5
Mạn Diên không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Cảm giác như bị một lớp sương mù dày đặc nuốt chửng, nàng trôi nổi giữa hư vô, chẳng còn phân biệt được phương hướng, chẳng còn ý thức được thân xác.
Chỉ có một thứ duy nhất vây lấy nàng.
Lạnh.
Một cơn lạnh không đến từ da thịt mà từ tận đáy hồn phách. Hệt như có thứ gì đó đang âm thầm rút đi hơi ấm từ người nàng, để lại một cái xác vô tri trôi nổi giữa bể mộng mịt mù.
Sương trắng tràn ngập bốn phương tám hướng, xoáy thành từng vòng, từng vòng vô tận. Mạn Diên lững thững bước đi.
Không biết đang đi đâu, cũng không biết mình phải đi đâu. Chỉ là có một giọng nói vang vọng trong đầu nàng—
"Đi về phía trước."
Về đâu?
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng vọng của bước chân nàng, từng nhịp từng nhịp vang lên trong hư vô.
Bỗng nhiên, màn sương bắt đầu tan. Những đường nét nhợt nhạt lộ ra, tạo thành hình dáng của một ngôi làng nhỏ.
Cảnh tượng chậm rãi hiện ra, như thể có một bàn tay vô hình đang phác họa lại trên nền trời mờ ảo.
Mái nhà tranh thấp bé. Những tấm màn phất phơ trong gió. Đồng ruộng trải dài, cây cỏ úa vàng. Đất bùn nứt nẻ dưới chân.
Mạn Diên đứng giữa con đường lầy lội. Cảm giác quen thuộc như một con dao bén lướt qua đáy lòng.
Nàng đã từng đến đây sao?
Không.
Không thể nào.
Nàng chưa từng rời khỏi bốn thầy trò, chưa từng thấy bất cứ thôn trang nào.
Vậy tại sao?
Cái cảm giác quái dị này.
Càng nghĩ, đầu càng ong ong, đau nhức như bị kim châm.
Chính lúc đó—
Một âm thanh vang lên.
Bánh xe lăn chậm chạp trên mặt đất.
Một cỗ xe ngựa xuất hiện ở đầu con đường, vó ngựa dẫm lên nền bùn ướt, kéo theo đám bụi mờ phủ kín không trung.
Bốn bóng người ẩn hiện bên trong màn sương nhàn nhạt. Nàng không thấy rõ khuôn mặt của họ. Chỉ có những nét phác họa lờ mờ.
Một thân ảnh khoác cà sa, phất tay áo rộng, trên mặt tựa như nở nụ cười ôn hòa nhưng không hề có độ ấm.
Một thân ảnh gầy gò, toàn thân lông mao, đôi mắt hẹp dài như cắt qua bầu trời xám xịt, mang theo một tia hàn ý sắc bén.
Một thân ảnh béo tròn, vai rung lên như đang cười, ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó vừa bỡn cợt vừa tà ác.
Và cuối cùng là một thân ảnh to lớn, nặng nề, chìm trong bóng tối, con ngươi đục ngầu như vực sâu không đáy.
Mạn Diên rùng mình.
Là bốn thầy trò.
Là bọn họ!
Tại sao nàng lại mơ thấy cảnh này?
Cảm giác áp bức từ giấc mộng khiến ngực nàng tức nghẹn, không thể thở. Nàng muốn nhìn rõ hơn, muốn bước đến gần hơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc nàng định cất bước—
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại.
ẦM!
Cả thôn trang vỡ vụn, mọi thứ như một lớp kính mỏng bị đập nát, từng mảnh vỡ xoay cuộn giữa không trung. Cả mặt đất cũng sụp đổ.
Nàng rơi xuống.
Rơi mãi.
Rơi vào một bóng tối vô tận.
.........
Mạn Diên mở bừng mắt tỉnh dậy.
Hơi thở nàng dồn dập, lồng ngực phập phồng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thấm ướt cả lớp áo mỏng.
Lúc này trời chưa sáng hẳn, ánh dương còn vương lại sau màn sương nhạt, rọi xuống những tán cây thưa thớt. Hơi sương ẩm lạnh bám vào da thịt, hòa cùng hơi thở của nàng thành những vệt khói trắng nhạt.
Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh. Nhưng bên tai nàng vẫn còn văng vẳng âm thanh của cơn ác mộng kia.
Giấc mộng ấy là gì?
Là mộng, hay là ký ức?
Và tại sao nàng lại cảm thấy đau?
