Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Căn nhà nhỏ vẫn im ắng một cách kỳ lạ khi Martin đẩy cánh cửa phòng ngủ bước ra, nhưng không phải một mình.

Juhoon bám chặt vào cậu bằng cả hai tay, chân vòng qua hông, cơ thể khẽ run run như chú mèo con gặp mưa. Khuôn mặt em úp vào cổ Martin đến mức không còn nhìn thấy gì, chỉ có hơi thở gấp gáp phả vào da cậu.

Martin đặt tay sau lưng em để giữ vững, bước từng bước thật nhẹ như sợ làm em giật mình.

Người mẹ nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại. Bà từng thấy con mình khóc, từng thấy nó đau, nhưng chưa bao giờ thấy nó bám lấy ai như thế này, như thể chỉ cần buông người ấy ra một giây thôi là nó sẽ liền ngã xuống vực sâu không đáy.

Martin ngồi xuống sofa mà vẫn không thả Juhoon ra. Em rúc sâu hơn vào người cậu, ngón tay níu lấy cổ áo Martin đến mức trắng bệch.

"Juhoonie...sợ con rời đi đến mức này rồi." mẹ khẽ nói, giọng nghẹn đi một chút.

Martin vuốt lưng Juhoon, trả lời rất nhẹ.

"Con biết. Em..."

Martin cúi xuống nhìn gò má đang dựa trên vai mình.

"...em đã chịu nhiều tổn thương"

Juhoon khẽ nấc một tiếng, như phản ứng lại việc bị nhắc đến, rồi siết tay ôm cổ Martin chặt hơn.

Người mẹ đau lòng vô cùng.

"Martin"

"Dạ?"

"Con muốn đưa Juhoon về nhà...con có chắc không?"

Martin đặt cằm lên đỉnh đầu em, như để em yên tâm, rồi ngẩng lên nhìn mẹ em bằng một ánh mắt không thể kiên định hơn.

"Con muốn chăm sóc em ấy, muốn ở bên cạnh em"

"Nhưng–"

"Con hứa sẽ không rời em dù chỉ một chút."

Lời nói đó khiến Juhoon khẽ động lòng, đôi vai gồng lên như đang nén lại một tiếng khóc mới.

Martin siết chặt eo em ngay lập tức.

"Anh ở đây." cậu thì thầm vào tai em.

"Đừng sợ."

Người mẹ nhìn cảnh đó mà lòng mềm đi như nước.

Bà nhớ lại sáng hôm nay, lúc Martin rời phòng xuống bếp lấy nước, Juhoon đã òa khóc, ôm bà run bần bật như đứa trẻ bị bỏ rơi. Nỗi sợ hãi ấy, chưa bao giờ bà thấy rõ đến vậy.

"...Juhoon cần con." mẹ nói thật chậm rãi.

"Và hình như...chỉ mình con thôi."

Martin cúi đầu, như thay lời cảm ơn.

"Mẹ tin con." mẹ gật đầu.

"Chăm sóc em nó giúp mẹ nhé"

Vừa nghe thế, Juhoon ngẩng lên khỏi vai Martin, đôi mắt ướt đẫm và đỏ hoe.

"Thật...thật không...? em đi với Martinie thật hả mẹ...?"

Bà vuốt tóc em, giọng nhỏ hẳn mà dịu dàng vô cùng.

"Ừ, em đi đi. Ở bên người mà em thấy an toàn nhất."

Juhoon quay lại nhìn Martin, đôi mắt như đứa trẻ sắp được bế khỏi cơn ác mộng.

"Bạn...bạn ở với em đúng không?"

"Đúng."

"Cả đêm? Cả sáng? Cả ngày mai?"

"Cả đời cũng được" Martin nói khẽ.

Juhoon ngẩn ra một giây, rồi òa nhẹ vào ngực cậu, vòng tay siết chặt lấy cổ cậu hơn.

.

