước xuống được mười bậc, tiếng rầm vang lên. Cánh cửa phía trên tự đóng lại.

Lần này, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng hơi nhướng mày. Trong bóng tối sâu thẳm, hắn khẽ hừ một tiếng.

"Thú vị thật!"

Hơi thở Mạn Diên nặng nề. Nàng không biết mình sắp đối diện với thứ gì.

Nhưng nàng biết, dưới nơi này—

Là một cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn cả những gì nàng từng chứng kiến.

Bóng tối bủa vây, đặc quánh như mực, nuốt trọn từng hơi thở. Mạn Diên không nhìn thấy gì ngoài lưng Tôn Ngộ Không ngay phía trước.

Mỗi bước chân vang vọng trên bậc đá lạnh lẽo, như thể không gian này chưa từng đón nhận một hơi thở sống nào trong hàng trăm, hàng ngàn năm.

Hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, mang theo thứ mùi tanh ngọt âm ẩm, như máu đã đọng lại từ lâu, bị chôn sâu dưới lòng đất mà chưa bao giờ khô cạn.

Mạn Diên cố giữ nhịp thở chậm rãi, nhưng lòng bàn tay giấu trong tay áo đã lạnh toát.

Không gian nơi này có gì đó rất sai.

Không giống với một hầm mộ. Không giống với một mật thất.

Nó giống như một đường hầm kéo dài vô tận.

Bậc thang đá cứ tiếp tục, dẫn họ đi xuống, xuống mãi, như thể không có điểm kết thúc. Bóng lưng Tôn Ngộ Không không hề chững lại dù chỉ một chút.

Hắn cứ đi thẳng, như thể đã biết rõ nơi này dẫn đến đâu. Hoặc như thể hắn chẳng quan tâm nó dẫn đến đâu.

Mạn Diên không dám dừng lại. Nàng chỉ có thể bám theo hắn, từng bước, từng bước một.

Bỗng nhiên—

Tách.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên, như tiếng giọt nước rơi xuống nền đá.

Mạn Diên rùng mình. Nàng nuốt khan, tiếp tục bước.

Tách.

Lại một tiếng nữa.

Lần này, gần hơn.

Nàng không thể nhìn thấy gì trong bóng tối. Nhưng nàng có thể cảm nhận được có cái gì đó đang rỉ xuống từ phía trên đầu.

Hơi thở nàng siết chặt. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo Tôn Ngộ Không. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đột ngột dừng lại. Bàn tay hắn vươn ra, chạm vào khoảng không phía trước.

Ngay lập tức—

Một lớp da lạnh buốt, trơn trượt rơi thẳng xuống bàn tay hắn.Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi.

Mạn Diên cảm giác cả người đông cứng. Một thứ gì đó đang chảy xuống từ trên trần.

Không phải nước.

Là máu.

Và thứ vừa rơi xuống tay hắn...

Là một mảnh da người.

Tôn Ngộ Không cầm lấy mảnh da lạnh buốt, đầu ngón tay chậm rãi lật qua lật lại. Chất da tái nhợt, mỏng manh đến mức có thể nhìn xuyên qua từng sợi mao mạch mờ mờ.

Máu từ trên trần nhỏ xuống, rơi lên mu bàn tay hắn, kéo theo từng tia đỏ sậm len lỏi qua kẽ tay. Hắn nhìn chằm chằm mảnh da một lúc, sau đó hờ hững vứt xuống đất, dẫm nát.

Mạn Diên đứng sát hắn hơn, hơi thở lạnh ngắt dán vào lưng hắn. Một cảm giác âm ẩm bủa vây, tựa như từng sợi tóc vô hình quấn quanh cổ tay, cổ chân nàng.

Nàng không dám nhìn lên, nhưng lại không thể không nhận ra—mỗi giọt máu nhỏ xuống, đều kéo theo một thứ gì đó. Một mẩu thịt, một mảnh vải sũng máu, thậm chí là một đầu ngón tay.

Không ai nói gì.

Tôn Ngộ Không nâng tay, khẽ chạm vào trán nàng, khiến nàng giật bắn. Cảm giác lành lạnh trên da, cùng với một vệt máu loang từ đầu ngón tay hắn trượt xuống mí mắt nàng.

"Nhắm mắt lại!"

Mạn Diên lập tức làm theo. Một bóng đen sượt qua ngay khi nàng khép mi, hơi thở hắc ám lành lạnh phả vào gáy nàng, nhưng không kịp để nàng phản ứng, Tôn Ngộ Không đã kéo nàng đi. Hắn bước nhanh hơn, như thể đang đuổi theo một thứ gì đó trong bóng tối.

Những giọt máu vẫn tiếp tục rơi xuống, rơi lên vai, lên tay áo. Dần dần, chúng không còn nhỏ từng giọt mà chảy thành dòng. Đôi giày vải của nàng giẫm lên thứ gì đó mềm nhũn, phát ra tiếng chẹp ẩm ướt.

