Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tôn Ngộ Không cười cười.

Không vội vã, không thúc ép, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt hờ hững, như thể nàng chẳng khác gì một món đồ chơi thú vị mà hắn có thể bóp nát bất cứ lúc nào.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Gần đến mức Mạn Diên có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên da mình, mang theo một mùi hương kỳ lạ-không phải mùi máu tanh, cũng không phải mùi của đất đá hay cỏ cây, mà là một thứ gì đó xa lạ, quỷ dị, như thể không thuộc về thế giới này.

Hắn nghiêng đầu, nhìn nàng như đang chờ đợi.

Mạn Diên không dám động đậy.

Nàng cảm thấy như thể cả người đang bị nhấn chìm trong một áp lực vô hình, không sao thở nổi.

Bàn tay Tôn Ngộ Không đột nhiên vươn ra, nắm lấy cằm nàng. Động tác không quá mạnh, nhưng lại khiến nàng không thể tránh né.

Ngón tay hắn lành lạnh, hơi thô ráp, lực đạo tùy ý nhưng không có chút dịu dàng nào.

"Ta đang chờ..."

Giọng hắn rất nhẹ, không chứa uy hiếp, nhưng lại khiến người ta không thể xem nhẹ.

Mạn Diên mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc.

Nàng có thể nói gì đây?

Muốn sống hay muốn chết-đây thực sự là một câu hỏi sao?

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc lựa chọn.

Nàng chỉ muốn tồn tại.

Nhưng vào giây phút này, đối diện với hắn, nàng lại chợt nhận ra rằng ngay cả quyền được tồn tại cũng không nằm trong tay mình.

Nàng hít một hơi thật sâu, cắn răng.

"... Ta muốn sống!"

Lời vừa thốt ra, nàng lập tức cảm nhận được ngón tay trên cằm mình khẽ thả lỏng. Tôn Ngộ Không vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng.

Rồi hắn bật cười.

Cười nhẹ, nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc méo mó không rõ ràng.

"Vậy thì ngoan ngoãn đi!"

Bàn tay hắn rời khỏi cằm nàng.

Không khí như vỡ vụn.

Cả người Mạn Diên chao đảo.

Nàng biết mình phải giữ tỉnh táo, phải đứng vững, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý muốn.

Cơn choáng váng như từng đợt sóng dữ cuộn trào, cuốn lấy nàng, nhấn chìm nàng vào bóng tối sâu hun hút.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng chỉ kịp cảm nhận một bàn tay lạnh băng đỡ lấy mình. Y cảm thấy mình đang trôi dạt trong một khoảng không mơ hồ.

Là mộng hay thực, nàng không rõ.

Cảm giác đầu tiên nàng nhận thức được là sự chòng chành nhẹ nhàng, như thể bản thân đang được nâng đỡ bởi một thứ gì đó vững chắc nhưng không hoàn toàn yên ổn. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi ẩm của sương sớm, khiến nàng khẽ run lên.

Nàng dần dần tỉnh lại.

Mi mắt nặng trĩu khẽ động, rồi chậm rãi hé mở. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm lập tức tràn vào tầm mắt.

Bầu trời đã sáng.

Những mảng mây trắng xám trôi lững lờ trên cao, kéo theo một màn sương mỏng còn sót lại từ đêm hôm trước. Con đường dưới chân họ trải dài vô tận, những vết xe lún sâu trên nền đất, chứng tỏ đoàn người đã đi được một đoạn không ngắn.

Cảm giác ấm áp từ bên dưới truyền đến.

Lúc này, Mạn Diên mới nhận ra-

Nàng đang được bế trong lòng Tôn Ngộ Không.

Hắn không hề nói một lời, chỉ lặng lẽ bước đi, cánh tay rắn chắc vững vàng giữ lấy nàng. Đôi mắt vàng sậm phản chiếu ánh nắng ban mai, sâu thẳm như vực tối, không gợn chút cảm xúc.

