ôi thật ngốc (!)
dạo gần đây anh james để ý rằng martin rất hay ôm cây guitar acoustic ngẩn tò te trong phòng thu âm. mà càng lạ ở chỗ nó chỉ ngồi đực ra ở đấy, chả làm gì, nom vô cùng chiếm diện tích không gian chung, hay nói trắng ra là làm anh hơi hơi ngứa con mắt.
"này.", không nhìn nổi nữa, james lấy mũi giày khều nhẹ cái cục to đùng ngồi thu lu ngay góc phòng. thấy không có động tĩnh gì, anh bực quá liền tăng lực chân sút cho phát, làm tên đầu nhím giật mình la lên oai oái. "sao bây cứ đần ra thế? thối hết cả người."
martin lúc này mới ngước lên xem đối phương là ai. vẻ mặt nhăn như đít khỉ của anh cả đập ngay vào mắt, nó gãi đầu gãi tai tỏ vẻ vô tội.
"em đang nghĩ về bài hát mới của tụi mình thôi...", martin chống tay đứng dậy, đáp lời anh một cách hết sức chuẩn mực trong khi lén lút vào tư thế. "với cả chỗ thân quen em khuyên thật, đừng nhăn mặt nữa, mau già lắm."
và martin cứ thế bỏ ngoài tai những lời vàng ngọc tràn đầy tình yêu của james, vắt chân lên cổ chuồn ra ngoài.
_
dạo gần đây martin cũng thấy mình hơi ngồ ngộ.
tính ra anh james nói cũng chả sai. đúng là mấy nay nó thường xuyên rơi vào trạng thái đờ đẫn không lý do thật. nó nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay. martin đọc ở trên mạng, người ta bảo nếu tập trung điểm nhìn vào một thứ gì đó cụ thể sẽ giúp đầu óc suy nghĩ thông suốt hơn, nên nó quyết định thử xem sao.
tay martin to, còn ngón tay thì dài, rướn nhẹ một xíu là bao trọn cả cái cần đàn dễ như bỡn, bấm phím chạy phím cứ phải gọi là miễn chê. mọi người bảo nó, ngoài đánh đàn ra thì tay to bất tiện ra phết. ờ thì phải đấy, nhưng mà chỉ riêng nó mới biết được thực ra sở hữu đôi tay to nhiều lợi ích hơn nó tưởng. giả sử khi handshake với kim juhoon bạn nó, nó có thể bao trọn cả quả đấm bé xinh của người bạn đồng niên trong lòng bàn tay. nghĩ đến đây, bất giác martin thở dài. ước gì nó có thể nắm tay juhoon theo một cách khác, ví dụ, ví dụ thôi, lồng những ngón tay vào nhau chẳng hạn? à đấy chỉ là cách để martin so sánh chênh lệch kích thước thôi nhé. cũng giống như việc martin có thể một tay ôm hết cần đàn. mà nắm tay juhoon chắc sẽ còn dễ chịu hơn nữa, bởi vì làn da juhoon hẳn là mềm mại hơn bội lần mấy cái dây sắt dây nilon lạnh lẽo kia.
ủa nó đang nghĩ đi đâu vậy nhỉ? à, ý martin là có bàn tay lớn thì rất lợi cho việc đánh đàn. thề chỉ thế thôi.
càng chăm chú soi mói bàn tay của chính mình, martin càng cảm thấy tâm trí mình đi chơi xa tợn, mặt mũi cũng dần đỏ ửng hết cả lên. xem ra mấy cái lời khuyên về tập trung điểm nhìn toàn là trò phét lác. ừ, trạng thái bất ổn của martin thì liên quan quái gì đến juhoon?
đúng không nhỉ?
_
martin tính kỹ rồi. chỉ có duy nhất một cách để biết được thôi: nó phải toàn tâm toàn ý tập trung vào kim juhoon. nó sẽ cho cái bài báo lá cải hiện lên đầu trang tìm kiếm trên google ấy thêm một cơ hội cuối cùng.
martin edwards park là điển hình của tuýp người nói được làm được, đã thế còn sống rất vội, cứ như thể nếu chờ thêm một giây nào nữa thì mọi dũng khí sẽ bay đi sạch sành sanh. bằng chứng là kể từ sau ngày quyết tâm định mệnh ấy, người ta luôn để ý rằng luôn có một tia nhìn đeo chặt lên người kim juhoon, trở thành một món phụ kiện thường trực trên người em như cách em thích mặc quần bó hay khăn quàng cổ.
