Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gót Hồng

Vào cái đêm cuối , bầu trời như nhuốm tro. Gió quẩn quanh mái tranh, tiếng rừng rít qua khe vách nghe như tiếng ai cười, ai khóc. Dung ngủ say, giấc ngủ nặng như bị kéo sâu xuống hố cát.

Chén nước khi chiều thứ cô uống từ tay Hằng vẫn còn đọng mùi gừng nhàn nhạt trong cổ họng. Nhưng trong đầu lại váng vất như ai đổ chì. Cô không biết mình đã mê đi bao lâu, chỉ đến khi cảm thấy một lực đè nặng trên bụng, hơi thở nóng phả lên mặt cô mới bừng tỉnh.

Một vầng sáng lấp loáng phản chiếu trên đầu trâm. Ánh thép lạnh đến rợn người.
Hằng, trong bộ đồ đen bó sát, đang ghì chặt lấy cô, ánh mắt không chút do dự.

Cây trâm kề sát cổ, mũi nhọn lướt qua lớp da để lại một đường rát buốt. Dung nhìn nàng, thở ra, rồi buông xuôi, giọng trầm hẳn.

“Giết thì giết đi, Hằng.”

Nàng khựng lại, cười khẽ. Tiếng cười đó vang lên giữa gian nhà nhỏ, trong gió đêm, nghe như một lời tiễn biệt. Bàn tay Hằng đưa lên, kéo tấm khăn đen khỏi mặt. Đôi mắt ấy giờ sáng như lưỡi dao.

“Nhận ra à? Thế thì khỏi cần diễn nữa. Sao? Nhớ không, mật danh S.”

Dung bật cười. Một nụ cười đắng và mệt.

“Nhớ."

“ Tôi biết ngay từ hôm cứu cô về rồi. Mà diễn với cô cũng vui, nên lố tay mất. Đáng lẽ tôi phải ra tay ngay cái hôm cô còn mê man cơ.”
Giọng Hằng đều, nhẹ mà lạnh.

Dung nghiêng đầu, mỉm cười như đã phó mặc số phận vào tay Hằng.
“Nghe danh bấy lâu, giờ mới thấy thế nào là sự ranh ma của một con sói đội lốt cừu.”

Cây trâm khẽ nghiêng, mũi chạm sâu hơn, rớm máu. Hằng vẫn nhìn, ánh mắt không chớp.

“Quá khen. Nhưng tôi cũng đánh giá cao lương tâm của cô. Cầm dao kề trước cổ bao lần mà không dám giết”

Dung im. Trong đôi mắt cô có gì đó như khói  mờ, nhưng ấm.

“Dù gì cũng sắp chết, thôi tôi nói luôn. Tôi không hiểu sao bản thân lại chần chừ, nhưng… có lẽ tôi xem cô là điều đặc biệt.”

Hằng thoáng ngẩn. Rồi nàng bật cười  nụ cười chua chát, đắng như rượu thuốc.

“Đặc biệt?” Nàng nói khẽ, ghim sâu cây trâm vào da Dung , máu rịn ra, nóng bỏng.
“Chiến trường không có chỗ cho cảm xúc rẻ tiền đó, cô không nỡ ra tay thì để tôi vậy.”

Dung nhắm mắt, mỉm cười.

“Ừ, tôi nguyện chết dưới tay cô.”

Nhưng tiếng găm xuyên thịt không vang lên. Thay vào đó là một tiếng nặng trầm, khác hẳn. Dung mở choàng mắt cây trâm đã cắm vào ngực Hằng

Máu phun ra, đỏ tươi trên nền áo nâu. Dung sững sờ, tim nghẹn lại, rồi bật dậy đỡ lấy nàng.

“Hằng! Làm cái quái gì vậy? Sao không giết tôi đi!”

Hằng khẽ thở, hơi thở mỏng tang. Môi nàng cong lên, cười nhẹ rồi đôi mắt ấy khép lại.

Dung ôm nàng trong tay, đôi bàn tay run rẩy dính đầy máu, lạnh như tro. Ngoài kia, tiếng gió đập vào mái rạ, tiếng côn trùng bỗng im bặt  như cả rừng núi cũng cúi đầu.

