Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Capture your eyes

(w): timeskip: Kisa(25t) Kijay(23t), kissing scene!!, maybe ooc
.

.

.

Studio Kaycee có lẽ là địa điểm quen thuộc của các model và người trong giới nghệ sĩ bấy lâu nay. Là nơi sản xuất ra các bìa tạp chí, loạt ảnh nghệ thuật, poster được bán chạy cao nhất. Và chủ nhân của nơi này không ai khác là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Bảo, lấy nghệ danh Kijay. Hiện tại cậu đang làm việc với tư cách là photoprapher riêng của mẫu ảnh Minh Luân hay với cái tên quen thuộc hơn là Kisa - người nổi đình đám trong giới truyền thông Việt với show catwalk ấn tượng ở buổi khai mạc tuần lễ thời trang tại Paris vào năm 2024.

-1 2 3... rồi đổi kiểu nào!

- Sắp xong chưa đấy? Tao mệt quá...

Anh thở dài ngán ngẩm, suốt từ sáng tới trưa đã kịp bỏ vào bụng cái gì đâu? Mà phải đứng 3-4 tiếng liền chỉ để chụp bìa quảng cáo cho tạp chí á? Còn lâu!

- Lại than vãn nữa, chả biết anh làm nghề này vì cái gì luôn.

Kijay lắc đầu nhìn tên con trai to con đang đứng giữa dàn staff hùng hậu. Rõ ràng bản thân là người mẫu mà lại ghét chụp ảnh, nghe không có miếng nào thuyết phục hết.

- Nếu không phải vì lãnh đạo lôi thẳng vào công ty thực tập thì đời nào mày thấy cái mặt tao.

Kisa nhíu mày đáp lại, bụng đang trống rỗng nên tâm trạng cũng không tốt mấy. Ở đây cả ngày với mấy cái đèn flash và camera, anh thề là anh sẽ chết ở đây luôn.

- Chưa ăn gì à?

- Ăn mẹ gì kịp. Hôm qua chạy sự kiện về đã là 1h sáng, xong ngủ được 4 tiếng phải chuẩn bị chạy đến studio của mày ngay, khéo lại nghe mày cằn nhằn.

- Hay nghĩ xấu cho tui quá ha? Người ta mua cho bịch phở nóng hổi từ sáng rồi, đang nhờ staff hâm lại.

- Thật?

Anh bán tính bán nghi ngước nhìn cậu.

- Điêu làm chó

- Nào, mau lại đây.

Kisa ngoắc tay gọi.

- Anh muốn chết à?

- Hề hề

Thằng cha này đùa giỡn chán chê rồi thì chạy ngay vào phòng chờ ăn phở, bỏ lại cậu đứng giữa studio. Các staff và dàn makeup hùng hậu đang chuẩn bị cho set chụp tiếp theo, còn ông mẫu ảnh thì đang chén bát phở bò tái ngon lành, nghĩ tới vẻ mặt của anh là Kijay liền phụng phịu, ngồi phịch lên ghế sofa. Cậu ngã lưng nghỉ ngơi một chút thì liền kiểm tra mấy tấm ảnh đã chụp khi nãy. Xem qua một lượt thấy không vấn đề gì thì chỉ còn việc sao lưu vào thẻ nhớ là xong.

Kisa lúc này cũng vừa trở lại studio sau khi lấp đầy bụng bằng bữa "sáng" lúc 10 giờ trưa. Makeup có chỗ bị trôi mất một tí, chỉ có mỗi lớp son mỏng là bị trôi đi hết. Cơ mà không nhìn kĩ thì vẫn đẹp.

- Anh làm hỏng makeup rồi kìa.

- Thì ăn mà, trôi cũng phải thôi.

Thấy anh trả lời tỉnh bơ, cậu cũng chỉ thở dài. Ông Minh Luân này chắc chắn là do cậu quá dễ dãi nên cứ nói một câu là cãi ngay lại.

- Anh ngồi xuống đi, để em sửa lại.

- Mấy chị staff đâu không vào giúp?

- Studio thiếu người nên họ ra phụ set up phông nền cho set tiếp theo rồi, để họ ở đấy đi.

- Mày biết làm?

- Sao lại không? Trước khi thuê các chị ấy thì em đã tự mình trang điểm cho các mẫu ảnh đó, vẫn xinh lung linh mà.

- Tại sao tao không phải người đầu tiên chớ?

Anh bĩu môi, vờ giận dỗi. Ôi giời ơi!! Nhìn chỉ muốn đấm cho một phát thôi, cái tên Kisa này trêu ngươi thật sự.

- Đừng nháo nữa!

Kijay cằn nhằn, thấy cậu nghiêm túc làm việc nên anh cũng không giỡn nữa, chỉ ngồi im để cậu chỉnh sửa lại lớp makeup của mình. Kijay lấy một ít phấn phủ, nhẹ nhàng dùng cọ quệt một lớp mỏng lên mặt anh để nền được set lại chắc hơn rồi sau đó mới bôi son dưỡng. Mọi hành động đều rất cẩn thận và tỉ mỉ, nhìn gương mặt chăm chú của cậu, Kisa không khỏi cảm thán.

