Fixation
Trong khuôn viên trường đại học Seoul, phòng thể hình luôn là nơi mang một bầu không khí rất khác so với phần còn lại của trường. Sau giờ tan học, khi những lớp học đã tắt đèn và hành lang dần trở nên yên ắng, chỉ còn lại vài ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn gỗ của phòng tập. Không gian rộng, mùi cao su của bao cát, mùi kim loại của tạ và cả mùi mồ hôi còn vương lại trong không khí tạo nên cảm giác vừa nặng nề vừa nóng bức.
Martin gần như luôn ở đó.
Hắn là đàn anh khóa trên, nổi tiếng khắp trường vì là vận động viên boxing của đội thể thao. Trên võ đài, hắn mạnh mẽ và hung hăng, những cú đấm dứt khoát khiến đối thủ hiếm khi trụ được lâu. Dáng người cao lớn, vai rộng và thân hình rắn chắc được rèn luyện qua vô số buổi tập. Những vết bầm nhạt trên khớp tay và băng quấn cổ tay lúc nào cũng khiến người khác nhận ra hắn thuộc về sàn đấu hơn là lớp học. Martin không phải kiểu người ồn ào, nhưng sự hiện diện của hắn luôn mang theo một thứ áp lực khó tả. Khi Martin bước vào phòng, những tiếng nói chuyện thường tự nhiên nhỏ lại.
Hắn đánh bao cát như thể đang giải tỏa tất cả năng lượng còn dư của một ngày dài. Mỗi cú đấm đều chắc, gọn và đầy lực. Bao cát rung lên nặng nề, phát ra âm thanh trầm đục vang vọng trong căn phòng gần như trống rỗng.
Juhoon thì hoàn toàn khác.
Em là đàn em khóa dưới, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hồng dường như nổi bật giữa cái nắng dịu của mùa xuân.Juhoon thích chơi nhạc, cây guitar lúc nào cũng được em mang theo trong chiếc bao đen dài treo hờ trên vai. Những ngón tay của em quen với dây đàn hơn là găng tay boxing.
Và điều đó khiến Martin chú ý đến. Không phải cái kiểu tốt lành gì đâu vì trong suy nghĩ của hắn Juhoon là một đứa ẻo lã, chướng mắt và dần dần thói quen bắt nạt em hình thành.
Dù không thường xuyên đến phòng thể hình. Nhưng phòng âm nhạc nằm ở dãy nhà phía sau và để đi tắt ra cổng trường, em luôn phải đi ngang qua. Và Martin đã bắt đầu chú ý từng hành động nhỏ của em. Không ai trong trường hiểu rõ lý do vì sao Martin lại bận tâm đến một người hoàn toàn trái ngược với hắn ta như vậy. Có thể vì sự đối lập rõ ràng giữa họ hoặc cũng có thể vì Juhoon là kiểu người dễ bị trêu chọc vì em hơi nhút nhát, nói chuyện nhỏ nhẹ và mỗi lần bị gọi tên đột ngột thì ánh mắt sẽ thoáng hoảng hốt.
Những buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn lọt qua cửa sổ phòng thể hình, Martin thường là người duy nhất còn ở đó. Tiếng găng tay va vào bao cát, tiếng giày thể thao cọ lên sàn và hơi thở nặng dần sau mỗi hiệp tập.
Rồi cánh cửa phòng tập khẽ mở.
Juhoon bước ngang qua.
Lúc đầu chỉ là những câu trêu chọc rất đơn giản. Martin gọi em lại bằng giọng lười biếng, giống như đang gọi một con mèo vừa đi ngang.
"Đi đâu đấy, nhóc?"
Juhoon thường đứng khựng lại vài giây. Em không quen với việc bị chú ý như vậy, nhất là từ một người như Martin, người mà cả trường đều biết là dùng nắm đấm nhiều hơn cái não. Nhưng rồi mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi Martin bắt đầu dùng bạo lực lên người em. Không còn là những lời châm chọc, có những ngày hắn dùng em thay cho bao cát thoả sức mà đánh đấm.
"Này Juhoon sao mày trông lúc nào cũng như đứa con gái thế?"