---

Giữa đêm, Dung bước ra khỏi nhà , trên vai là chiếc áo thấm máu đen. Mặt cô lạnh, không còn nước mắt. Dưới ánh trăng bạc, cô lững thững đi tìm Năm Nhuận.

Hắn đứng chờ dưới gốc cây gạo, khói thuốc lập lòe.

“Xong?” hắn hỏi, môi nhếch lên một đường cong ranh mãnh.

Dung ném cái áo ướt máu xuống đất, đáp gọn.

“Ừ.”

Cả hai cùng bước đến căn nhà trên triền đồi. Trong gian nhà mờ ánh đèn, Hằng nằm đó — ngực loang máu, gương mặt trắng bệch nhưng thanh thản. Năm Nhuận cúi xuống, xem qua rồi bật cười khoái trá.

“Tốt. Vậy là xong một mối họa.”

Dung nhìn hắn, ánh mắt như mặt hồ phẳng lì. Không cảm xúc. Không phẫn nộ. Chỉ có một thứ âm ỉ — như ngọn lửa sắp bùng.

---

Tin đồn lan nhanh như lửa cháy cỏ khô — “Cô Hằng chết rồi.”
Người ta bảo xác cô được chôn vội giữa cánh rừng ngoài ngã ba sông, kẻ nói bị bắn, kẻ lại bảo bị đâm bởi chính người mình tin. Mọi hồ sơ, tài liệu, bí mật cô nắm giữ cũng tan biến như chưa từng tồn tại.

Dung ngồi trên xe, ánh nhìn vô định xuyên qua cửa kính mờ hơi nước. Chiếc xe lăn bánh về Sài Gòn, chở theo cô – kẻ được phong thưởng là “người đã kết liễu át chủ bài của phe địch”. Trên ghế đối diện, Năm Nhuận thảnh thơi rít điếu thuốc, cười nhạt.

“Giỏi lắm, cô Dung. Cô lập công lớn rồi đó.”
Dung không đáp. Chỉ cúi đầu, để khói thuốc mờ che đi ánh mắt trống rỗng.

---

Đêm tiệc ở Dinh Thống sứ.
Âm nhạc vang lên, rượu sâm banh sủi bọt, tiếng cười hòa lẫn tiếng chạm ly. Các sĩ quan Pháp và quan chức tay sai ngồi lấp lánh trong thứ hào nhoáng giả tạo.
Dung mặc váy dạ hội đen, cổ đeo chuỗi ngọc trai. Cô đứng bên cửa sổ, lặng im. Trong ánh đèn vàng, gương mặt cô bình thản — quá bình thản đến mức vô hồn.

Giữa buổi, Năm Nhuận cầm micro, giọng tự hào phấn khởi.

“Thưa quý ngài! Hôm nay chúng ta chúc mừng một chiến công vang dội — loại bỏ được con át chủ bài nguy hiểm nhất của phe kháng chiến. Một nữ nhân thông minh, sắc sảo, và—”

ẦM!!!
Cánh cửa lớn bật tung. Tiếng súng nổ đanh rát. Khói thuốc súng mù mịt. Những bóng người mặc đồ đen xông vào, súng chĩa thẳng hàng ghế quan chức.

Tiếng la hét vang lên. Vài kẻ rút súng nhưng chưa kịp bóp cò đã bị quật ngã.
Dung sững người. Trong làn khói, bóng áo dài trắng xuất hiện — từng bước chậm rãi, bình tĩnh như thể đang đi giữa chợ hoa ngày Tết.

Là Hằng.

Tóc nàng buông dài, gương mặt nhợt nhưng ánh mắt rực sáng, lạnh và sắc như dao.
Cả sảnh im phăng phắc. Mấy tên đô đốc Pháp tái mặt, nhìn nhau, rồi lặng lẽ rút lui bằng cửa sau.
Chỉ còn Năm Nhuận đứng chết trân giữa sảnh, mặt trắng bệch.

“Không thể nào… mày… mày chết rồi mà…” hắn lắp bắp.

Hằng bước tới, giọng lạnh băng:
“Con chó trung thành cuối cùng… cũng chỉ biết cúi đầu giữ chân chủ. Giờ chủ mày bỏ chạy hết rồi, còn mày định bảo vệ ai đây?”