được dăm bữa nửa tháng yên bình, đáng lẽ ra martin vẫn sẽ tiếp tục công cuộc nhìn trộm bạn juhoon của nó, và juhoon vẫn cứ sẽ là giá treo ánh mắt của martin mãi như vậy, cho đến khi cún con ahn keonho đánh hơi được điều không bình thường.
"này martin.", trước giờ ngủ, khi tất cả đều đã yên vị trong phòng, thằng nhãi liền chạy lại khều vai vị nhóm trưởng cao hơn mình nửa cái đầu. "dạo này anh lạ lắm nhé."
"lạ là lạ sao mày?", martin giật bắn như thể bị bắt quả tang, não bộ theo phản xạ lập tức tính đến trăm phương ngàn kế vòng vo tam quốc, dù nó chả hiểu nó phải làm vậy để che giấu cái gì.
"thì anh cứ kỳ kỳ.", keonho vừa gãi mũi vừa nhìn martin lom lom. seonghyeon đứng bên cạnh nhận nhiệm vụ phiên dịch ánh mắt của bạn: "anh cứ dính lấy anh juhoon í."
"ờ chuẩn chuẩn.", keonho gật đầu xác nhận.
da mặt martin thuộc dạng mỏng cỡ tờ giấy, có bao nhiêu cảm xúc là được viết ra trên đó tuốt tuồn tuột. chung quy thì martin là một người dễ đoán, đồng nghĩa với việc nó bị hai thằng út bắt thóp ngay tắp lự.
"sao mặt anh đỏ thế?", seonghyeon cười nhăn nhở. "anh chột dạ rồi hả?"
keonho chêm thêm, mồm thằng này như cái loa phóng thanh, giọng cứ oang oang: "hay là anh có gì bí mật với anh ju..."
"mày nín!", martin nhanh như chớp lao tới bịt mồm keonho, suýt thì đẩy cả hai ngã sõng soài ra nền đất (lại thêm một điểm cộng của việc có bàn tay to!) "hai thằng ranh ơi nói bé thôi anh lạy tụi bây!"
"ô bọn em trôn trôn dốc dốc thôi mà, ông anh loạn cào cào lên làm cái gì? hay là...", lần này đến lượt seonghyeon hóa đá. "ủa thật à? anh... ấy anh juhoon thật đấy à? tin chuẩn chưa martin để còn đi đồn?"
"ấy là cái gì thế seonghyeon?", keonho mới giãy ra khỏi gọng kìm martin, trên đầu hiện ra ngàn dấu chấm hỏi.
"mày con nít biết cái trố gì?"
...
phòng ký túc xá ba người có ba cái giường, mỗi cái một góc trừ chỗ cửa ra vào. thường ngày anh james vẫn hay than phiền rằng cách bày trí này nhìn hơi xa cách, trông kiểu ba đứa ba góc như trấn yểm cả căn phòng. bọn martin chả hiểu nổi, nhưng phải đến hôm nay, khi ba mạng trải đều cả ba cái giường ấy trong tình thái bó gối và tất cả đều tỉnh táo, tụi nó mới thấm nhuần triết lý nhân sinh trong từng câu chữ khi ấy của james.
"anh muốn tán anh juhoon, anh phải biết được điểm yếu của anh ấy.", cơn sang chấn đi qua, seonghyeon mở màn phá tan sự im lặng. nó ngồi sắp bằng trên giường, bắt đầu bài giảng đầu tiên của lớp học yêu đương vỡ lòng. "người ta vẫn bảo 'con đường ngắn nhất đến trái tim của người mình yêu là qua đường dạ dày' mà, với cả anh juhoon cũng thích đồ ăn nhất đúng không! vừa khít lỗ đít! anh cứ chăm mua đồ ăn dụ anh ấy là ngon lành."
lại người ta? người ta là ai mà có nhiều lời khuyên răn để đời thế nhỉ? lời seonghyeon lọt vào lỗ tai martin nom đúng đúng, mà cũng sai sai, nhưng nó nghĩ mãi mà chẳng biết sai ở đâu. nó ôm một bụng khúc mắc hỏi dò thằng đệ: "sao mày lắm kinh nghiệm thế seonghyeon? mày yêu ai rồi à?", chủ đề hấp dẫn đến nỗi làm keonho ngồi bên cạnh cũng phải dỏng tai lên hóng hớt.
