CHƯƠNG 12
Sau cuộc nói chuyện tại quán cà phê lần trước, Ha Neul nhận thấy mọi thứ giữa ba người dần trở nên phức tạp. Young Chul vẫn giữ thái độ có phần cáu kỉnh với cô, đôi khi tỏ ra lạnh lùng, nhưng cũng có những lúc lại vô thức quan tâm. Cậu dường như chưa nhận thức được những hành động của mình, vẫn giữ bộ dạng "lúc gần lúc xa" khiến Ha Neul không khỏi bối rối.
Ngược lại, Kang Dae vẫn như trước - dịu dàng, kiên nhẫn và luôn là người ở bên cô khi cần. Cậu không ép cô phải đưa ra câu trả lời, cũng không tạo áp lực, mà chỉ âm thầm thể hiện sự quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy chân thành.
_____
Vào một ngày, lúc chiều tan học, khi Ha Neul đang rời trường, cô bất ngờ gặp Ji Hoon đang đứng chờ ở cổng. Cô hơi bất ngờ:
- Ji Hoon?
- Chào cậu, Ha Neul. Hôm nay cậu có rảnh không? Mình có chuyện muốn nói.
Hai người ngồi trong một quán cà phê gần đó. Ji Hoon vẫn như trước, vẻ ngoài điềm đạm, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt mang theo chút căng thẳng. Ji Hoon hít một hơi sâu.
- Lần trước, mình đã không thể nói rõ ràng với cậu. Ha Neul, mình thực sự thích cậu. Lần này, mình muốn nghiêm túc hỏi cậu...liệu cậu có thể cho mình một cơ hội không?
Ha Neul sững lại. Lời thú nhận lần trước về bức thư của Ji Hoon đã khiến cô bối rối, và lần này cũng không ngoại lệ. Cô im lặng vài giây, bình tâm suy nghĩ rồi kiên định:
- Xin lỗi, Ji Hoon...nhưng mình vẫn giữ nguyên câu trả lời lần trước.
Ha Neul nhìn thẳng vào mắt Ji Hoon, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Cô không muốn lặp lại sự do dự của lần trước nữa. Ji Hoon thoáng sững sờ, nhưng rồi cậu cười nhạt, cố che đi sự thất vọng trong ánh mắt:
- Vậy sao? Mình đoán là...mình vẫn không có cơ hội nhỉ?
Ha Neul khẽ gật đầu.
- Ừm...Mình thực sự trân trọng tình bạn giữa chúng ta, và mình không muốn cậu chờ đợi điều không thể.
Không khí bỗng chốc trầm xuống. Ji Hoon im lặng một lúc lâu, dường như đang cố nuốt xuống sự hụt hẫng trong lòng. Cả hai im lặng một chút thì bỗng có một giọng nói quen thuộc đằng sau:
- Cậu không cần phải nói nhiều vậy đâu.
Ha Neul giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và khó chịu của Young Chul. Cậu đứng đó từ lúc nào, tay đút túi quần, ánh mắt dán chặt vào Ji Hoon. Ji Hoon nhíu mày:
- Young Chul?
Young Chul bước đến, ánh mắt không rời khỏi Ji Hoon, giọng điệu có phần gắt gỏng:
- Cậu nghe rõ câu trả lời rồi chứ? Đừng làm phiền Ha Neul nữa.
Ha Neul bất giác mở to mắt. Cô không ngờ Young Chul lại xuất hiện và có phản ứng mạnh như vậy. Cô chưa kịp nói thêm gì với Ji Hoon thì Young Chul đã nhanh chóng bước tới, nắm lấy cổ tay cô và kéo đi.
- Đi thôi.
- Ơ? Khoan đã, mình...
Ha Neul giật mình, nhưng bước chân của cậu quá nhanh, khiến cô không kịp phản kháng. Ji Hoon nhìn theo, nhưng lần này không ngăn lại. Cậu chỉ lặng lẽ thở dài rồi lắc đầu.