Một cơn đau nhói từ đáy lòng, tựa như đã từng đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Nàng đưa tay ôm đầu, hít một hơi thật sâu.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng quên mất mình đang ở đâu. Nhưng khi vừa cựa quậy một chút, cảm giác lạnh lẽo trên da thịt liền kéo nàng trở về thực tại.
Một cánh tay rắn chắc vẫn còn đặt trên eo nàng.
Lớp lông mao trên cánh tay hắn cọ vào nàng, thô ráp như gai nhọn, mỗi lần nàng hô hấp là một lần cảm nhận được rõ ràng hơi thở mang theo mùi đất đá từ người hắn.
Tim nàng thắt lại, hơi thở cứng đờ.
Cứng ngắc, nàng chậm rãi quay đầu.
Gương mặt của Tôn Hành Giả đã gần trong gang tấc. Gần đến mức nàng có thể thấy từng sợi lông mao mỏng nơi gò má hắn, từng đường nét sắc bén tựa dao khắc.
Hắn tỉnh rồi.
Nhưng không có động tĩnh gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Đôi mắt kia tối thẳm, sâu không thấy đáy, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, hoặc đơn thuần chỉ quan sát nàng, tựa như dã thú vừa tỉnh giấc, đang đánh giá con mồi của mình.
Cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến nàng căng cứng cả người, hô hấp cũng chậm lại theo bản năng. Lồng ngực không dám phập phồng quá mạnh, sợ rằng chỉ cần một động tác nhỏ, nàng sẽ khiến hắn bừng tỉnh cơn khát máu.
Mạn Diên mím môi, hạ thấp giọng, hơi thở nhẹ như tơ.
"Đại Thánh..."
Lời còn chưa dứt, cánh tay đang ghì chặt eo nàng bỗng nhiên nới lỏng.
Mạn Diên lập tức bật dậy, kéo khoảng cách giữa hai người. Cả người nàng vẫn còn chút mê mang sau giấc ngủ không trọn vẹn, bàn tay vô thức ôm lấy trán, cảm giác bên tai vẫn còn vương lại hơi thở lạnh băng kia.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn vẫn bám theo nàng không rời.
Tôn Ngộ Không ngồi dựa lưng vào thân cây, một tay chống đầu, bộ dáng lười nhác nhưng nguy hiểm, như thể dã thú đang chờ con mồi tự động bước vào bẫy.
Con khỉ không nói gì, nhưng sự im lặng ấy còn khiến người ta bất an hơn vạn lần những lời uy hiếp. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn nàng, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không có sát ý, cũng chẳng có dục niệm, nhưng lại làm nàng dựng tóc gáy.
Giữa lúc không khí đang căng thẳng đến nghẹt thở, một giọng nói chợt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sớm.
"Thí chủ tỉnh rồi sao?"
Giọng nói ôn hòa, trầm thấp, mang theo một chút ý cười nhàn nhạt.
Mạn Diên giật mình quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Đường Tăng.
Hắn ngồi ngay bên cạnh đống lửa đã tàn từ đêm qua, cà sa chỉnh tề, gương mặt vẫn mang nét bình thản vốn có.
Ánh mắt hắn rơi trên người nàng, vẫn là dáng vẻ hiền từ như cũ, nhưng chẳng hiểu sao khi lọt vào mắt nàng lại khiến tim nàng đập chệch một nhịp.
"Đêm qua có ngủ ngon không?"
Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như một lời hỏi thăm đơn thuần, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sống lưng Mạn Diên chợt lạnh buốt.
Mạn Diên hơi mím môi, sống lưng khẽ cứng lại.
Lời này nghe qua như một câu quan tâm tầm thường, nhưng khi xuất phát từ miệng Đường Tăng, lại có một cảm giác khó tả—mơ hồ, thâm sâu, tựa như ẩn chứa một tầng ý vị khác mà nàng không thể nhìn thấu.
Nữ tử cúi đầu, giấu đi biểu tình nơi đáy mắt, nhẹ giọng đáp:
"Đa tạ đại sư quan tâm, ta ngủ rất ngon."
Nghe vậy, Đường Tăng nhẹ nhàng gật đầu, nét cười trên môi sâu thêm một chút.
"Tốt rồi. Chuyến hành hương này đường xá xa xôi, một giấc ngủ yên ổn là điều hiếm có."
Hắn nói xong, đưa tay vỗ nhẹ lên vạt cà sa, đoạn đứng dậy, giọng nói vẫn ôn nhu như cũ:
"Thời gian không còn sớm, mau chuẩn bị lên đường đi."
Mạn Diên nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu. Nhưng khi nàng vừa định xoay người, một vật thể màu xanh nhạt bỗng nhiên xuất hiện trước mặt.