Hắn cứ thế ôm nàng mà đi, như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Phía trước, Đường Tăng cưỡi ngựa, ung dung dẫn đầu.

Trư Bát Giới vác theo cây đinh ba, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt thi thoảng lóe lên một tia quỷ dị.

Sa Ngộ Tịnh vẫn bước đi với dáng vẻ cứng nhắc, đôi mắt trũng sâu hằn lên những tia đói khát vĩnh cửu.

Không ai trong số họ tỏ ra bất ngờ hay thắc mắc về cảnh tượng này.

Như thể việc Tôn Ngộ Không bế nàng, hay việc nàng đã ngất đi suốt bao lâu, chẳng có gì đáng để bận tâm.

Mạn Diên mím môi.

Nàng không dám động đậy.

Hơi thở của hắn vẫn đều đều, cánh tay siết chặt, không cho nàng cơ hội trốn tránh.

Nàng biết, nếu giờ phút này nàng dám mở miệng hỏi bất cứ điều gì, có lẽ câu trả lời nhận được sẽ không phải là lời nói, mà là một thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều.

Vậy nên, nàng im lặng.

Chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng bánh xe cũ kỹ lăn trên nền đất, và tiếng gió rì rào len qua những tán cây khô héo.

Con đường phía trước kéo dài vô tận, những dấu vết của đoàn xe trước đó đã bị gió và bụi phủ lấp một phần, chỉ còn lại những vệt mờ nhạt in hằn trên nền đất cứng.

Mạn Diên nằm trong vòng tay Tôn Ngộ Không, hơi thở đều đều phả lên lớp áo thô ráp của hắn. Mùi hương trên người hắn hòa quyện giữa mùi máu tanh nhàn nhạt và mùi gió hoang dã, trộn lẫn với thứ gì đó sâu thẳm, cuồng loạn, như thể có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên trong hắn.

Nàng lặng lẽ cảm nhận những rung động nhỏ từ từng bước chân của hắn. Tôn Ngộ Không vẫn trầm mặc, ánh mắt sắc lạnh quét qua cảnh vật xung quanh.

Nàng vẫn còn nhớ-

Trước khi nàng mất đi ý thức, cả ngôi làng đổ nát chìm trong ánh trăng đỏ, những bức tường loang lổ vết máu, những "người" dân làng đứng bất động như tượng gỗ, như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Và Đường Tăng.

Hắn từng đã nói gì đó.

Những lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một thứ gì đó sâu sắc hơn nhiều.

"Ngươi đã muốn cúng tế, vậy thì hãy tế cho trọn vẹn."

Mạn Diên khẽ run lên.

Nàng không biết điều gì đã xảy ra sau đó.

Nàng hiện tại đã ngủ bao lâu?

Chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng đó?

Những câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí, nhưng nàng không dám mở miệng.

Bất giác, cánh tay Tôn Ngộ Không siết lại, như thể hắn cảm nhận được suy nghĩ bất an của nàng.

Mạn Diên nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận từng cơn lay động khi Tôn Ngộ Không bước đi. Hơi thở hắn nóng rực phả vào làn da lạnh lẽo của nàng, nhắc nhở nàng rằng dù trời đã sáng, hơi ấm duy nhất vẫn chỉ đến từ con quái vật đang bế mình trong lòng.

Lúc này, nàng nghe thấy tiếng bánh xe nghiến lên nền đất khô cằn, kéo theo những âm thanh nặng nề nhưng đều đặn. Không khí xung quanh vẫn vương lại mùi khói, dấu tích của một nơi vừa bị tàn phá.

Có thứ gì đó rất sai.

Bởi vì, nàng không nghe thấy tiếng chim hót.

Nàng không nghe thấy bất cứ thanh âm nào khác ngoài tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe, và những cơn gió lạnh quẩn quanh.

Ngay cả thiên nhiên cũng bị tước đoạt hơi thở.

Mạn Diên siết nhẹ lấy vạt áo của Tôn Ngộ Không. Ngón tay nàng vô thức níu lại một chút, nhưng ngay lập tức buông ra.