•
Ha Neul bị kéo ra khỏi quán café, đi được một đoạn xa, Young Chul mới dừng lại. Cậu buông tay cô, nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô. Cô xoa nhẹ cổ tay, nhíu mày:
- Cậu làm gì vậy chứ? Sao tự nhiên kéo mình đi? Mình đang nói chuyện với Ji Hoon mà!
Young Chul vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói có chút gấp gáp:
- Nói chuyện? Rõ ràng cậu ta đang tỏ tình với cậu...
Ha Neul hơi sững người trước câu hỏi đầy khó hiểu này.
- Chuyện đó...liên quan gì đến cậu chứ?
Young Chul khoanh tay, nhíu mày:
- Sao lại không liên quan? Mình...Ý mình là, lần trước cậu đã nói rõ cậu với cậu ta chỉ là bạn. Vậy sao lại có chuyện như ngày hôm nay chứ?
- Cái đó...cái đó là cảm xúc của cậu ấy. Mình đâu có cấm được. Ít nhất mình cũng phải tôn trọng cảm xúc của Ji Hoon chứ!
- Còn cảm xúc của cậu thì sao? – Young Chul bất giác cao giọng.
Ha Neul chớp mắt, nhìn cậu đầy khó hiểu. Young Chul nhận ra mình hơi mất kiểm soát, liền quay mặt đi, giọng thấp xuống:
- Chẳng phải cậu ghét phải xử lý mấy chuyện tình cảm thế này sao? Vậy thì đừng khiến bản thân phải khó xử.
Ha Neul nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc này, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Tại sao cậu ấy lại quan tâm chuyện này đến vậy? Bình thường Young Chul rất ít khi can thiệp vào chuyện riêng của người khác, vậy mà lần này...phản ứng của cậu lại mạnh mẽ đến kỳ lạ. Ha Neul không biết phải diễn giải cảm xúc của mình thế nào. Cô chỉ cảm thấy tim mình vừa đập lỡ một nhịp khi nhìn thấy vẻ mặt kia của Young Chul. Cô nhẹ nhàng hỏi:
- Young Chul, cậu thực sự khó chịu vì chuyện này à?
Young Chul không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn cô vài giây, rồi bất giác dời mắt đi nơi khác:
- Không có gì. Chỉ là...cậu đừng gặp cậu ta nữa.
Ha Neul ngạc nhiên:
- Cậu lấy quyền gì mà nói vậy chứ?
Young Chul bặm môi, nhìn cô, có chút sững sờ, nhưng không đáp, rồi chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Chính thái độ đó lại khiến Ha Neul cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ. Trái tim cô lúc này lại đang rối bời hơn bao giờ hết. Ha Neul nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ và tự hỏi bản thân: "Tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy?"
_____
Dù tình cảm cá nhân có phức tạp thế nào, việc học vẫn phải tiếp tục. Nhóm của Ha Neul, Young Chul và Kang Dae nhận được cơ hội tham gia vào một dự án truyền thông của một nhãn hàng nổi tiếng trong lúc tham gia thực tập. Mọi thứ diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Nhóm của họ được khen ngợi vì sự sáng tạo và làm việc hiệu quả. Đây là một bước tiến lớn trong con đường sự nghiệp của cả ba, giúp họ có thêm nhiều cơ hội quý giá trong tương lai.
Về phía hai người bạn còn lại cũng nhận được rất nhiều "tín hiệu" tích cực trong công việc. Sung Min, với sự năng động của mình, cũng được tín nhiệm làm đội phó của nhóm tuyển bóng rổ trong trường. Anh luôn nhiệt tình và sôi động, với nụ cười tươi rói dù đội tuyển gặp phải những thử thách lớn. Những buổi tập luyện bận rộn và căng thẳng đã giúp Sung Min chứng minh được khả năng lãnh đạo của mình, và anh trở thành một nguồn động lực cho cả nhóm. Trong mỗi lần thi đấu, anh đều khuyến khích và cổ vũ mọi người, tạo ra một không khí đầy năng lượng.