Là một tấm vải mỏng, màu sắc thanh nhã như ngọc bích, so với bộ y phục cũ kỹ, thô ráp trên người nàng thì hơn hẳn mấy bậc.
"Cô nương thay cái này đi."
Lần này, giọng nói vang lên lại không phải của Đường Tăng, mà là của Sa Ngộ Tịnh.
Mạn Diên ngước mắt nhìn lên, đối diện với ánh mắt trầm lặng của gã.
Gã đứng yên, hai tay đưa ra tấm vải mỏng, không mang theo bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng từ đôi mắt khô khốc kia, nàng có thể nhìn thấy thứ gì đó không rõ tên, như thể một cơn đói khát bị đè nén tận sâu bên trong.
Mạn Diên gật nhẹ đầu, chậm rãi đưa tay tiếp nhận.
Lớp vải mát lạnh chạm vào da thịt, nhưng không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng.
Nàng khẽ siết chặt tấm vải trong tay, ngón tay vô thức cọ nhẹ lên bề mặt mịn màng của nó, như để kiểm chứng thứ mình đang cầm có thực sự tồn tại hay không.
Đối diện Mạn Diên, Sa Ngộ Tịnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nói không rằng, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu hoắm, như một vực nước đen không thấy đáy.
Không khí giữa hai người trở nên kỳ dị.
Nàng nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Đa tạ Sa huynh."
Sa Tăng không đáp. Gã chỉ chậm rãi thu hồi tay lại, yên lặng xoay người đi. Lúc này, Trư Bát Giới ở gần đó cười cợt một tiếng, phất phất tay bảo nàng đi thay đồ.
"Nữ nhân các ngươi thật phiền phức, còn chờ ai hầu hạ nữa à?"
Mạn Diên không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu, lặng lẽ xoay người rời đi. Tấm vải Sa Tăng đưa, nàng có nên mặc hay không?
Mạn Diên không rõ.
Nhưng nàng biết rõ một điều—
Bất kể ai trong bọn họ, đều không thể dễ dàng tin tưởng.
Ánh mắt đảo qua xung quanh, tìm một nơi khuất tầm nhìn. Cỗ xe ngựa mà họ dùng để chở hành lý dừng ngay bên mép rừng, thân xe cũ kỹ phủ một lớp bụi đường, bánh xe in hằn vết lún trên nền đất khô.
Nàng lặng lẽ bước đến sau cỗ xe, nơi bóng tối trải dài che phủ, vừa đủ để ngăn cách nàng khỏi ánh mắt của bọn họ.
Tấm vải trong tay vẫn còn mát lạnh.
Mạn Diên khẽ siết chặt nó, lòng thấp thỏm không yên. Nhưng nàng không có nhiều lựa chọn.
Nàng cần thoát khỏi bộ y phục cũ nát này. Cần thứ gì đó sạch sẽ, dễ chịu hơn, ít nhất là để che bớt sự khốn cùng của bản thân.
Một cơn gió khẽ lướt qua. Nàng quay đầu nhìn về phía xa, chắc chắn không ai dõi theo. Rồi chậm rãi duỗi tay, cởi bỏ lớp vải cũ trên người.
Lớp y bào thô ráp rơi xuống, để lộ làn da trắng tựa sương mai dưới ánh sáng nhạt nhòa. Gió lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, phả lên da thịt nàng một cảm giác tê buốt âm ỉ. Mạn Diên khẽ rùng mình, siết chặt tấm vải trong tay, nhanh chóng khoác nó lên người.
Tấm vải Sa Tăng đưa không dày, nhưng mềm mại và nhẹ như tơ lụa. Cảm giác lành lạnh lan trên da, tựa hồ dư âm của đôi mắt khô khốc khi nãy vẫn còn vương lại.
Mạn Diên cẩn thận buộc chặt vạt áo, thu lại dáng vẻ luộm thuộm ban đầu. Xa xa, bọn họ vẫn đứng đó, không rõ đang nói gì. Nhưng ngay khoảnh khắc Mạn Diên khẽ dịch chân bước ra khỏi bóng tối, một ánh mắt sắc bén đột nhiên quét về phía nàng.
Tôn Ngộ Không.
Hắn vẫn đứng tựa vào thân cây, một tay vắt hờ trên chuôi thiết bảng, cặp mắt sâu thẳm như vực thẳm chẳng chút gợn sóng. Nhưng ngay giây phút đối diện với nàng, hắn lại chậm rãi nheo mắt, con ngươi tối tăm lướt qua từng tấc y bào trên người nàng, rồi nhẹ hất cằm—
"Xong rồi?" - Một câu hỏi không hẳn là chờ đợi câu trả lời.