“Mày… con Dung… mày lừa tao à?!” Năm Nhuận gào, nhào tới định tóm lấy Dung.

Chát!
Dung tát một phát mạnh đến nỗi hắn loạng choạng. Hằng sải bước chắn trước Dung, ánh mắt rực lửa. Một cú gạt chân gọn gàng, Năm Nhuận quỳ rạp xuống nền gạch, thở dốc.

Hằng cầm súng, dí vào trán hắn.

“Khôn hồn thì khai ra hết. Những tài liệu tao ngu muội giao cho mày, mày đem nộp cho bọn nó, giờ ở đâu?”
Hằng đá mạnh vào bụng hắn.
“Thế nào? Không phục khi bị phản bội à?”

Năm Nhuận cười khàn, nửa đau đớn, nửa tuyệt vọng: “Tụi bây… tưởng thắng được sao…”
Hằng hất cằm ra hiệu. Anh Tư cùng mấy người bước vào, trói hắn lôi đi.

Không khí nặng như chì.
Tiếng giày vang vọng trên nền gạch lát hoa.

Dung đứng phía sau, tay siết lại. Cô thấy Hằng – người từng gục trong tay mình – giờ đứng hiên ngang giữa cơn bão chính trị, ánh mắt sắc nhưng giọng nói lại khẽ dịu đi khi quay lại nhìn cô.

“Đi thôi.”

Dung khẽ giật tay lại, giọng nghèn nghẹn
“Tôi… tôi có thể đi cùng sao? Với tất cả chuyện tôi đã làm?”

Hằng dừng lại, ánh nhìn mềm đi, rồi bước gần, nắm lấy tay cô.
“Ừ. Có thể mà"
Một nhịp ngừng. Giọng nàng khẽ hơn, chỉ đủ để hai người nghe:
“Con đường hòa bình còn dài lắm. Bây giờ đi chung cũng không muộn ,đúng không?”

Dung gật đầu. Trong ánh sáng nhấp nháy của ngọn đèn bị bắn vỡ, hai bóng người nắm tay nhau, rời khỏi dinh tiệc đang cháy sáng phía sau.

---

.

Bẫng đi một khoảng tại chiến khu miền Đông, năm ấy.

Buổi chiều đổ xuống rừng, nắng vắt ngang mái lán, tiếng ve hòa trong tiếng rì rầm của dòng suối. Dung ngồi bên bàn gỗ cũ, trước mặt là tờ giấy trắng tinh, cây bút mực đen run nhẹ theo từng hơi thở.

Cô viết chậm rãi, từng nét chữ nghiêng nghiêng, như sợ làm nhòe những điều chưa kịp nói. Bên cạnh là tách trà đã nguội, khói mỏng tan dần.

“Ngày thương, tháng nhớ, năm chờ.
Thương gửi Hằng của chị,

Ở chiến khu này mấy đêm liền sương xuống nặng, giọt nước nhỏ qua kẽ lá rơi lên tay nghe như tiếng thở của đất. Chị vẫn còn giữ tấm khăn của em, chỗ mép gấp vẫn còn hương dầu gió, thoảng nhẹ như tiếng cười hôm nào bên bếp lửa.

Em ở tiền tuyến có khỏe không? Có còn hay thức khuya để ghi chép, hay lại quên ăn quên ngủ như dạo trước? Nơi đây, chị vẫn lo công việc thường ngày, nhưng mỗi khi gió thổi ngang mái lán, chị lại nhớ đến gốc bàng nơi ta từng ngồi, đến ánh nhìn em – vừa bình yên vừa khiến người khác chẳng thể dứt.

Người ta bảo, chiến tranh lấy đi hết thảy – nhà cửa, bạn bè, thanh xuân – nhưng với chị, giữa khói lửa vẫn có một điều chẳng thể dập tắt.
Đó là hình bóng của em, khi cười, khi cau mày, khi cứng đầu chẳng chịu nghỉ ngơi.
Là cảm giác bình yên hiếm hoi giữa tiếng đạn bom.