Eun Soo thì không hề kém cạnh. Cô luôn theo đuổi đam mê thời trang và cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Một trong những thiết kế cô làm được trường công nhận và lựa chọn làm sản phẩm nổi bật trong trường. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi công sức của mình được đền đáp xứng đáng, và đây là một bước đệm vững chắc để Eun Soo tiến xa hơn trong con đường thời trang. Cô không giấu được sự phấn khích và hạnh phúc khi khoe với cả nhóm về thành công của mình, đặc biệt là với Ha Neul, người đã luôn động viên cô trong suốt thời gian qua.
_____
Sau khoảng thời gian bận rộn, nhóm năm người quyết định đi du lịch cùng nhau để thư giãn.
Sau một ngày dài vui chơi, Ha Neul đi dạo một mình trên con đường nhỏ dẫn xuống bờ biển. Xung quanh khá vắng vẻ, chỉ có tiếng sóng vỗ và ánh đèn mờ ảo từ những ngọn đèn đường. Cô vốn định tìm một chỗ yên tĩnh để hóng gió, nhưng khi rẽ vào một góc khuất phía sau khu nhà nghỉ, cô bất ngờ dừng lại. Ngay trước mắt cô, Eun Soo và Sung Min đang đứng rất gần nhau. Sung Min tựa tay vào lan can, cánh tay vòng qua eo Eun Soo kéo cô lại gần. Eun Soo khẽ cười, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má cậu bạn trai:
- Sao nay lại tình cảm thế hả? Bộ sợ người khác giành mình à?
Sung Min nhếch môi, cúi đầu chạm nhẹ vào trán cô:
- Ừ. Nên cậu đừng có lén lút cười với tên con trai nào khác nữa đấy.
Eun Soo bật cười khúc khích:
- Biết rồi, biết rồi. Chỉ có mình Sung Min là nhất thôi, được chưa?
Nói rồi, Eun Soo vòng tay qua cổ Sung Min, dường như sắp sửa...hôn cậu. Ha Neul trố mắt, lấy tay che miệng rồi lẩm bẩm:
- Cái gì vậy trời?!
Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau. Ha Neul giật mình quay lại, đập vào mắt cô là...Young Chul và Kang Dae cũng vừa đi tới. Young Chul thấy cô đột nhiên dừng bước nhìn một cái gì đó, liền hỏi:
- Sao cậu lại đứng ngớ người ra đây vậy?
- Đằng kia...
Cô ấp úng chỉ tay về phía cặp đôi ngay trước mặt. Ngay lúc này, hai cậu bạn liền nhìn theo hướng tay của Ha Neul. Khi ấy, cả ba người - Ha Neul, Young Chul và Kang Dae đứng chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt. Eun Soo và Sung Min nghe tiếng xì xào phía sau cũng quay đầu lại. Cả hai cũng cứng đờ người khi nhận ra mình đã bị bắt gặp. Cả hai lập tức tách ra, nhưng đã quá muộn. Không gian đột nhiên im lặng đến kỳ lạ. Năm cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nhau, đứng hình mấy giây.
___
Sau khi mọi người đã dần bình tĩnh, cả đám kéo nhau vào phòng khách nói chuyện. Một bên là Ha Neul cùng hai cậu bạn thân; một bên là cặp đôi nhân vật chính. Bọn họ dường như đang trong một cuộc điều tra bất đắc dĩ. Eun Soo chớp mắt liên tục. Sung Min gãi đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cậu hỏi, giọng có chút gượng gạo.
- Các cậu...thấy hết rồi à?
- Hình như vậy. - Kang Dae đáp, mặt vẫn còn ngơ ngác.
Ha Neul nheo mắt, ánh mắt nghi ngờ như thể không tin vào những gì đã chứng kiến:
- Không hình như gì cả! Tụi này thấy hết rồi! Hai người các cậu...hẹn hò từ khi nào vậy?
Eun Soo cười trừ, lí nhí nói, đôi mắt đảo nhanh như thể đang tìm cách trốn khỏi tình huống này:
- Ờm...cũng lâu rồi...từ hồi cấp 3...
- CÁI GÌ?! - Ha Neul kêu lên, giọng cao hơn bình thường. – Cấp 3 á? Bọn cậu...đã hẹn hò từ lúc đó mà không nói gì sao?
Kang Dae vẫn còn chưa tiêu hóa hết thông tin, nhưng cũng gật gù:
- Chà...không ngờ hai cậu giỏi che giấu thật đấy.