Nàng không dám mở mắt, nhưng vẫn cảm nhận được—bậc thang dưới chân đã không còn là đá nữa.

Mà là thịt sống.

Những thớ thịt nhão nhoẹt, ấm nóng, co giật từng cơn như còn sinh khí. Mỗi bước chân đè xuống, nàng cảm giác như đang giẫm lên một lồng ngực đang thoi thóp, như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toác, lộ ra một thứ gì đó kinh khủng hơn.

Bóng tối đột ngột vặn vẹo.

Một tiếng răng rắc vang lên.

Mạn Diên cảm giác cổ chân mình bị một thứ gì đó quấn lấy.

Lạnh lẽo, trơn trượt. Như một bàn tay thò ra từ lớp thịt sống dưới chân, siết chặt lấy nàng.

Mạn Diên cứng đờ.

Lạnh.

Thứ kia bám chặt lấy cổ chân nàng, trơn trượt như da rắn, nhưng lại có xúc cảm của da thịt con người. Lòng bàn tay ẩm ướt, bấu chặt, từng ngón tay co rút như muốn kéo nàng chìm xuống.

Tôn Ngộ Không lập tức nhận ra. Hắn dừng bước, ánh mắt quét xuống. Dưới chân Mạn Diên, lớp thịt sống nhão nhoẹt khẽ gợn sóng.

Một gương mặt nhợt nhạt dần dần nổi lên. Không có mắt, chỉ là một hốc sâu hoắm, nhưng miệng lại ngoác ra đến tận mang tai, nở một nụ cười méo mó.

"Trả lại..."

Giọng nói đó vặn vẹo, tựa như đến từ khe hở giữa hai thế giới.

Mạn Diên không kịp hét lên, nàng chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt khi bàn tay dưới chân nàng siết chặt hơn.

"Trả lại..."

Da thịt dưới chân bắt đầu co rút, kéo theo những tiếng tách tách quái dị. Cổ chân nàng đau nhói, cảm giác như da thịt đang bị lột ra từng mảng.

Tôn Ngộ Không bỗng bật cười - một tiếng cười lạnh lẽo, tàn nhẫn.

"Trả lại?"

Hắn cúi xuống, bàn tay gân guốc vươn ra, siết chặt lấy cổ tay Mạn Diên, kéo nàng lên. Đồng thời, chân hắn giẫm mạnh xuống.

Tách!

Cái đầu quỷ dị kia lập tức nứt vỡ như một quả trứng thối. Máu đen bắn tung tóe, hòa vào thứ thịt sống nhầy nhụa dưới chân. Mạn Diên bị kéo lên cao, cả người rơi vào lồng ngực hắn, hơi thở lạnh ngắt phả lên cổ nàng.

"Không trả."

Hắn thản nhiên phán một câu, sau đó tiếp tục kéo nàng đi.

Mạn Diên không dám quay đầu lại. Nhưng ngay khi bước chân họ rời khỏi bậc thang thịt sống, nàng nghe thấy phía sau vang lên tiếng rên rỉ ai oán, những âm thanh thổn thức, đau đớn, như hàng trăm hàng ngàn sinh linh đang bị nghiền nát.

Họ đi vào một căn phòng.

Mạn Diên không rõ đây là đâu. Nàng vừa run rẩy vừa thở dốc, sống lưng vẫn còn cảm giác tê rần vì nỗi sợ chưa tan hết.

Tôn Ngộ Không không nói gì. Hắn đưa tay, kéo một bức rèm xuống. Ngay lập tức, không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Đằng sau bức rèm, treo lủng lẳng từng mảng da người.

Không phải da khô.

Mà là từng tấm da còn tươi, thậm chí mạch máu bên trong vẫn chưa hoàn toàn chết.

Chúng được căng thẳng lên khung gỗ, ánh sáng mờ nhạt rọi vào làm lộ ra từng đường vân chỉ đỏ rực. Giống như một bức tranh thêu, nhưng chất liệu lại là sinh mạng con người.

Mạn Diên cảm thấy dạ dày mình lộn nhào.

Nàng suýt bật thốt, nhưng Tôn Ngộ Không đã vươn tay, che miệng nàng lại. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khẽ cong lên đầy thú vị.

"Cẩn thận." Giọng hắn chậm rãi, như cười mà không cười.

"Bọn chúng có thể nghe thấy đấy."

Mạn Diên đông cứng.

Bọn chúng?

Chẳng lẽ...

Đúng lúc này, một trong những tấm da khẽ động đậy.

Lòng bàn tay lạnh ngắt của Tôn Ngộ Không đặt sau gáy nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng.

Trên một trong những mảnh da, đôi mắt vô hồn bỗng nhiên chớp nhẹ.

Nhìn thẳng vào nàng.

Mạn Diên cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Đôi mắt kia.

Chúng không phải của người đã chết. Chúng vẫn còn, vẫn nhìn nàng, nhấp nháy với một ánh sáng lạnh lẽo, giống như một sinh linh đang gào thét trong bóng tối.

