Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Marhoon | Dỗi

"Bạn dỗi gì anh à?"

"..."

Chẳng hiểu sao, hôm nay Juhoon cứ khó chịu khiến Martin khó hiểu vô cùng. Ngồi cạnh thì ra chỗ khác, đi cùng thì lại né xa, mà có cạy miệng cũng chẳng nói gì. Chỉ ngồi xị mặt, trông thấy ghét, mà cũng... đáng yêu.

"Này... sao né anh cả ngày thế?"

Vẫn là Juhoon không trả lời, cũng không thèm ngó nghiêng gì đến anh. Martin ngồi xuống cạnh Juhoon, không gần, nhưng cũng đủ để Juhoon không ra chỗ khác.

"Bạn Jju, anh làm sai gì à? bạn phải nói anh mới biết chỗ để sửa chứ. Bạn im vậy, anh buồn lắm đấy..." - Martin giả vờ diễn nét buồn. Nghe vậy, Juhoon giật mình, mới chịu nhìn anh 1 cái, rồi lại thôi.

Thấy không có tác dụng, anh lại phải nghĩ kế khác. Phải cạy miệng Juhoon cho bằng được, dù chỉ 1 chữ. Đột nhiên mắt anh sáng lên.

"Bạn mà không nói là anh hôn bạn tại đây, ngay ngoài đường luôn đấy?"

Juhoon vẫn không nhúc nhích, cậu không tin, nhưng đã gồng sẵn để phòng thủ. Tuy vậy vẫn không ngăn được Martin - người nói là phải làm. Anh đưa người tới, tốc độ rất nhanh, luồn tay qua gáy cậu, ép cậu quay mặt về phía anh.

"!!?" - theo phản xạ, cậu đưa tay lên, chắn trước miệng của Martin. Chỉ chậm một chút nữa... là chạm rồi. Cậu tròn mắt, khoảng cách bây giờ rất gần, gần đến mức cậu không thể nhìn đi đâu được ngoài việc nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt mang đầy ý cười, kèm cả sự ấm áp, say đắm và... Juhoon.

"Anh đã bảo là sẽ làm thật đấy..." - Martin cười, trán áp vào trán đối phương. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu - đôi mắt đen láy, long lanh như vầng trăng sáng.

"Không giận, đồ ngốc" - Juhoon nói nhỏ, nhỏ đến nỗi Martin phải dổng tai lên nghe, tập trung hết mức.

"Chỉ là hôm qua bạn mắng em... nên em trả thù" - giọng cậu nhỏ dần như quả bóng bị xì hơi.

À, chuyện là hôm qua lúc thu âm, tiếng to nên Martin phải nói lớn chút, mà lại cộc lốc nữa, ai ngờ đâu Juhoon lại hiểu lầm. Martin nghe vậy lại thấy buồn cười.

"Ầy, hôm qua anh chỉ lỡ-"

"Họng bạn như cái bô ấy nên không cần phải nói to hơn đâu... nghe sợ..." - Juhoon cắt ngang, như thần giao cách cảm, cậu cúi mặt thật thà.

"..."

"Em nhận ra là bạn lỡ lời rồi. Từ sáng nay rồi, mà em lỡ né rồi nên né luôn..." - Juhoon tiếp lời. Martin đơ người luôn, anh không ngờ người yêu mình ngớ ngẩn vậy, chỉ biết ngồi cười khờ mà gãi đầu. Cả hai ngồi im vậy một lúc Martin mới chịu đứng lên.

"À- ừm... Đứng dậy đi, không dỗi nữa. Anh dẫn bạn đi ăn món bạn thích nhé?"
_____________

dm xàm quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com