"đâu có.", seonghyeon tỉnh rụi ụp cho hai kẻ tọc mạch đời tư một xô nước lạnh. "em xem phim."
"ơ nhưng nếu thế thì anh juhoon sẽ chỉ thích đồ ăn thôi chứ đâu có thích anh martin nhà mình?", keonho nãy giờ ngồi im re bỗng như thể ngộ ra được cái gì liền giơ tay phát biểu, và nhận về một cái lườm tóe lửa từ phía seonghyeon.
lườm thì lườm thế thôi, chứ seonghyeon cũng bắt đầu nhận ra điểm hạn chế của lý thuyết.
"ờ cũng phải... mua đồ ăn thì ai cũng làm được, chả có gì đặc biệt.", seonghyeon xoa cằm lẩm nhẩm. keonho lại gục gặc đầu như cái máy. chỉ có martin là trầm ngâm.
"thế tao thích juhoon thật hả tụi mày?"
đã ai nói cho eom seonghyeon biết trưởng nhóm của tụi nó thật ra vốn ngu lâu dốt bền khó đào tạo chưa?
"không, em thích ảnh đấy."
"cái gì? ai cho?", martin nhảy dựng lên như bị kiến lửa đốt đít. lần này đến lượt ahn keonho cuống cuồng với tay sang chặn họng thằng anh. như sợ martin sẽ sốc quá nói xằng bậy, thằng út xổ một tràng.
"giờ anh giỏi nhất cái gì? sáng tác đúng không? anh viết cho anh juhoon một bài coi!"
seonghyeon phải đặc biệt khen rằng hôm nay cốt mình bỗng dưng phát biểu thông minh đến lạ. nó hứng chí lao sang vò đầu keonho, làm thằng này la lên oai oái. nhìn một màn con hát mẹ khen hay trước mặt, martin suy nghĩ một lát rồi thở dài.
"sao nghe nó sến kinh chúng mày ơi?"
có vẻ như keonho sau khi bị xoa đầu xong cũng lây luôn cái tính thiếu kiên nhẫn của seonghyeon mất tiêu. "thì viết bài hát tình bạn đi, nhức đầu quá, đi ngủ đây à!", nó thốt lên, rồi kéo tay seonghyeon đi đánh răng, đóng cửa bỏ lại một mình ông anh tồ tẹt trong phòng.
_
sáng tác nhạc thì có gì khó? sáng tác một bài hát tình bạn lại càng chẳng thành vấn đề.
ấy là martin nghĩ thế. nhưng càng bắt tay vào làm, martin mới tá hỏa nhận ra chuyện này lắm vấn đề hơn nó tưởng. chẳng hạn như việc nó không biết làm sao để viết lyrics giãi bày tâm trạng đến juhoon mà không trông giống như đang tỏ tình gián tiếp.
ờ, mà mình có thích juhoon thật không há? đang gạch dở đoạn lyrics viết lại tới lần thứ mười ba, nó giật mình, kéo tay đi bút chệch cả một đường dài. nó đăm đăm nhìn vào tờ giấy, câu tự vẫn vẫn lặp đi lặp lại trong đầu như bản tin thông báo lúc sáu giờ chiều. nó thích juhoon? nó cũng chẳng biết nữa.
thế là martin gác lại giấy bút trên bàn, nghiêm túc lục lại đống tư liệu chuyên về kim juhoon đã cất công thu thập mấy tuần liền trong não bộ, hòng tìm ra nửa đầu mối nào đó chứng minh (hoặc phản pháo) cho luận điểm trên. để xem nào:
nó đã có một danh sách biệt danh tự đặt cho juhoon, đủ để ghi đủ hai verses lyrics mà không bị lặp từ dù chỉ một lần;
kim juhoon bé nhỏ xinh xinh, mỗi khi nhìn khóe môi nhếch lên, hai con mắt híp lại thành hai mảnh trăng lưỡi liềm bằng bạc, martin sẽ chẳng tự chủ được mà muốn được trở thành nguyên nhân cho những nụ cười tiếp theo của em;
nốt ruồi của juhoon rất đẹp, rất duyên, rất thích hợp để martin mượn bỏ vào khuông nhạc trong bản demo tiếp theo của nó.