Martin định đặt Juhoon xuống giường để thu dọn đồ, nhưng chỉ cần cậu buông tay một chút thôi, Juhoon đã bật dậy, ánh mắt hoảng hốt như con mèo nhỏ vừa nghe thấy tiếng động lớn.

"Đừng! bạn đừng đi!!" em gần như hét lên, mắt mở lớn, hơi thở gấp gáp. Nỗi ám ảnh những ngày qua không ngừng bủa vây lấy em, ăn sâu vào trông tiềm thức, em sẽ lại một mình, em sẽ bị bỏ rơi, rồi chẳng ai còn cần em nữa.

Martin lao lại ngay lập tức, ôm em vào lòng, tay xoa lưng liên tục.

"Không đi, anh ở đây, anh ở đây rồi"

Juhoon ôm cổ cậu, mặt chôn vào giữa bờ vai to lớn, giọng run rẩy vỡ vụn.

"Bạn...bạn đừng bỏ em...đừng bỏ em mà..."

"Anh không bỏ."

"Đừng...rời xa em..."

"Không đi. Anh dù có bước nửa bước cũng sẽ nói với em trước"

Juhoon ngẩng đầu nhìn cậu, mắt vẫn còn long lanh.

"Thật không ạ...?"

"Thật." Martin đặt trán mình kề trán em.

"Juhoonie ngoan, em chỉ cần ôm anh chặt vào, mọi thứ cứ để anh lo" Martin đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm của em.

Martin cẩn thận bế em nhỏ lên lại.

Juhoon vòng chân qua eo cậu, ôm cổ không rời.

Martin vừa bế em, vừa mở tủ, vừa lấy áo, vừa bỏ đồ vào balo, tất cả đều bằng một tay. Cứ mỗi khi cậu hơi cúi người xuống, mái tóc Juhoon lại chạm vào cổ Martin, hơi thở phả lên khiến tim cậu thắt lại.

"Em mệt không?" Martin khẽ hỏi.

"...mệt." Juhoon úp mặt vào vai cậu.

"Nhưng mệt cũng không buông anh đâu..."

Martin bật cười một tiếng rất nhỏ, nhẹ như gió thoảng.

"Buông anh ra làm gì, anh thích em ôm như vậy lắm"

Juhoon siết chặt tay hơn, như để chắc chắn đó không phải là lời nói dối.

.

Trên xe, Martin đặt Juhoon lên ghế phụ như đặt đồ quý giá, rồi thắt dây an toàn cho em. Tuy nhà khá gần nhau, nhưng cậu phải mang theo một số đồ dùng của Juhoon. Vì vậy Martin liền mang ra con xế hộp sang chảnh, mà cậu tự mua được bằng chính tiền bản thân làm ra thông qua việc sáng tác nhạc để sử dụng. Tiện thể ghé qua trung tâm thương mại để mua thêm một ít đồ dùng cá nhân cho em nhỏ.

Juhoon cầm chặt tay áo cậu.

"Bạn ngồi cạnh em..."

Martin vòng qua ghế lái rồi nắm tay em đặt vào lòng mình.

"Anh ở ngay đây, em ngủ đi"

Vài phút sau, đầu Juhoon gục sang vai cậu, hơi thở nóng vì sốt, trán ướt mồ hôi lạnh.

Martin nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc em.

"Em mệt rồi...tới nhà anh rồi nghỉ ngơi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt"

Juhoon lẩm bẩm trong mơ màng.

"...đừng bỏ em..."

Martin siết tay em, giọng khe khẽ như sợ làm em thức giấc:

"Anh sẽ không đi đâu cả, không rời xa em nữa, anh hứa"

.

Căn nhà của Martin thơm mùi sạch sẽ, ngăn nắp, ánh đèn vàng dịu dàng hắt xuống khung cửa.

Martin bế Juhoon xuống xe, cẩn thận bế em vào nhà và mang thẳng vào phòng ngủ. Không để chân em chạm đất dù chỉ một chút. Nhưng nghĩ lại, Martin vẫn giữ đúng lời hứa của mình với Juhoon, cậu lại ôm em trở lại. Một tay mang các vật dụng mà mình đã mua, một tay lại giữ chặt em nhỏ trong lòng.