Giọng hắn vang lên chua ngoa. Ánh mắt khinh miệt nhìn Juhoon từ đầu đến chân, sự coi thường hiện rõ trong từng lời nói.
Juhoon đứng yên, hai tay siết chặt vạt áo. Em cúi đầu, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng mình.
"Cho em về nhà đi ạ...trời cũng đã muộn rồi..."
Đôi mắt Juhoon dần ướt, hàng mi khẽ rung lên như đang cố kìm nén điều gì đó.
"Tao không cho phép, ở lại đây và thoả mãn tao."
Em bất lực lắm, không biết bản thân đã gây nên tội gì với hắn. Trong đầu em chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại.
Em đã làm gì sai để phải chịu những chuyện như thế này?
Tiếng đánh đấm vang lên nặng nề trong phòng tập trống. Âm thanh va chạm khô khốc hoà lẫn với tiếng nức nở không kìm được của Juhoon, dội lại giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Juhoon co người lại dưới sàn, hơi thở đứt quãng. Mỗi cú đánh giáng xuống đều khiến cơ thể em run lên, nhưng em gần như không còn sức để phản kháng nữa.
"Da mày trắng nhỉ? Thế thì tao không ngại điểm thêm vài đường cho nó nổi bật đâu."
"Hức... Martin... dừng lại..."
Giọng Juhoon vỡ vụn, yếu ớt đến mức gần như chỉ còn là hơi thở. Lời cầu xin ấy dường như không chạm được đến hắn. Phòng tập lại vang lên những tiếng động nặng nề. Đến khi mọi thứ cuối cùng cũng chìm vào im lặng, Juhoon vẫn nằm co lại trên sàn. Những vết bầm mới dần hiện rõ trên làn da trắng nhợt của em.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Và trên người Juhoon... lại có thêm vài vết thương mới.
Chiều hôm nay cũng không ngoại lệ. Juhoon cố tình đi đường vòng chỉ để tránh chạm mặt Martin. Em lẻn vào bằng con đường phía sau trường, trong đầu nghĩ rằng chỉ cần không đi ngang qua phòng tập thì chắc chắn sẽ không gặp hắn. Nhưng đời lại chẳng bao giờ chiều theo mong muốn của em. Juhoon vừa bước đến cổng sau thì khựng lại.
Martin đã đứng ở đó từ lúc nào.
Mặt em tái mét không còn một giọt máu, môi mấp máy:
"Chào...chào..đàn anh...ạ.."
"Mày gan nhỉ?"
"Em...em.."
Martin tóm lấy Juhoon đẩy mạnh em vào tường
"Lại dám trốn cả tao"
Nói rồi hắn vương nắm đấm định tẩn em một trận thì bỗng dưng nhớ lại chuyện gì đó.
"Mày và thằng Keonho là gì của nhau?"
"Tụi em là gì của nhau thì cũng có liên quan đến đàn anh đâu ạ...?"
Em lấy hết dũng khí đáp lại người đàn ông hung tợn đang trừng mắt phía đối diện.
"Hôm nay mày láo nhỉ, có phải tao chưa đủ mạnh tay nên mày mới mạnh mồm thế đúng không?"
Toàn thân em run rẩy, em muốn hét lên thật to 'ba má ơi cứu con với, keonho ơi, seonghyeon ơi cứu anh' nhưng lại chẳng dám. Có phải số em phải chết trẻ không, em còn chưa kịp làm giàu, kiếm nhiều tiền thuê trai đẹp sáu múi chạy khắp nhà mà đã phải hy sinh tại đây rồi sao?
"Em...không..."
Thấy hắn im lặng nhìn chằm chằm vào mình như đang suy nghĩ một điều gì đó nguy hiểm. Trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao?"
Thấy em không đáp lại, hắn như phát điên.
"Chó chết, đừng nói với tao chúng mày là người yêu của nhau đấy nhé?"
...
"Tao cho phép mày chưa, Juhoon?"
Martin điên cuồng nhào tới hôn lấy Juhoon, hắn bất chấp lực đẩy từ em. Dù Juhoon ra sức đập mạnh vào hai vai của Martin nhưng vẫn không có chút tác dụng nào.