Mạn Diên chẳng đáp, chỉ im lặng bước ra.
Dưới ánh mắt của hắn, nàng có cảm giác như mình vẫn chưa thực sự khoác lên bất kỳ thứ gì.
Mạn Diên vô thức lùi lại một bước.
Không phải vì sợ.
Mà bởi vì—
Áp lực mà hắn mang đến quá nặng nề, quá đáng sợ. Người trước mắt không phải phàm nhân. Cũng không phải thần tiên từ bi.
Hắn là yêu hầu từng đại náo thiên cung, là chiến thần dưới trướng Như Lai, là kẻ mang trên mình xiềng xích Phật môn. Một kẻ như vậy, lại chẳng buồn che giấu ánh nhìn, cứ thế chăm chú quan sát nàng, tựa hồ nàng chỉ là một con mồi nhỏ bé đang bị vây hãm trong lòng bàn tay hắn.
Mạn Diên siết chặt ngón tay trong lớp vải mỏng. Khoảng cách giữa nàng và hắn đã rất gần. Gió lướt qua, lay động lọn tóc dài, quấn theo một tia hương quế nhàn nhạt.
Tôn Ngộ Không dừng bước.
Hắn nâng tay, cử động lười biếng, đầu ngón tay xương xẩu khẽ vươn ra, như thể muốn tùy tiện chạm vào cổ áo nàng.
Mạn Diên giật mình, theo bản năng lùi lại. Hắn không cười, cũng không giận, chỉ nghiêng đầu một chút, tựa hồ đang cân nhắc điều gì.
Rồi hắn lại chậm rãi tiến lên.
Mạn Diên tiếp tục lùi về sau.
Từng bước, từng bước—
Cho đến khi lưng nàng chạm vào thân xe lạnh lẽo. Bước chân khựng lại. Sau lưng là cỗ xe, trước mặt là hắn. Lui không được. Tránh cũng chẳng xong.
Hơi thở của Tôn Hành Giả lạnh băng, sát khí trong ánh mắt không hề giảm bớt, chỉ có bóng dáng hắn ngày càng phủ xuống gần hơn.
Nàng muốn mở miệng, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Ngay khoảnh khắc nàng sắp cất tiếng, một giọng nói u trầm đột ngột vang lên sau lưng nàng.
"Lên đường thôi!"
Là Đường Tăng.
Giọng hắn ôn hòa, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ lại mang theo một áp lực vô hình.
Khoảnh khắc ấy, nàng mới chợt nhận ra—
Từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn ở đây. Không lên tiếng. Không xen vào. Chỉ âm thầm đứng nhìn.
Nhìn nàng.
Nhìn Tôn Ngộ Không.
Nhìn tất cả mọi thứ xảy ra trong bóng tối này.
Thiếu nữ cắn chặt đầu lưỡi, không dám quay đầu nhìn Đường Tăng, cũng không dám đối diện với ánh mắt vẫn đang áp chế mình của Tôn Ngộ Không.
Gió sương len qua kẽ áo, tựa hồ mang theo hơi lạnh từ nơi xa xăm nào đó, cắt vào da thịt nàng từng trận rợn người.
Đường Tăng đứng sau lưng nàng, dáng vẻ thong dong, không hề thúc giục, cũng không hề ra lệnh. Nhưng sự hiện diện của hắn, giống như một sợi dây vô hình, siết chặt tất cả trong màn đêm tĩnh mịch.
Tôn Ngộ Không nhếch môi cười nhạt, như thể không còn hứng thú với trò đùa này nữa.
Hắn thoáng liếc Mạn Diên một cái, rồi xoay người bước đi, cử chỉ lười nhác nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm hoang dã.
Bóng lưng gầy gò phủ dưới ánh trăng nhợt nhạt, nhưng dù không cần ánh sáng, cũng đủ khiến người ta biết hắn là ai.
Mạn Diên khẽ thở ra một hơi, nhưng không dám thả lỏng. Nàng còn ở đây. Còn trong đoàn xe này. Còn ở bên cạnh những kẻ không thể tin tưởng.
Vậy thì nàng sẽ không bao giờ được phép lơ là.
Tấm vải mỏng trong tay bị nàng siết chặt đến mức nhăn nhúm. Vải lụa chạm đến da thịt, mềm mịn như nước, thấm hút hơi ấm từ cơ thể, so với bộ y phục cũ kỹ ban nãy, thật sự khác biệt một trời một vực.
Nhưng dù có mềm mại đến đâu, nàng cũng không dám xem nó như một thứ che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com