ôi, martin vẫn chẳng ngộ ra cái gì hết. nhưng nó biết rằng đêm nay nó sẽ viết một bài draft, với nhịp beat đệm giống với nhịp tim đập của mình khi em ngả người dựa vào lồng ngực nó ngày hôm qua.
_
đêm qua juhoon ngủ không ngon lắm. khi em tỉnh dậy giữa đêm để kiếm gì đó bỏ bụng, em vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nhạc từ đâu đó dội vào, và kể từ lúc ấy em thấy mình chẳng còn buồn ngủ tẹo nào.
mà em đâm thắc mắc. em thắc mắc tại sao martin lại dở chứng làm việc giữa đêm như vậy. dù biết chuyện này cũng chẳng bất ngờ gì, nhưng mà dẫu sao tụi nó đã trải qua giai đoạn bán mạng để được công nhận, ấy vậy mà martin vẫn chưa cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, làm juhoon có chút bồn chồn trong dạ. martin đang cố tìm kiếm sự công nhận từ ai nữa thế?
nếu bây giờ hỏi thẳng thì kỳ cục quá. ai mà chả giữ cho mình bí mật riêng. nhưng khổ nỗi em đau đáu mãi, chẳng rõ vì lý do gì. vậy là juhoon cứ thế mà giấu hết đi nỗi canh cánh trong lòng, giấu luôn cả khúc mắc về đôi cánh của martin nếu cậu bạn thật sự định bay xa khỏi tầm với của em.
càng nghĩ càng buồn, em quyết định từ chối lời rủ rê đi mua sắm của james lẫn kèo đi ăn của seonghyeon và keonho (juhoon nghĩ rằng hai đứa này học nhau cái nét diễn tuồng đau khổ quá lố). em ngồi yên trong phòng ký túc, nằm vật ra giường tìm kiếm tâm tư của bản thân giữa playlist spotify. tiếng saxophone của chet hôm nay nghe sao mà não nề đến thế, cứ như âm thanh reo hò ở một nơi không có bóng em. nghĩ một hồi, em với tay lấy điện thoại, chuyển sang bản tình ca đệm đàn acoustic đầu tiên đập vào mắt. đêm qua em cũng thấy martin ôm guitar.
"juhoon ơi, qua nghe demo mới này!"
tài thật đấy, nhắc tào tháo tào tháo đến liền. tự dưng juhoon nổi lên suy nghĩ muốn trốn khỏi martin, nhưng đã chẳng kịp nữa rồi. người bạn đồng niên của em đang án ngữ trước cửa phòng, sừng sững như một sự thật mà em sẽ phải đối mặt. em thở dài, từ bỏ ý định tẩu thoát, vùng chăn ra rồi xích bớt sang một bên, chừa chỗ cho martin ngồi. cho đến khi cả hai đã yên vị và martin test dây đàn xong, juhoon vẫn không hiểu tại sao mình lại muốn bỏ trốn.
"jju, myjju, có nghe thấy gì không đấy?"
"à, ờ...", bấy giờ em mới phát giác ra mình đang mất tập trung. "nghe mà."
"mày thấy sao?"
martin liếm môi, hồi hộp chờ phản ứng của juhoon. nhưng đáp lời nó lại là một câu hỏi khác.
"tối qua mày làm gì mà thức muộn vậy?"
"tao viết nhạc đấy thôi.", martin ôm cây đàn phụng phịu, tiện tay gảy ba hợp âm làm nhạc nền minh họa cho cảm giác dỗi hờn (giả bộ). "sao juhoonie mắng martinie? nhạc không hay hở?"
juhoon giận mình quá. tự dưng giữ không nổi rồi huỵch toẹt ra hết thế kia. dòm mặt em khó đăm đăm, martin cứ tưởng làm sai gì đó. nó cuống cuồng ủn mông nhích lại gần, cứ luôn mồm "juhoon, juhoon à, mày giận tao à? nhạc chán lắm sao?"