Hắn cười khẽ.

"Tỉnh rồi?"

Mạn Diên cắn môi, cố giữ cho giọng mình không run.

"Vâng!"

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, đọng lại trên vạt áo rách nát của nàng. Không khí trở nên thoáng đãng hơn, nhưng sự tĩnh lặng vẫn bao trùm.

Bánh xe vẫn lăn đều, vó ngựa gõ nhịp chậm rãi trên nền đất. Không ai nói một lời.

Nàng không biết họ đã đi bao xa, chỉ biết dọc đường đi, khung cảnh xung quanh dần thay đổi. Những tàn tích của ngôi làng đã lùi xa về phía sau, thay vào đó là những dãy núi trập trùng, những cánh rừng rậm rạp.

Gió mang theo hơi nước mát lạnh.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên đâu đó, hòa vào tiếng bước chân trầm ổn của đoàn người.

Mạn Diên hơi cựa mình.

Lúc này, nàng mới nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay Tôn Ngộ Không.

Hắn đang bế nàng theo một cách tùy tiện, cánh tay siết chặt lấy eo nàng, như thể chỉ cần nàng động đậy quá mạnh, hắn sẽ ngay lập tức siết chết nàng.

Nàng cẩn thận ngẩng đầu, muốn nhìn biểu cảm của hắn, nhưng vừa ngước lên, ánh mắt hắn đã hạ xuống, đối diện thẳng với nàng.

Mạn Diên giật mình.

Ánh mắt ấy vẫn điên cuồng như mọi khi, nhưng sâu trong đáy mắt vàng kim kia, có một tia suy tư mơ hồ. Như thể hắn đang nghĩ về điều gì đó.

Rồi, không báo trước, hắn thả nàng xuống.

Mạn Diên không kịp chuẩn bị, lảo đảo suýt ngã. Nước suối bắn lên, làm ướt vạt áo nàng. Nàng hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Bọn họ đã dừng lại bên một con suối.

Nước suối trong vắt, chảy từ trên cao xuống những tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh. Những gốc cây cổ thụ mọc san sát, tán lá xòe rộng, che đi ánh nắng gay gắt.

So với cảnh tượng hỗn loạn của ngôi làng, nơi này giống như một thế giới khác.

Tĩnh lặng.

Thanh sạch.

Mạn Diên lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở. Toàn thân nàng vẫn còn mỏi nhừ, cánh tay tê rần vì bị giữ quá lâu.

Xa xa, Trư Bát Giới ngồi trên một tảng đá, đưa tay hứng nước suối rồi nheo mắt ngửi.

Sa Ngộ Tịnh cúi người, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm xuống mặt nước, như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó.

Đường Tăng đứng dưới một gốc cây, ánh mắt dửng dưng nhìn vào khoảng không.

Chỉ có Tôn Ngộ Không là vẫn chăm chú quan sát nàng.

Mạn Diên mím môi, cúi đầu.

Không khí lúc này yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi.

Thiếu nữ quỳ xuống bên bờ suối, đưa tay hứng lấy dòng nước mát lạnh. Lòng bàn tay run rẩy khi chạm vào mặt nước trong veo. Nàng cúi đầu, chậm rãi nhấp một ngụm.

Nước lạnh trượt xuống cổ họng, rửa sạch vị tanh ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Cảm giác khát khô trong cổ họng cuối cùng cũng vơi bớt.

Nàng uống thêm một ngụm nữa, từng giọt nước trượt khỏi khóe môi, chảy xuống cằm rồi nhỏ vào áo. Mạn Diên siết chặt ngón tay, khẽ nhắm mắt.

Cái lạnh lan tỏa khắp cơ thể, đánh thức những giác quan còn mơ hồ của nàng.

Nhưng vừa mới uống được hai ngụm, bàn tay nàng đột nhiên bị một lực mạnh mẽ nắm lấy.

Mạn Diên giật mình, theo bản năng ngẩng lên.

Tôn Ngộ Không.