Em giống như mèo con đang dùng móng vuốt nũng nịu với chủ của mình vậy.
Phải rồi hắn là tay đấm của câu lạc bộ boxing, mười Juhoon cũng không giãy dụa nổi, hết phép rồi bị tẩn thì thôi ngay cả nụ hôn đầu cũng chẳng giữ nổi nữa.
"Ưm..."
Hắn chậm rãi mút nhẹ môi dưới, cảm nhận rõ sự mềm mại và cả cơ thể của người kia đang run rẩy.
Mẹ kiếp!
Sao không ai nói cho hắn biết môi Juhoon mềm mại thế này nhỉ? Hôn thích hơn cả khối cô người yêu cũ của hắn.
"Mày cần được dạy dỗ, Juhoon à."
Hắn nói, gương mặt góc cạnh ấy dần dần phóng đại ra trước mặt em, dùng đôi bàn tay thô ráp vì quanh năm chỉ biết đánh đấm nâng cằm em lên.
"Hức...mau thả ra...cái đồ xấu xa"
Em hoảng loạn trước nụ hôn vừa rồi của hắn. Juhoon chưa bao giờ tưởng tượng nụ hôn đầu của mình lại trong tình cảnh này.
Quá hoang dã, quá cưỡng ép.
"Shhhh! Ngoan ngoãn nào, hư là bị tao đánh đòn đấy"
Nói rồi hắn cúi xuống hôn điên cuồng.
"Há miệng ra"
Thấy em mãi chẳng chịu mở miệng, bàn tay hắn liền luồn vào áo véo nhẹ eo thon buộc Juhoon mở miệng cho hắn lộng hành.
"Aaa"
Em vì đau mà la lên một tiếng, chớp thời cơ Martin luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng khám phá mọi ngóc ngách.
"Ưm..."
Martin hôn tới tấp khiến nước dãi chảy dọc hai bên mép miệng của em. Môi lưỡi cứ thế vờn qua vờn lại, tiếng chóp chép đầy ám muội, Juhoon nhanh chóng ửng lên một sắc đỏ hồng mềm mại. Dưới ánh đèn nhạt, gương mặt em trông như bị nhuộm màu, vừa xinh đẹp lại vừa lúng túng đến đáng yêu.
Martin không chút nương tay, mỗi nụ hôn hắn ban xuống tràn đầy thô bạo và chiếm hữu. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng em, cắn nhẹ lên môi dưới rồi liếm lấy môi trên, Juhoon trong cơn khoái cảm khẽ rên nhỏ.
"Ư...dừng...lạ.."
Bàn tay thô kệch của hắn giữ chặt lấy eo thon ép sát vào thân thể nóng rực của mình.
"Sớm biết môi mày tuyệt như thế này thì tao đã không dùng tay đấm vào mồm mày rồi, hối hận thật đấy"
Hắn rời khỏi đôi môi đã sưng tấy vì những nụ hôn kéo dài. Nhìn thẳng vào gương mặt lấm lem nước mắt của em.
"Juhoon, không được thân thiết với ai ngoài tao nhớ chưa? Để tao biết thì mày không yên đâu."
"Đồ khốn...hức...nụ hôn đầu của tôi."
"Ngon lắm."
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, không quên bỏ
lại một câu.
"Ngày mai, tan học gặp tao tại đây nhé, mày đừng có trốn, tao bắt được thì mồm mày không ăn cơm nổi đâu. "
Hôm sau, Juhoon dĩ nhiên không hề có ý định làm theo lời Martin. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt tối sầm cùng giọng nói đầy uy hiếp của hắn tối qua, sống lưng em đã nổi lên một tầng lạnh. Em không hiểu vì sao mình lại bị tên đó nhắm trúng, nhưng bản năng mách bảo rằng tốt nhất nên tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Vậy nên Juhoon bắt đầu nghĩ cách trốn.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu em là ở lại lớp học đến khuya. Martin có thể hung hăng thật, nhưng em không tin hắn rảnh rỗi đến mức đứng chờ ở trường hàng giờ đồng hồ chỉ để bắt mình.
Nghĩ vậy, Juhoon quyết định ở lại.
