Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hà Thành vào những năm xx, cổ kính và hoa lệ, như giấc mộng đẹp giữa hạ chí. Gió len lỏi qua từng góc phố xá, từng tán cây, khẽ lay nhẹ tấm mành mỏng nơi khung cửa sổ, mang theo hương hoa thạch thảo dịu dàng chẳng rõ từ nơi đâu. Khung cảnh nên thơ, tươi đẹp đến thế, nhưng có vài người chẳng tài nào thưởng thức nổi.

Tại gian chính nhà họ Phạm, hiện giờ đã trở thành một bãi "chiến trường" không hơn cũng chẳng kém. Mợ Hiên, tay đang lăm lăm cây roi mây, rượt đuổi theo chàng quý tử của mình-Phạm Minh Tiến. Chuyện này đã trở thành một điều quá đỗi bình thường trong Phạm gia rồi. 3 bữa một trận nhẹ, 7 bữa một trận nặng, gia nô trong nhà quen cả.

-Thằng Tiến, con đứng lại ngay cho mợ!!!
-M-mợ! Có gì từ từ nói!
-Con học hành kiểu gì, để tiên sinh phải phê đến mức 'chữ nghĩa vụng về, ý tứ chưa thông'? Mợ đã kỳ vọng vào con, chỉ mong con nên người, nay lại thành thế này à!!!
-CON XIN LỖI MỢ!!!!!!

Sau vài vòng rượt theo đứa con ngỗ nghịch, mợ Hiên mệt bở hơi tai, đành dừng lại, chào thua với thằng con của mình. Bà thở dài thườn thượt, nhìn Tiến bằng ánh mắt 7 phần bất lực, 3 phần cũng toàn là bất lực.

-Từ nay không được la cà bên ngoài nữa, học xong về nhà ngay. Mợ thuê thầy đồ cho mày!
-Thôi mà mợ...con không học đâu! Mấy người trước là nam thì lớn tuổi, toàn dạy suông, không thì dạy dởm, chẳng có ai được việc. Nữ thì toàn có í leo cao, con phải tổn tâm xua đuổi lắm.
-Chứ không phải con ham chơi không chịu nghe giảng, hay trốn đi lêu lổng với cậu út Hạo của An gia à? Không lằng nhằng, mợ đi truyền tin tuyển người, phải uốn nắn được con mợ mới yên được lòng.
-CON KHÔNG CHỊU ĐÂUUUUUU.

Mặt, mày nhíu chặt lại với nhau, Minh Tiến ngước đôi mắt đầy tổn thương, uỷ khuất lên nhìn mợ. Thường thường, chỉ cần nó giở cái mặt này ra thì mợ Hiên sẽ thuận theo thằng con hết. Nhưng chắc đã quyết tâm dạy dỗ, chỉnh đốn lại đứa con trai, bà quay đi chẳng thèm ngoái lại.
-Bày cái mặt đấy ra cũng không thay đổi được gì đâu, hôm nay cấm túc ở nhà!

Nếu nhắc đến giàu có, cả vùng này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đứng đầu thì vẫn là nhà họ Phạm. Minh Tiến là cậu út, nên được cưng chiều lắm. Trong nhà nó chẳng phải làm gì, vì đã có cô cả lo toan mọi việc. Nó bày đủ trò phá phách, nghịch ngợm ngay từ thuở bồng bột, tuy nhiên luôn được thầy mợ nó bao dung. Nhưng càng lớn, mợ nó càng lo, lo cho tương lai nó, sợ mai sau này nó chẳng nên trò trống gì. Bởi vậy, mợ Hiên quyết uốn nắn lại thằng con, muốn nó có một tương lai tươi sáng, muốn cho nó nên người.

Mợ Hiên đi rồi, Minh Tiến uể oải ngồi vật ra trên bộ ghế gỗ lim chạm khắc tinh xảo, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt.

Cộp cộp cộp...

Tiếng ai rảo bước ngoài hiên chính, đi đều tiến gần đến cửa gian. Còn lạ gì điệu bước ấy đâu, là cậu Hạo sang chơi.

-Ôi cậu Tiến, nay mặt âm u thế?
-Tôi bị cấm túc rồi...
-Nãy thấy nhà sôi động quá, mà tôi sang đến nơi thì kết thúc rồi à.
-Chịu thôi, mợ Hiên tôi đi mời thầy đồ rồi, chắc lại mấy lão trong vùng đây. Không đi chơi được đâu, mời cậu Hạo về cho.

-Cậu Minh Tiến cũng có ngày phải hoàn lương quay về học hành à? Cậu làm tôi bất ngờ chẳng ít đấy.

Kiến Hạo bỏ qua lời đuổi khéo của Minh Tiến mà chợt khựng lại đôi chút, tại xưa giờ mợ Hiên nó làm gì quản nó thế này đâu. Lần đầu nghe được rằng Minh Tiến-kẻ ăn chơi có tiếng trong vùng, ngày ngày rong ruổi khắp phố, lại phải chịu lấy tình cảnh này.