"Đừng nhìn!"

Tôn Ngộ Không khẽ thì thầm, nhưng giọng hắn lại đầy vẻ đùa cợt, như thể đang hưởng thụ sự hoảng loạn của nàng.

Hắn siết chặt tay nàng, kéo nàng ra xa, nhưng ánh mắt nàng vẫn không thể rời khỏi đôi mắt kia.

Vô hồn.

Nhưng lại không phải.

Cảm giác đó thật kỳ lạ. Nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn, sự tuyệt vọng từ đôi mắt đó. Mắt nhìn thẳng vào nàng, một sự cầu cứu không thành lời, như thể mảng da kia đang cố gắng hét lên để nhắc nhở nàng về sự khủng khiếp của nơi này.

Tôn Ngộ Không liếc mắt qua, nhếch mép một nụ cười nguy hiểm. Hắn không vội rời đi, mà đứng đó, đôi mắt vàng sắc lẹm quét qua tấm da người, rồi dừng lại nơi đôi mắt kia.

"Bọn chúng không thể chết."

Hắn cười khẩy, giọng hắn thấp và nguy hiểm.

"Chúng bị giam cầm trong lớp da này, không phải vì lý do ngẫu nhiên đâu!"

Mạn Diên nín thở, cảm giác đầu óc quay cuồng. Nàng cảm thấy môi mình khô khốc, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.

"Người ta gọi nơi này là Thôn Bì."

Giọng Tôn Ngộ Không vẫn lạnh lẽo, nhưng lại tràn đầy sự tàn nhẫn.

"Và chúng, đều là những vong hồn bị lừa gạt."

Mạn Diên quay lại nhìn hắn, ánh mắt lo lắng, như thể không thể tin vào những gì hắn vừa nói.

Tôn Ngộ Không bước tới, không buông tay nàng ra, nhưng không nói thêm lời nào. Cả hai bước qua bức rèm, vào trong một căn phòng tối tăm khác.

Căn phòng này không có gì ngoài những bức tường đổ nát, những vết máu khô bám trên mặt gạch, và những mảng da người vung vãi khắp nơi. Trên những mảnh tường, còn có những dòng chữ xưa cũ, viết nguệch ngoạc bằng máu.

Mạn Diên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Bầu không khí như đặc quánh lại, thấm vào từng lỗ chân lông.

Tôn Ngộ Không đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn quanh, ánh mắt sắc bén như cắt qua bóng tối. Mỗi bước hắn đi đều tạo ra tiếng động vang dội, và không gian như thu hẹp lại theo từng cử động của hắn.

"Cái bóng..."

Tôn Ngộ Không khẽ nói.

Mạn Diên nghe thấy, nhưng không dám hỏi thêm.

Hắn tiếp tục, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo.

"Đây là nơi những linh hồn bị chôn vùi. Mỗi người trong làng này, dù sống hay chết, đều là một phần của nghi lễ Tế Nguyệt."

Lại một từ : "Tế Nguyệt"

Mạn Diên như muốn vỡ tung ra. Một cảm giác kinh hoàng dâng lên trong lòng.

Tôn Ngộ Không không chờ nàng hỏi, hắn tiếp tục như thể đoán được câu hỏi chưa thành lời của nàng.

"Bọn chúng phải dâng hiến máu thịt cho vầng trăng, duy trì sự sống cho thôn làng này. Nhưng cái giá phải trả là những vong hồn sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Chúng không bao giờ được giải thoát, mà vĩnh viễn bị ép làm những mảng da, để người đời có thể tùy ý sử dụng."

Mạn Diên bàng hoàng. Nàng quay lại, ánh mắt tìm kiếm những bức tranh dán trên tường, những hình ảnh gớm ghiếc với những khuôn mặt cười ghê rợn, những khuôn mặt không còn là con người. Mảng da bị căng lên và viết lại những ký ức đã chết.

"Nhưng bọn họ..."

Mạn Diên nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn lắm mới có thể thốt ra được những lời này.

"Họ bị nhốt lại sao?"

"Không phải nhốt!"

Tôn Ngộ Không đáp ngay, đôi mắt hắn dừng lại trên một mảng da nhăn nheo, ngón tay vẽ những đường vân máu đỏ tươi trên đó.

"Lũ người này bị dùng làm vật tế. Để duy trì sinh mệnh cho ngôi làng này, linh hồn của chúng phải chịu sự tách rời vĩnh viễn với thể xác, và phần xác thịt sẽ trở thành công cụ, phục vụ cho những kẻ ám ảnh trong bóng tối."

Tôn Ngộ Không quay lại, ánh mắt hắn lạnh lùng.

"Chúng sẽ không bao giờ chết. Chúng vẫn còn sống trong những tấm da đó, đang đợi lúc một ai đó như ngươi đến."

Mạn Diên không nói gì, trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác tội lỗi, sự sợ hãi, và sự txót dâng lên trong nàng. Tất cả những linh hồn này họ là những người đã chết, nhưng cũng chưa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com