"sao đứa nhóc này nom dễ thương thế nhỉ?"

Cuối cùng chịu không nổi suy nghĩ trong đầu, anh liền bật cười, làm cậu chệch hướng tay, son lem hết ra cả phần cằm.

Cậu vừa cuống quít tìm khăn giấy, vừa lau vừa mắng anh không chịu ngồi im. Kisa cũng chỉ cười ranh mãnh đáp trả, cho đến khi Kijay dùng tay lau đi vệt son trên môi của anh. Ngón tay cậu khẽ lướt qua cùng lúc với luồng điện xẹt ngang qua tim anh lúc nãy. Kisa nắm lấy tay của cậu trong tay mình, nhẹ nhàng áp má của mình vào tay cậu, hành động hệt như một chú mèo con. Kijay vừa thẹn vừa bối rối, nhìn Kisa lúc này hoàn toàn không quen tí nào cả. Cậu nhìn vào đôi mắt đang chăm chú quan sát mình, cổ họng cậu chợt cảm thấy khô khan.

- Làm ơn, đừng nhìn em như thế mà...

- Tao biết là em sẽ không từ chối tao đúng không?

- ...Cái đồ ma mãnh

Dù cho cuộc trò chuyện có rơi vào im lặng, ánh mắt vẫn giữ đấy, không ai trong hai người quay đi cho đến lúc họ tiến gần nhau hơn, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Kisa rướn người, khẽ thì thầm vào tai Kijay.

- Đừng hối hận đấy nhé.

Vừa dứt lời, hai đôi môi liền quấn quít không chút do dự. Đó là sự khởi đầu cho mối quan hệ của hai người, không chỉ đơn thuần là cái chạm môi, mà là một lời khẳng định. Không ai nói với ai rằng mình thích đối phương, nhưng có lẽ họ đều hiểu được.

Nụ hôn dần cuốn sâu hơn, Kisa cảm thấy anh đã vướng vào thứ mật ngọt của tình yêu. Chết thật, anh không muốn thành kẻ nghiện đâu. Phía bên này, Kijay đã bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, cậu chẳng nghĩ được gì thêm nữa. Cứ thế dây dưa được một lúc thì đôi trẻ tách nhau ra. Kijay thở hắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau một màn dây dưa mạnh mẽ, mặt cậu cũng vì ngại ngùng mà ửng hồng lên hết cỡ. Kisa thì có chút tiếc nuối, dư âm lúc nãy khiến cảm xúc anh mê muội. Mẹ nó ai biết được sẽ có một ngày được hôn nhiếp ảnh riêng của mình chứ?

Khi nãy vì hôn nồng nhiệt quá, vệt son trên môi Kisa cũng vương lại trên khóe môi của cậu một chút hồng nhạt, hương son thơm thơm mùi kẹo. Thú thật thì Kijay cũng rất tận hưởng, cậu vẫn còn cảm nhận được vị ngọt trong khoang miệng, nghĩ đến đây thì cả người Kijay chợt nóng lên, bối rối tới mức chỉ biết ngồi im né tránh ánh mắt của anh.

- Sao? Đột nhiên hối hận rồi à?

Anh dịu dàng đưa tay lên xoa má Kijay, thi thoảng bẹo mặt cậu nhiếp ảnh trêu chọc.

- Không có...người ta ngại thoi mà.

- Vậy hả? Dễ thương ghê.

- Rồi bây giờ tính sao đây?

Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn vào mắt anh, sau một hồi im lặng liền vặn ra một câu hỏi. Nghe qua thì có vẻ như là một câu nói nũng nịu và xen lẫn chút trách móc, hờn giận, nhưng Kisa hiểu...cậu đang muốn một lời khẳng định rõ ràng.

- Em thấy thế nào?

Dẫu biết rõ người "em" đồng nghiệp đang muốn gì, nhưng anh vẫn muốn nhân cơ hội trêu chọc cho đứa nhóc này giận dỗi.

- Thì...người ta là nhiếp ảnh riêng của anh.

- Em chỉ thấy vậy thôi hả?

- Không phải...

Kisa nhướng mày thích thú, so với ban đầu thì nhìn Kijay thẹn thùng thế này vẫn rất là vừa ý.

- Thì...từ ngày được phân công làm việc cùng anh đến giờ, máy ảnh của em cũng chỉ thu gọn vào ánh mắt của anh thôi.

- Ừ, ngoan lắm.

Nghe được câu trả lời đúng ý thì anh cũng bật cười, vươn tay xoa đầu em nhỏ.

- Hứ!! Ông gạt tui!

- Không có mà...Gia Bảo, nghe anh này.

- Sao tự nhiên gọi tên thật của người ta.

- Anh yêu em, chúng ta quen nhau đi.

...

- Dạ được.

End plot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com