-Mà này, mợ cậu lại đi tìm thầy cho cậu đúng không? Có lẽ thầy đồ lần này mợ Hiên mời về khác những lần trước đấy. Tôi thấy mợ tôi với mợ cậu bàn rằng vùng bên có một thầy đồ có tiếng lắm, ai ai cũng không tiếc lời khen ngợi.
-Vậy thì cũng có sao, mấy người trước đó cũng đâu phải dạng vừa, nhưng chỉ toàn bị đồn thổi lên thôi. Tôi chẳng ưa gì mấy đâu.

.

Chiều Hà Thành phủ một tầng nắng nhạt, con đường đất dẫn sang vùng bên yên ắng đến lạ. Mợ Hiên vận áo the sẫm màu, tóc vấn gọn ra sau gáy, khoan thai nhưng trong mắt vẫn lộ rõ nỗi sốt ruột của người mẹ đang phiền lòng về chuyện đèn sách của con trai.

Xe ngựa dừng trước cổng Kim gia-ngôi nhà nổi tiếng gia giáo nhất vùng. Cánh cổng gỗ khẽ mở, tiếng guốc theo từng bước của mợ mà vang lên thanh thoát. Gia nô cúi người, dẫn mợ Hiên vào gian nhà chính.

Hương trà thoảng nhẹ, vương nơi án gỗ. Các câu đối sơn son lặng lẽ treo hai bên khung cửa. Mợ Hiên ngồi ngay ngắn, tay đặt trên thành ghế, ánh mắt vừa ôn tồn vừa nghiêm cẩn. Trước mặt mợ là một người phụ nữ có đôi phần hiền hoà, lại toả ra sự trí thức-là bà Kim, mợ Oanh.

-Tưởng ai xa lạ, hoá ra bà Phạm đến thăm nhà. Bà Phạm sang chơi, không biết có chuyện gì không?
-Tôi hôm nay mạo muội sang đây, là có chút chuyện muốn nhờ Kim gia giúp đỡ.

Mợ Hiên thở dài, trong lời nói thấm đẫm nỗi lo lắng của bậc làm cha mẹ.

-Chuyện là con nhà tôi có tính ham chơi, chữ nghĩa lại chậm chạp hơn người khác. Tiên sinh trước vừa rời đi không lâu, tôi nghĩ mãi...Nghe danh cậu Hưng của Kim gia đã lâu, tôi muốn cậu ấy kèm cặp, dạy bảo con tôi được nên người.

Ngoài hiên, gió khẽ lay giàn hoa giấy, nắng hắt nhẹ bên bậc cửa. Giọng mợ Hiên dịu lại đôi phần.

-Chỉ mong cậu ấy chịu nhận lời, coi như giúp cho Phạm gia này yên ổn một phen.

Mợ Oanh khẽ gật đầu, ánh mắt suy tư. Bà đặt chén trà xuống, quay sang người hầu đứng cạnh.

-Con Tí, gọi cậu Hưng ra đây cho bà.
-Dạ, thưa bà.

Con Tí cúi đầu, lui xuống. Một lát sau, từ phía thư phòng, cậu Hưng bước ra. Cậu diện áo dài màu lam nhạt, dáng người cao gầy, khuôn mặt thư sinh, điềm đạm, từng bước thong thả mà chỉnh tề. Trên tay cậu vẫn cầm lấy quyển sách chưa kịp khép, mực tàu như còn vương nơi đầu ngón tay của người con trai.

Cậu cúi đầu chào nhẹ.
-Thưa mợ, mợ gọi con.

Mợ Oanh nhìn con trai mình, nhẹ giọng nói.
-Bà Phạm vùng bên sang chơi, có chuyện muốn nhờ con giúp.

Cậu Hưng khẽ nghiêng mắt nhìn vị khách ngồi bên, lễ phép gật đầu chào hỏi. Mợ Hiên cũng khẽ đáp lại. Quả nhiên là người có học, chỉ cần đứng thôi cũng thấy khác biệt.

Mợ Oanh nói tiếp.
-Cậu Tiến bên ấy tính tình ham chơi, lại lơ là chuyện học hành. Bà Phạm muốn con sang làm thầy, kèm cặp cậu ấy một thời gian.

Gian phòng bỗng chốc lặng đi. Cậu Hưng chẳng vội đáp ngay, chỉ khẽ hạ mắt xuống quyển sách trên tay, đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm ấm nhẹ nhàng.

-Nếu chỉ là dạy học, con không ngại. Nhưng chỉ sợ, cậu Tiến chưa chắc muốn học.

Mợ Hiên khẽ thở dài, bà cười bất lực.
-Chính vì nó chẳng chịu học hành, tôi mới phải đích thân mời cậu giúp đỡ.

-...
-Nếu bà Phạm đã tin tưởng, con sẽ nhận lời.

Mợ Hiên thoáng ngẩn ra, rồi nét âu lo trên mặt cũng vơi bớt. Bà khẽ mỉm, lộ lõ vẻ cảm kích.

-Vậy thì tốt quá...thật lòng cảm tạ cậu.
-Chuyện học hành vốn chẳng nên chậm trễ, nếu giúp được cậu Tiến nên người, thì đó cũng là điều đáng làm thôi ạ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com