"tao nói thế bao giờ?", juhoon bực quá. đã lỡ mồm sợ nó nghĩ nhiều thì chớ, thằng này còn tính đẩy mình luôn khỏi giường à? "mà mày xáp sát thế, cút ra đi!"
người đâu môi hồng xinh xắn mà mở miệng ra nói năng đáng ghét thế? eo ôi bực bội thật sự luôn! vậy thì nó chả thèm ở gần juhoon nữa. hừ, juhoon đuổi thì nó đi, đừng có hòng níu nó lại nhé!, "được rồi, cút thì cút!", martin này thì sợ cái gì...
"cút diu bi mai boi phen?"
... ngoài sợ bị juhoon từ chối đâu?
đằng nào cũng thích người ta mất rồi, khỏi cần giáo án của gia sư seonghyeon nữa, để martin edwards park này tỏ tình một câu luôn cho đỡ mất thời gian.
nhìn martin mắt sáng long lanh cười hề hề như cún khờ mà juhoon tưởng đâu mình nghe lộn thoại. mạnh mồm ghê, em cảm thán. cơ mà đó là chuyện của hơn một phút đồng hồ sau. còn ngay khoảnh khắc đó, em chỉ thấy hệ điều hành não bộ hình như quá tải mất tiêu, chẳng suy nghĩ nổi cái chi hết, đã vậy lại còn nóng đến mức lan xuống tận gò má em đỏ bừng.
"? không nhé."
"à...", martin tiu nghỉu cụp đuôi. thế là bị từ chối mất rồi. nó buồn rười rượi, đang nghĩ bụng tối nay nên rủ tụ keonho lén nhậu soju vị đào hay vị nho, thì bỗng nghe tiếng juhoon nói tiếp.
"tao chỉ cho mày cút vào tim tao thôi. nên là... đừng đi đâu cả, nhé?"
juhoon ngập ngừng, chưa đầy năm giây sau em mới nhận thức được điều mình vừa nói ra ban nãy. cơ mà đã muộn rồi. trái tim em đập binh binh tựa hồi chuông cảnh báo: có vẻ não em thế mà hỏng hẳn thật luôn. tất cả là tại martin edwards parks, đúng, chính nó là nguyên do khiến em thành ra như thế này. phải bắt nó chịu trách nhiệm! dù sao cũng không thiệt thòi gì cho cam.
về phía martin cũng chẳng kém gì. sau năm giây đơ máy, cuối cùng nó cũng nhận thức được cái gì vừa lọt vào lỗ tai mình, và nó thích thú cảm giác êm ái này vô cùng tận. ô, thế mà không nói sớm! martin hớn hở chạy tới, định dang rộng vòng tay ôm chầm bạn (trai) nó càng sớm càng tốt. song chẳng hiểu sao cuối cùng nghĩ lại, nó rụt tay về, cầm lấy bàn tay bé xíu của juhoon đặt lên lồng ngực mình. giọng nó vang lên nghèn nghẹt như thể có ba mươi mốt ngàn con bướm bay loạn xạ trong ổ bụng, còn họng nó thì được lấp đầy bởi cả một rừng hoa.
"ừa, tin chỉ cút vào tim jju thôi."
gì nghe sến súa phát ớn! may cho martin là não juhoon vẫn đang trong trạng thái ngừng hoạt động, nên em chỉ cười một cái rất chi là yêu rồi đánh nhẹ vào lồng ngực bạn (trai) một cái (mà trong mắt martin thấy trông rất giống như đang gõ cửa) (gõ làm gì jju ơi, liệu có ai phải xin phép khi bước vào chính ngôi nhà của mình không?)
bên trên tất thảy những tiếng kêu gào loạn xà ngậu trong đầu óc, giờ đây martin chỉ còn đọng lại lời nói của juhoon: "nhớ mồm đấy.", kèm một cái thơm phớt lên mu bàn tay. giờ thì ngay cả những đường gân trên bàn tay nó cũng nóng rực cả, nổi lên tựa những dây đàn guitar ngốc nghếch.
bản tình ca dang dở kia, martin nghĩ rằng nó không cần phải viết tiếp nữa. vì nó đã biết tình mình vẹn toàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com