Trái tim Martin dịu đi, cậu cảm thấy rất yên bình.

Sau khi làm xong tất cả, Martin đặt em lên giường một cách nhẹ nhàng, việc đầu tiên cậu làm là lấy khăn ấm lau mặt, lau cổ cho em.

"Em thấy ổn không?" Martin khẽ hỏi khi thấy em nhỏ chớp chớp mắt tỉnh giấc.

"Thấy...bạn" Juhoon thì thầm.

Martin bật cười khẽ, lòng mềm nhũn như kẹo đường tan chảy.

"Cũng đúng, em nhìn đâu cũng thấy anh hết"

Juhoon he hé mắt nhìn cậu.

"Em muốn...bạn nằm cạnh."

"Anh nằm đây"

Martin trèo lên giường, kéo Juhoon vào lòng, đặt đầu em lên cánh tay mình, rồi đắp chăn đến tận cằm em. Mỗi khi Juhoon hơi giật mình, Martin liền vỗ nhẹ sau lưng.

"Không sao, anh vẫn bên cạnh em mà"

"Bạn thật sự ở đây..." Juhoon thì thầm, như tự nhắc chính mình.

"...anh không đi nữa..."

"Không đi đâu cả"

Cứ thế, chỉ mất vài phút, hơi thở em dần ổn định, mắt nhắm lại, môi hơi hé theo từng nhịp thở.

Martin hôn nhẹ lên tóc em.

"Ngủ ngon, Juhoonie."

Em chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay cậu, bình yên, không mộng mị.

.

Đến tận khi đồng hồ chỉ 2h sáng, Martin vẫn chưa ngủ.

Không thể.

Juhoon ngủ quá ngoan, nhỏ bé trong vòng tay cậu và em đang rất cần được bảo vệ.

Martin nhìn gương mặt em hồi lâu, rất lâu, lâu đến mức trái tim cậu bắt đầu đau theo một cách dịu dàng. Ngón tay cậu khẽ lần theo hàng mi dài, gò má mềm, rồi dừng lại ở môi em.

Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, đôi môi đó đỏ tự nhiên, ướt nhẹ, mềm mại như mật ong.

Martin cười nhẹ.

"Anh không biết từ lúc nào nữa..."

Tiếng nói nhỏ dần, gần như chỉ đủ để bản thân nghe.

"Là lúc em nắm áo anh khóc đến nghẹn ngào? lúc em run rẩy cả người chỉ vì sợ anh rời đi? lúc em ôm anh cứ như sợ anh biến mất?"

Cậu vuốt nhẹ mái tóc rối mềm của em.

"Juhoonie à...anh thương em mất rồi"

Martin đặt lòng bàn tay lên ngực em, cảm nhận nhịp tim đang gõ đều dưới lớp áo mỏng.

"Thương đến mức...chỉ muốn ôm em như này suốt đời thôi"

Rồi Martin cúi xuống.

Rất chậm.

Cực kỳ chậm.

Môi cậu chạm môi Juhoon.

Nhẹ như cánh hoa rơi.

Mềm đến mức trái tim Martin co thắt lại.

Cậu khẽ thì thầm trên môi em.

"Anh yêu em"

Rồi đặt thêm một nụ hôn nữa, lâu hơn, sâu hơn, nhưng vẫn dịu dàng như sợ đánh thức em. Juhoon trong giấc ngủ khẽ động người, như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Martin lập tức kéo em lại sát lòng ngực, bao bọc cả người em trong vòng tay.

Cằm tựa lên đầu em, giọng cậu trầm, ấm, đầy yêu thương.

"Ngủ ngoan, công chúa nhỏ của anh"

"Sáng mai dậy...anh vẫn ở đây"

"Anh ở đây...đến khi em không còn sợ nữa"

Và suốt đêm, Martin không rời em dù chỉ một nhịp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com