Hắn quỳ bên cạnh nàng từ lúc nào, đôi mắt vàng kim híp lại, lấp lánh một tia không rõ ý vị.

"Uống ít thôi." - Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút lười biếng.

"Dạ dày của ngươi yếu lắm đấy!"

Mạn Diên ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, hắn đã thả tay nàng ra. Cùng lúc đó, một thứ gì đó bất ngờ được đặt vào lòng bàn tay nàng.

Một mẩu bánh màu nâu sẫm. Mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, hòa vào không khí lành lạnh của buổi sớm. Nàng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tôn Ngộ Không cười cợt, hất cằm.

"Ăn đi."

Mạn Diên cúi xuống nhìn mẩu bánh trong tay, chần chừ trong thoáng chốc.

Không biết là gì. Nhưng, ít ra nó không có mùi máu.

Nàng cắn thử một miếng nhỏ. Vị thanh thanh, hơi khô, nhưng không khó ăn. Mạn Diên nuốt xuống, cảm giác ấm áp lan dần trong dạ dày. Nàng cẩn thận cắn thêm miếng nữa, từng chút từng chút một.

Không gian chỉ có tiếng suối chảy và tiếng bánh vỡ giòn tan trong miệng nàng. Thiếu nữ cúi đầu, lặng lẽ ăn hết mẩu bánh, đến tận khi không còn chút vụn nào trên đầu ngón tay.

Lúc này, Tôn Ngộ Không mới bật cười, thấp giọng lầm bầm như tự nói với chính mình.

"Giống một con mèo nhỏ thật đấy nhỉ....."

Nàng ngước lên, nhưng hắn đã đứng dậy, duỗi người một cách lười biếng.

Xa xa, Đường Tăng vẫn đứng dưới gốc cây, đôi mắt tối tăm như đang chìm trong suy nghĩ. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh không biết đã rời đi từ lúc nào.

Mạn Diên liếm nhẹ môi, đầu lưỡi lướt qua lớp da khô khốc. Nàng đã ăn đủ, nước cũng đã uống, nhưng vị ngọt nhàn nhạt còn vương lại nơi cuống họng khiến nàng có chút hoảng hốt.

Nàng không quen với cảm giác này-cảm giác cơ thể được thỏa mãn.

Lúc còn trong bóng tối, cơn đói khát là thứ duy nhất hiện hữu. Đến tận bây giờ, cảm giác ấy vẫn chưa thật sự biến mất. Nó ẩn nấp trong từng góc khuất của bản năng, chỉ chờ cơ hội để bùng lên.

Nàng ngước lên nhìn.

Tôn Ngộ Không đã đứng dậy, duỗi người một cách lười biếng. Mái tóc đen hơi rối, vạt áo xộc xệch, nhưng đôi mắt hổ phách vẫn ánh lên tia sắc bén. Hắn tựa như một lưỡi dao giấu trong vỏ bọc cợt nhả, lúc nào cũng có thể chém xuống mà không báo trước.

Hắn bắt gặp ánh mắt của nàng, khóe môi khẽ nhếch.

"Nhìn gì?"

Nàng không đáp, chỉ khẽ cúi đầu.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, ném ánh mắt qua nàng, giọng điệu tùy tiện mà trêu chọc:

"Vẫn còn sức để nhìn ta? Xem ra ngươi hồi phục cũng nhanh thật."

Mạn Diên siết nhẹ tà áo, đầu ngón tay vô thức co lại.

Nàng không biết vì sao hắn lại nói vậy. Nhưng có một điều nàng chắc chắn-mỗi khi hắn dùng giọng điệu ấy, chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ ngáp dài một cái, vươn vai như thể vừa tỉnh ngủ. Động tác lười biếng ấy khiến người ta có cảm giác hắn không hề để tâm đến bất cứ điều gì, nhưng Mạn Diên lại biết-dưới lớp vỏ ngoài đó, hắn chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác.