Buổi chiều tan học, dòng học sinh dần rời khỏi khu lớp. Tiếng nói cười náo nhiệt ban đầu chậm rãi biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh quen thuộc của ngôi trường sau giờ học. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua khung cửa sổ lớp học, phủ lên bàn ghế một lớp màu cam nhạt.
Juhoon vẫn ngồi ở chỗ của mình.
Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lật vài trang sách như đang học bài, nhưng thực ra đầu óc lại chẳng tập trung được vào chữ nào. Thỉnh thoảng em còn liếc về phía cửa lớp, trong lòng thầm cầu mong bóng dáng quen thuộc kia không xuất hiện.
Thời gian trôi chậm chạp.
Sáu giờ... rồi bảy giờ.
Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối hẳn. Sân trường vốn ồn ào giờ chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống những hàng cây đứng im trong gió đêm. Juhoon bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Có lẽ Martin đã bỏ cuộc rồi.
Ý nghĩ ấy khiến em thở ra nhẹ nhõm. Cả ngày căng thẳng khiến mí mắt em dần nặng trĩu. Ban đầu Juhoon còn cố chống cự, nhưng không gian tĩnh lặng cùng ánh đèn vàng dịu khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Không biết từ lúc nào, đầu em đã gục xuống bàn. Đến khi Juhoon mơ màng tỉnh lại thì lớp học đã chìm trong bóng tối mờ mờ. Đồng hồ treo tường chỉ gần tám giờ tối, chưa kịp dụi mắt thì...
"Áaaaaa"
Có ai đó đưa tay ra sau đầu em túm lấy tóc giật ngửa mặt em lên khiến Juhoon bất giác a một tiếng.
"Juhoon à, anh phạt mày nhé? Vì Juhoon không nghe lời anh."
Chẳng quan tâm đến việc Juhoon đang hoảng loạn ra sao, hắn áp đôi môi của mình xuống, mạnh bạo tấn công khoang miệng em. Chiếc lưỡi mềm ướt át không ngừng nút lấy đầu lưỡi đỏ hỏn của Juhoon, muốn trốn hắn cũng chẳng thể, bởi mỗi lần em né tránh là y như rằng hắn lại mạnh tay túm tóc em giật ra sau lần nữa. Môi lưỡi bận rộn, hai tay cũng chẳng chịu yên phận. Tay trái giữ chặt gáy, tay phải miết lấy eo xinh đến in hằn dấu vết.
"Né một lần nữa tao chơi chết mày."
Martin khẽ cười bên tai em, giọng trầm thấp đến mức khiến tim người ta đập lệch một nhịp.
"Juhoon không ngoan gì cả, phạt hôn 2 tiếng nhé."
"Khôn..."
Từng âm thanh thốt ra từ miệng em đều bị hắn chặn lại một cách mạnh bạo, chỉ có thể đành nuốt xuống thành những tiếng ư ử nơi cổ họng. Giọt nước mắt của em rơi xuống gò má đã phiếm hồng, nhìn đôi mi em ướt mà trái tim Martin bỗng chốc...rạo rực hẳn lên.
"Mày khóc làm tao mất kiếm soát đấy Juhoon à"
Hắn mân mê gò má của em rồi lại trượt xuống môi ngón trỏ miết nhẹ khuôn miệng yêu kiều ấy.
"Xinh đẹp, khóc cũng đẹp. Tao rất thích"
"Hức...tên khốn kiếp...hãy tha cho tôi."
"Juhoon cũng thích được tao hôn mà đúng không? Cơ thể mày có vẻ thích được tao chiều chuộng lắm đấy"
Em cứng người trước câu hỏi của hắn, thích...thích ư?
"Tôi...tôi..."
"Nào chủ động hôn tao đi, tao tha cho"
Ấy thế mà rùa ngốc tin thật, em vụng về áp đôi môi đỏ mộng lên môi hắn.
"Juhoon hôn tệ quá, để anh chỉ nhé"
Juhoon trong cơn mê đắm dễ dàng bị thuyết phục, ngoan ngoãn nghe theo. Em ngây ngất khi môi và lưỡi bị Martin siết lấy chặt như thể đang nhai nuốt chúng thật ngon miệng. Kĩ thuật hôn của hắn không thể đùa, nó khiến em choáng váng đầu óc rồi vô thức đáp lại hắn nhịp nhàng và còn phát ra những âm thanh kiều mị.