Young Chul khoanh tay, lặng lẽ quan sát hai người bạn:
- Vậy nghĩa là suốt thời gian qua, bọn cậu đã lén lút hẹn hò sau lưng tụi này?
Giọng cậu không có biểu cảm gì, nhưng rõ ràng là đang muốn trêu chọc. Sung Min cười gượng, vội vàng xua tay:
- Không phải là cố tình giấu đâu! Chỉ là...không biết phải nói thế nào thôi!
Eun Soo liếc cậu một cái, rồi quay sang mọi người, cố gắng giải thích:
- Thật ra bọn mình cũng định nói từ lâu rồi, nhưng cứ thấy chưa có cơ hội thích hợp...
- Cơ hội thích hợp? Này Eun Soo, chẳng lẽ suốt mấy năm qua không có lúc nào thích hợp để nói với tụi này hả?
Ha Neul khoanh tay, cau mày, ánh mắt sắt bén như tra hỏi. Eun Soo bị bắt bẻ đến á khẩu, đành quay sang huých tay cầu cứu Sung Min. Sung Min thở dài, đành thú nhận:
- Thôi được rồi, thật ra lúc đầu tụi mình cũng không định nghiêm túc...nhưng rồi cứ thế cho đến bây giờ luôn...
Eun Soo nhún vai:
- Vậy mà không ngờ lại bị phát hiện một cách lãng xẹt thế này.
Young Chul khoanh tay, thở dài:
- Hết nói nổi hai cậu...
Ha Neul vẫn chưa hết sốc:
- Không thể tin được! Eun Soo mà cũng có thể im lặng giấu bí mật lâu thế này sao?
Eun Soo bật cười, khoác tay Sung Min:
- Giấu bí mật giúp tình yêu thêm thú vị mà. Nhưng giờ bị phát hiện rồi thì đành vậy thôi!
Nhìn thấy hai người họ vui vẻ như vậy, Ha Neul cũng bật cười theo. Kang Dae nhìn họ một lúc rồi cũng mỉm cười:
- Dù sao thì cũng chúc mừng hai cậu nhé!
Không khí im lặng lúc nãy cuối cùng cũng bị phá vỡ, thay vào đó là những tràng cười trêu chọc. Eun Soo và Sung Min chính thức bị "bóc trần", nhưng trong lòng cả nhóm đều cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn bao giờ hết. Cứ thế, bí mật tình yêu lén lút của Eun Soo và Sung Min đã chính thức được cả nhóm phát hiện - một cách vô cùng bất ngờ!
_____
Tối hôm đó, khi mọi người đang vui chơi trên bãi biển, Ha Neul rời đi một lát nhưng lại vô tình đi quá xa. Cả nhóm mãi không thấy cô quay lại nên nghĩ
cô đã bị lạc, họ lập tức chia nhau đi tìm. Young Chul gần như là người căng thẳng nhất, cậu lao đi tìm cô mà không màng đến bất cứ thứ gì khác. Cuối cùng, cậu tìm thấy Ha Neul đang ngồi trên một tảng đá lớn gần bờ biển. Young Chul hét lớn, giọng cậu đầy tức giận nhưng cũng mang theo sự lo lắng.
- Nè Min Ha Neul! Cậu có biết mình đã lo đến mức nào không?
Ha Neul quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng:
- Cậu lại khó chịu với mình nữa đó sao? Ờm thì...Mình chỉ đi dạo thôi mà, sao cậu lại lo lắng đến vậy?
Young Chul vẫn còn thở gấp vì chạy đi tìm, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội xen lẫn căng thẳng. Cậu nhìn cô chằm chằm, rồi bất giác siết chặt nắm tay, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút trách móc:
- Đi dạo? Trời tối như thế này, điện thoại cũng không mang theo, vậy mà còn nói chỉ đi dạo sao? Bọn mình gọi cậu mãi mà không được. Ha Neul, cậu có biết mình đã nghĩ đến những chuyện gì không?
