22.
Đến cổng an ninh, Ahn Keonho cẩn thận đưa cho quản lí một bao tiền dày cộm. Thế là nó thành công kéo cái vali nặng như chứa ngàn tấn đá ở dưới chân thông qua.
Đợi đến lúc lên máy bay, không biết bằng cách nào mà Eom Seonghyeon lại ngồi bên cạnh, mê man tựa đầu lên bả vai khoẻ khoắn của nó. Chỉ thấy nó hài lòng nắm chặt tay cậu, đắc ý nhếch môi.
Ngủ ngon nhé Seonghyeonie, đợi chúng ta sang bên đó, em sẽ bù đắp cho anh sau.
...
10 tiếng trôi qua. Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Martin một tay kéo vali, tay còn lại hắn đan chặt tay em, lẫn vào đám đông mà cất bước.
Phần Eom Seonghyeon, bởi vì liều thuốc mà nó tiêm cho cậu đã hết tác dụng, cho nên cậu cách đây hai tiếng đã tỉnh dậy.
Hiện tại Seonghyeon đang bất lực bước theo sau nó, để mặc nó nắm chặt cổ tay gân guốc của mình kéo đi.
Cổ cậu có chút đau - Eom Seonghyeon không rõ lí do. Chỉ là cái cảm giác nhức nhối tột độ đó cứ bủa vây lấy cậu, khiến cậu mệt mỏi, thở dài từng hơi.
Về đến căn biệt thự hai tầng nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Nunavut. Nó tống cậu vào phòng, giờ đây nó không cần dùng đến xiềng xích. Vốn dĩ xung quanh căn hộ đã được rào lại kĩ lưỡng, nếu không biết mật khẩu, có cho cậu cả đời cậu cũng không thoát được.
- Ngoan ngoãn ở đây đi, anh yêu.
Nó sấn tới hôn chụt lên môi cậu, và rồi nó rời môi trước khi bị cậu cáu gắt đẩy ra.
- Làm quen với mọi thứ ở đây đi nhé, lát nữa đến giờ cơm em sẽ gọi Seonghyeonie xuống.
- Phắn đi.
Nở trên môi nụ cười khoái trá, nó vui vẻ rời khỏi phòng.
Giấy tờ tùy thân của cậu ấy hả? Đang nằm trong tay nó, và nó chuẩn bị đem đốt hết đây.
Để nó xem, không có mấy thứ này, cậu sẽ rời khỏi Canada bằng cách nào.
...
Bên kia phòng, Martin đang phụ Kim Juhoon treo quần áo lên tủ. Cách vài phút hắn lại cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em, lén lút hít hà mùi dầu gội dễ chịu còn vương lại trên tóc mềm.
Ngoan thật đấy, nếu đổi lại là lúc trước, khéo anh đã đẩy tôi ra rồi.
- Martin ơi.
- Hửm?
- Cái người ban nãy đi cạnh Keonho là ai vậy?
- À... là chồng của Keonho.
- Sao nhìn cậu ấy có vẻ không được thoải mái cho lắm. Họ giận nhau à?
- Chắc vậy. Thôi kệ đi, quan tâm hai người đó làm gì, quan tâm em này.
Juhoon bật cười.
Giờ đây trông hắn và em chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới. Hạnh phúc lắm. Chỉ là mấy ai biết, cái hạnh phúc giả tạo ấy đáng ghê tởm đến mức nào chứ.
- Chút nữa đi siêu thị với em không?
- Anh có đi ạ.
Lát sau, Martin cùng với Juhoon chui vào chiếc maybach đắc đỏ, không nhanh không chậm di chuyển đến siêu thị gần nhà.
Cả hai lượn một vòng, giỏ hàng chốc cái đã đầy ắp. Chủ yếu là đồ ăn vặt.
- Tối nay yêu muốn ăn gì, em nấu.
- Hm... Gì cũng được. Martin nấu thì món gì anh cũng ăn.
- Dễ nuôi thế á.
Đưa tay bẹo má em, hắn sau đó mang giỏ hàng đến quầy thanh toán, xếp hàng đợi.
- Đó là Martin Edwards đúng không?
Giọng của người đàn ông vang lên từ phía sau, câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy vậy mà lại khiến con tim nơi ngực trái hắn đập lệch vài nhịp.
Đcm, vẫn có người nhận ra à?
Hắn vốn nghĩ Canada là chốn an toàn. Nhưng có lẽ đáp án là không rồi. Đã có người nhận ra hắn - tên tội phạm mà cả Đại Hàn khinh miệt.
Nhanh chóng trả tiền rồi kéo Kim Juhoon rời đi.
- Yêu đợi em một chút nhé, em sẽ quay lại ngay.
- Em đi đâu?
- Em mua thiếu nguyên liệu, em sẽ quay lại nhanh mà. Ngồi yên trong xe, đừng đi đâu nhé.
- Ò, nhanh lên đó.
- Rồi, em biết rồi.
Trước khi đi hắn không quên đặt lên má Juhoon một nụ hôn.
Cạch - cửa xe đóng sầm. Bóng lưng cao nghều cứ thế mà ung dung bước đi, đôi mắt sắt lẹm ghim chặt lên mục tiêu phía xa xa.
Hắn cứ vậy mà bám sát người đàn ông, mãi cho đến khi xung quanh không còn bóng người hắn mới vồ tới, tóm gọn ông ta lôi xềnh xệch vào hẻm tối.
- Là ai... thả... thả tôi ra!
- Martin Edwards.
Khoảnh khắc cái tên ấy lọt vào màng nhĩ, người đàn ông hoảng hốt giãy giụa, tay chân quơ quào loạn xạ.
- Không phải lỗi của tao đâu nhé thằng già, là mày... bởi vì mày đã nhận ra tao.
Lời vừa dứt, tiếng xương gãy vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy đầu ông ta nghẹo sang một bên, từ khoé môi, máu ọc ra từng đợt, đỏ sẫm, ướt đẫm bâu áo sơ mi màu xanh nhạt.
- Rác rưởi, đáng chết.
Xoa nhẹ cổ tay, Martin chán ghét dẫm mạnh lên đầu ông ta khiến nó kêu lên từng hồi răng rắc, còn tưởng là sắp nát bấy.
- Ngủ đi, hãy ôm theo bí mật của tao và ngủ đi.
Kéo lê cái xác với phần đầu lặt lìa ném xuống cống, hắn cười khẩy, nhổ xuống dưới một ngụm nước bọt.
Rời khỏi con hẻm, Martin tắp vào nhà vệ sinh công cộng, thẩn trọng rửa sạch vệt máu loang lổ trên đôi bàn tay thon dài. Đến khi yên tâm, hắn mới toang quay về chỗ cũ.
- Nguyên liệu đâu Martin?
- Ồ... Đột nhiên không cần nữa, không có cũng không sao.
- Vậy thì về nhà thôi, anh đói meo bụng rồi đây.
- Tuân lệnh vợ! - tay hắn đưa lên trán, mô phỏng khẩu lệnh nghiêm trong quân đội.
_______________
À ừ... Không biết nói gì hơn, nêu cảm nhận đi mấy con vợ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com