Ánh nắng rọi xuống dòng suối trong veo, phản chiếu bầu trời xanh nhợt nhạt. Mạn Diên vẫn cúi đầu, đầu ngón tay miết nhẹ lên tà áo, cảm giác mềm mịn của vải khiến nàng có chút hoang mang.

Lúc trước, khi còn dưới lớp đất đá, nàng không nhớ mình từng mặc thứ gì. Mọi thứ khi đó đều mơ hồ, chỉ có cơn đói và bóng tối là rõ ràng. Nhưng bây giờ, nàng khoác lên mình một bộ y phục sạch sẽ, chân trần dẫm lên mặt đất ấm áp, da thịt không còn đau rát như lúc mới tỉnh lại.

Ai đã thay đồ cho nàng?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, khiến nàng cứng người lại.

"... Nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.

Mạn Diên chớp mắt, giật mình nhận ra Tôn Ngộ Không đã cúi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, gương mặt gần đến mức nàng có thể thấy rõ từng sợi lông tơ mỏng trên làn da hắn.

Hắn không vươn tay ra, nhưng khoảng cách quá gần khiến nàng có ảo giác rằng mình bị hắn giam cầm hoàn toàn.

"Nếu là chuyện vô nghĩa thì đừng nghĩ nữa." -Hắn nhếch mép, đôi mắt hổ phách phản chiếu dáng hình nàng.

"Ngươi có tư cách để nghĩ nhiều sao?"

Mạn Diên không biết phải đáp lại thế nào.

Hắn nói không sai-nàng chẳng có tư cách để bận tâm điều gì. Nàng không phải là kẻ nắm quyền quyết định, mà chỉ là một con cá nhỏ bị vứt lên bờ, có bơi giãy thế nào cũng không thoát khỏi số phận.

Hắn nhìn nàng thêm một lúc, sau đó đứng thẳng người, đảo mắt qua bờ suối.

"Đi thôi!"

Mạn Diên ngẩn ra. "Đi... đâu?"

Hắn bật cười, vẻ thích thú hiện lên trong đáy mắt.

"Ngủ no rồi, ăn cũng đủ rồi, ngươi còn muốn ở đây bao lâu nữa?"

Lời nhắc nhở này khiến nàng chợt nhận ra-bầu trời đã không còn màu xám xịt nữa, ánh sáng đã rõ ràng hơn. Dưới tán cây cách đó không xa, Đường Tăng vẫn đứng yên lặng, gương mặt chìm trong bóng râm, không thể nhìn rõ biểu cảm.

Hắn đã đứng ở đó rất lâu rồi, từ đầu đến cuối đều không rời đi.

Vậy còn Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh?

Mạn Diên khẽ cắn môi. Nàng không biết hai người kia đã đi đâu, nhưng chắc chắn họ sẽ quay lại. Bởi vì đây là một vòng lặp.

Dù họ có rời đi bao nhiêu lần, có biến mất thế nào-chỉ cần thời gian đủ lâu, bọn họ vẫn sẽ trở về vị trí cũ, diễn lại vở kịch này từ đầu.

Nàng chậm rãi đứng dậy, có chút lảo đảo, nhưng không ngã.

Tôn Ngộ Không liếc nàng một cái, rồi xoay người bước đi. Hắn đi không nhanh, nhưng không hề quay đầu lại, như thể đã ngầm mặc định rằng nàng nhất định sẽ theo sau.

Mạn Diên nhìn bóng lưng hắn, siết chặt bàn tay, rồi cũng bước đi.

Đường Tăng vẫn đứng dưới gốc cây, nhưng khi nàng đến gần, hắn rốt cuộc cũng ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt lướt qua nàng, không mang theo chút cảm xúc nào.

"Nhanh lên!"

Giọng hắn khàn khàn, như thể đã lâu rồi không nói chuyện.

Mạn Diên rùng mình.

Nàng không biết vì sao, nhưng giọng nói ấy khiến nàng có cảm giác như có thứ gì đó vừa lướt qua da mình-một thứ gì đó lạnh lẽo và vô hình.

Bọn họ tiếp tục lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com