Bàn tay không yên phận mon men vuốt ve từng tấc da tấc thịt của Juhoon, hắn mân mê mãi cũng chẳng thấy chán. Cơ thể em mịn màng không tì vết, đầu ngón tay vừa chạm vào đã không nỡ rời đi như thể chỉ cần vuốt nhẹ thêm chút nữa thôi cũng đủ khiến người ta say mê.
Juhoon của hắn là tuyệt phẩm!
"Lưỡi xinh đưa ra không được thụt vào nữa."
Martin tham lam cướp lấy từng chút vị ngọt còn vương trong khoang miệng em. Lưỡi hắn luồn sâu, chậm rãi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại ấy, ma sát không ngừng như muốn hút cạn từng hơi thở, từng giọt mật ngọt ngào mà em vô tình trao cho hắn. Nụ hôn trở nên dữ dội gần như muốn chiếm đoạt 'người kia' làm của riêng.
"Juhoon gọi tên tao đi."
"Thằng ch..."
Martin cắn mạnh lên đầu lưỡi nhỏ xinh ấy. Cơn đau sắc nhọn khiến em giật bắn người, tê buốt đến tận óc. Em dùng hết sức đập mạnh vào vai hắn cố gắng đẩy ra, hơi thở rối loạn như vừa thoát khỏi một cơn cuồng phong.
"Ưm...đau...khó...thở.."
"Gọi tao là Darling."
Juhoon ngang bướng, bặm chặt môi nhất quyết không gọi hắn như thế. Martin chậm rãi bắt lấy đầu lưỡi thoáng vị sữa nhè nhẹ của em, cắn thêm một cái như trêu ngươi rồi day day nhẹ.
"Nói!"
"Darling.."
Giọng em khẽ run, mềm mại đến mức gần như tan ra, thì thầm sát bên tai hắn, nhỏ đến mức chỉ đủ để một mình hắn nghe thấy nhưng lại từng chữ len lỏi, quấn lấy tâm trí hắn không buông.
Martin thoáng khựng lại một nhịp rồi cong môi, vẻ thoả mãn hiện rõ nơi đáy mắt. Chất giọng của em mềm như kẹo ngọt, ngọt đến mức như tan ra nơi đầu lưỡi, vừa dịu dàng lại vừa khiến người ta nghiện đến khó dứt. Hắn nghiêng đầu, áp sát hơn một chút, như muốn nghe lại lần nữa... hoặc có lẽ chỉ là muốn chìm sâu thêm vào thứ âm thanh khiến hắn mê mẩn ấy.
Cho đến khi hắn rời khỏi, môi của em đã sưng đỏ, Martin hài lòng trước thành quả của bản thân. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn bắt đầu lần mò đến cái cổ trắng ngần của Juhoon mà mút mát, cố ý tạo ra vài dấu vết màu tím nhạt như để khẳng định chủ quyền thuộc về hắn.
"Tuyệt!"
Martin rúc đầu mình vào hõm cổ em, không ngừng hít hà rồi phê pha.
"Mày thơm quá, tao phát nghiện Juhoon mất thôi."
Juhoon còn chưa kịp hoàn hồn thì Martin đã giữ chặt eo em kéo lại gần. Khoảng cách vừa mới giãn ra chưa đầy một nhịp thở lại bị hắn thu hẹp, căn bản là không cho em cơ hội trốn thoát. Lồng ngực em phập phồng, đôi môi bị hôn đến đau nhức khẽ run run. Em trừng mắt nhìn hắn, vừa giận vừa bất lực.
"Đồ điên... anh muốn cắn đứt lưỡi tôi luôn à?"
Giọng em khàn đi vì thiếu hơi.
Martin bật cười, hắn không trả lời ngay chỉ đưa tay nâng cằm Juhoon lên, ánh mắt đen sâu như muốn nuốt trọn từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em.
"Đau à?" hắn hỏi, giọng chậm rãi trêu đùa.