Ha Neul hơi sững lại. Cô không nghĩ rằng vì hành động của mình mà lại khiến mọi người lo lắng đến vậy, đặc biệt là Young Chul. Cô trầm mặt xuống, dường như cảm thấy có lỗi:
- Mình xin lỗi...mình không nghĩ là mọi người sẽ lo như vậy...
Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần. Young Chul thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ trán, như thể đang cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Một lát sau, cậu nhìn cô, giọng nói dịu hơn:
- Lần sau cậu đừng biến mất như vậy nữa. Dù có chuyện gì cũng phải báo một tiếng chứ. Mình không muốn...
Cậu đột nhiên ngừng lại, như thể nhận ra mình sắp nói ra điều gì đó không nên. Ha Neul chớp mắt, chờ đợi câu nói tiếp theo, nhưng Young Chul chỉ im lặng. Không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến Ha Neul bất giác rùng mình. Young Chul thấy vậy liền cởi áo khoác ngoài, không nói không rằng khoác lên vai cô.
- Mau về thôi.
Cậu nói, rồi quay lưng đi trước. Ha Neul khẽ nhíu mày, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cô siết nhẹ chiếc áo khoác trên vai, bước nhanh theo sau. Và ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
_____
Sau tối hôm đó, giữa Ha Neul và Young Chul xuất hiện một sự khác lạ rõ rệt. Cả hai không còn cãi vã nhiều như trước, nhưng lại có một sự ngượng ngùng không thể gọi tên. Ha Neul cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi chạm mặt Young Chul, còn cậu thì dường như cũng lảng tránh ánh mắt cô. Trong khi đó, Kang Dae vẫn quan tâm Ha Neul như trước. Trong buổi sáng hôm sau, cậu nhẹ nhàng đưa cô một ly nước cam:
- Hôm qua cậu có mệt không? Uống cái này cho khỏe.
Ha Neul nhận ly nước từ Kang Dae, khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn cậu nhé.
Nhưng ngay khi cầm ly nước, ánh mắt cô lại vô thức hướng về phía Young Chul. Cậu vẫn im lặng như thường ngày, nhưng có vẻ không vui lắm. Ha Neul nhớ lại khoảnh khắc tối qua khi Young Chul tìm thấy cô, nhớ cả biểu cảm lo lắng hiếm thấy của cậu, trong lòng bất giác dâng lên cảm xúc khó tả. Kang Dae nhìn cô, rồi hỏi như thể chỉ là một câu bâng quơ:
- Tối qua tụi này lo cho cậu lắm đó!
Ha Neul ngẩn ra một chút, rồi gật đầu:
- Ừm, mình xin lỗi...chỉ là đi hóng gió một chút, không nghĩ là mọi người sẽ lo lắng vậy.
- Chứ sao nữa! Tự dưng đi lâu không thấy quay lại, làm tụi này tưởng cậu bị bắt cóc luôn đó.
Eun Soo lên tiếng, vẻ mặt vẫn còn chút bất mãn. Sung Min bật cười:
- Phải đó! Young Chul còn như phát điên lên, bắt cả nhóm chia nhau đi tìm. Nhìn mặt cậu ấy lúc đó nghiêm trọng lắm luôn!
Young Chul ngay lập tức liếc Sung Min một cái, giọng lạnh băng:
- Cậu nói hơi nhiều rồi đấy.
Sung Min nhún vai, không nói thêm gì nhưng vẫn cười đầy ẩn ý. Ha Neul bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kang Dae nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng:
- Lần sau nếu có muốn đi đâu, cậu nhớ báo trước một tiếng nhé.
Ha Neul gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía Young Chul, người vẫn không nói gì thêm từ nãy đến giờ. Không khí có chút kỳ lạ, nhưng Eun Soo nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Mà hôm nay mình tính đi dạo một vòng khu này nè! Nghe nói có chỗ bán bánh cá ngon lắm!
Sung Min phấn khích:
- Tụi mình đi luôn đi! Ăn xong rồi kiếm chỗ nào ngồi chơi tiếp!
Nhóm bạn nhanh chóng rôm rả lên kế hoạch, bầu không khí lại trở về vui vẻ.
_____
Hết Chương 12
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com