Nếu mai này, khi trời yên, đất lặng, chị ước được cùng em ngồi lại, chẳng nói về súng đạn, chẳng nhắc đến chỉ huy hay nhiệm vụ. Chỉ ngồi thôi, nghe tiếng côn trùng kêu trong đêm, nhìn sao trên đầu, và im lặng – cái im lặng đủ đầy của những người còn sống và còn thương.

Chị không biết ngày gặp lại có xa không, nhưng tin rằng ở đâu đó, dù giữa bao tiếng nổ, em vẫn mỉm cười.
Chị cũng vậy – vẫn viết, vẫn chờ, vẫn giữ một chỗ trong lòng cho “Hằng của chị.”

Thương em.
Dung.

---

Viết xong, Dung gấp tờ giấy lại, cho vào phong thư mới tinh. Cô dùng sợi chỉ đỏ buộc cẩn thận rồi khẽ thổi, như thổi một lời chúc lành. Ngoài hiên, đồng chí Cảm vừa đi tuần về.

“Đồng chí ơi, gửi hộ tôi… tới cô Hằng ở tiền tuyến.”
Dung nói, giọng nhẹ mà chắc.

Cảm nhận lấy, gật đầu. Ánh mắt người đưa thư hiểu hơn ai hết: những lá thư chiến trường không chỉ mang tin tức — còn mang cả nỗi nhớ không tên.

---

Phía tiền tuyến.
Trời về trưa, nắng hắt lên những tấm tăng ẩm ướt. Hằng đang quỳ bên một thương binh, bàn tay cô khéo léo băng lại vết thương. Mái tóc cô cột cao, vài sợi rơi lòa xòa dính mồ hôi.

Bỗng có tiếng gọi nhỏ:
“Cô Hằng ơi! Thư nè!”

Một đứa bé chừng năm tuổi, tóc tém, chân trần, chạy lon ton tới. Nó chìa lá thư còn thơm mùi giấy mới.
Hằng khẽ lau tay, nhận lấy, môi khẽ cong.

Cô mở thư, mắt lướt qua vài dòng đầu — rồi dừng lại. Một khoảng lặng nhẹ như hơi thở.
Gió thổi, làm tấm áo khoác bạc màu khẽ lay.

Hằng gấp thư lại, áp lên ngực. Đôi vai mảnh khẽ run, nhưng nụ cười nở như nụ tầm xuân đầu vườn thứ hoa nhỏ nhoi vẫn đủ sức đâm chồi giữa khói lửa.

Trong giây phút ấy, giữa tiếng đạn xa xa, giữa khói thuốc súng và nắng chiều ươm vàng trên rừng, người con gái ấy vẫn cảm thấy một điều kỳ lạ:
Rằng giữa chiến trường, nơi người ta chỉ nói đến sống  chết và nhiệm vụ, vẫn có một chỗ nhỏ bé cho thương và yêu.

---
.

Nắng cuối chiều loang trên hiên nhà, đầu những năm 200. Hòa bình đã trải dài trên đất Việt , con người , mọi thứ đều hạnh phúc và bình yên.

Gió lùa qua tán khế già, những đốm sáng nhỏ chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo nhưng hiền hậu của một bà cụ tóc bạc phơ, tay run run cầm một lá thư cũ đã ố vàng, góc giấy sờn rách vì bao năm gấp lại mở ra. Giọng radio trong nhà vẫn đều đều phát bản tin, tiếng gà kêu xa xa, mùi trà xanh thoảng nhẹ.

Con bé Na, đứa nhỏ trong xóm thường sang chơi nay nghịch tủ đồ cũ vừa lục trong tủ gỗ thì reo lên.

“Bà ơi! Ảnh ai đây nè bà? Cô này đẹp quá”

Bức ảnh cũ sậm màu, mép đã cong, chỉ còn thấy hai cô gái trẻ mặc áo dài trắng, tóc buộc gọn, đứng cạnh nhau giữa nền trời xanh và hàng cây trổ hoa. Một người cười rạng rỡ, người kia ánh mắt dịu dàng nhìn sang.

Bà mỉm cười, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt trong ảnh — nét chạm vừa như sợ làm rách, vừa như đang vuốt lên ký ức cũ.

“Người này hả? .. người thương của bà đó con.”

.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com