Juhoon còn chưa kịp đáp thì Martin đã cúi xuống lần nữa, nhưng lần này nụ hôn không còn dữ dội như trước. Hắn chỉ chạm nhẹ lên môi em như đang kiểm tra thứ mình vừa làm. Cử chỉ ấy khiến Juhoon khựng lại một chút, cảm giác nóng ran vẫn còn vương trên đầu lưỡi.
Martin vuốt nhẹ sau gáy em, những ngón tay lùa vào mái tóc mềm.
"Juhoon à, tao đã để ý mày từ lần vô tình thấy mày ngồi đàn trong phòng thu. Lúc đó mày quay lưng về phía cửa, đèn chỉ bật một nửa, bàn tay xinh đẹp cứ mải mê lướt trên phím đàn mà chẳng hề biết có người đứng ngoài nhìn mày rất lâu. Sau hôm đó tao bắt đầu để ý mọi thứ về mày. Tao biết mày thường đến trường sớm hơn người khác một chút, hay ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Buổi trưa mày không thích ồn ào nên thường mang đồ ăn ra sân sau. Có những ngày mày ở lại phòng thu đến tận chiều muộn chỉ để chơi đàn một mình. Mày lúc nào cũng bình thản như vậy, như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mày. Nhưng chính cái dáng vẻ đáng yêu, không vướng bẩn đó của mày khiến tao muốn giữ mày làm của riêng. Tao đã nghĩ rất lâu mới tìm được cách tiếp cận mày. Có vẻ cách của tao làm Juhoon đau nhỉ?"
Hắn thì thầm.
Juhoon cắn môi, quay mặt đi như không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Nhưng Martin lại kéo em quay lại, trán hai người gần như chạm vào nhau. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng của hắn lướt qua gò má mình.
"Juhoon."
Lần này Martin gọi tên em rất khẽ.
"Tao yêu mày phát rồ, đặc biệt khi thấy mày cùng thằng nhóc Keonho cười đùa thân thiết."
Hắn dừng lại một chút, rồi cười nhạt.
"Tao ghen điên lên đi được"
Juhoon im lặng.
Keonho là bạn trai của Seonghyeon em họ của Juhoon thì ghen làm cái chó gì?
"Cái tên bặm trợn, thần kinh nhà anh"
20 năm cuộc đời, Martin là người đầu tiên khiến em ăn nói mất thô lỗ như vậy. Em thật không hiểu thế giới có 7 tỷ người nhưng em lại xui xẻo va phải hắn?
"Martin, rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?"
"Mày có nhớ những phần ăn sáng và mấy lá thư bí ẩn dưới hộc bàn mỗi ngày không? Đều là tao chuẩn bị cho mày đấy. Nhưng tao thấy mày chẳng để tâm gì cả... làm tao buồn lắm nhé. Nhưng đừng nghĩ như vậy là tao sẽ bỏ cuộc. Juhoon, mày không thoát khỏi Martin này đâu. Tao đã nhìn mày lâu đến thế rồi... sao có thể để mày chạy dễ dàng được. Nhớ kỹ nhé, Babydoll."
Nói rồi hắn kéo tay Juhoon vòng qua cổ mình, bế sốc em lên. Juhoon theo phản xạ co chân lại vòng qua eo hắn, bám lấy cơ thể săn chắc của tên đàn anh kia như một điểm tựa duy nhất. Sống mũi cao của hắn chạm vào đầu mũi em, hơi thở nóng phả nhẹ lên gương mặt tựa thiên thần kia. Nụ cười trêu chọc vẫn treo lơ lửng trên khóe môi
Martin, hắn đang rất thích thú khi thấy con mồi bối rối.
"Martin hôn Juhoon nữa nhé!"
Đây là lời đề nghị của hắn không phải câu hỏi, em không có quyền lựa chọn cũng chẳng thể chạy thoát.
1 là tiếp tục day dưa môi lưỡi còn 2 là 1.
Hắn tiếp tục việc hôn còn dang dở nhưng chốc chốc lại dừng, hơi thở gấp gáp phả lên mặt em, ánh mắt sắc lạnh và chiếm hữu buộc Juhoon phải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.
"Juhoon nhìn tao đi, tao yêu em nhiều lắm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com