5
Martin vẫn như mọi ngày, sáng nào cũng ghé nhà gọi Juhoon dậy. Cậu quen mất rồi, cứ hễ bước vào phòng là thấy dáng người nhỏ cuộn tròn trong chăn, mái tóc mềm xõa xuống gối, đôi môi hồng khẽ mím lại, trông đáng yêu và ngoan ngoãn đến lạ.
"Bạn ơi, dậy đi nào~"
"Bạn mà không dậy là anh bobo thật đó nha." lại là câu nói quen thuộc ấy vào mỗi sáng khi đánh thức Juhoon dậy của Martin.
Giọng Martin vừa dịu dàng vừa mang chút dỗi hờn. Juhoon chỉ úp mặt sâu hơn vào gối, ậm ừ vài tiếng rồi lí nhí:
"Bạn để em ngủ thêm chút nữa đi mà..."
Martin bật cười khẽ, đưa tay xoa mái tóc rối của em, lòng mềm nhũn.
"Bạn mà còn ngủ nữa, anh trễ học bây giờ đó. Dậy đi, anh mua bánh kem dâu với sữa đào cho bạn rồi nè."
Chỉ cần nghe đến "sữa đào", đôi mắt nhỏ lập tức mở ra, ánh nhìn long lanh ngước lên khiến tim Martin như tan chảy.
"Anh thua bạn rồi đó, chỉ cần bạn nhìn anh như vậy là anh chẳng làm được gì cả."
.
Cả ngày hôm đó, Martin vẫn cưng em như thường.
Giờ ra chơi, Juhoon vì thức khuya học nên mệt quá, ngủ gật trên bàn. Cằm em gác hờ lên tay, hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở. Martin nhìn mãi mà chẳng chán, trong mắt chỉ có em.
Sợ em tê tay, cậu nhẹ nhàng kéo tay mình ra, đặt xuống làm gối cho em.
"Bạn ngủ ngon nha... anh ở đây rồi."
Ánh nắng lấp lánh xuyên qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Juhoon trong veo, khiến Martin cảm thấy như tim mình vừa bị ai đó xiết lại, một cảm giác vừa ấm, vừa sợ mất.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu vô tình dừng nơi mép bàn, lại là cuốn sổ ấy, cuốn sổ màu xanh nhạt mỗi ngày đều được Juhoon ôm chặt trong lòng.
"Không biết bạn viết gì trong đó nhỉ..." Martin khẽ thì thầm, đưa tay định nhặt lên, rồi dừng lại.
"Anh mà đọc trộm chắc bạn sẽ giận anh lắm."
Cậu cười nhẹ, thu tay lại, ánh mắt vẫn không rời cuốn sổ.
Lạ thật, dạo gần đây, Martin cứ cảm thấy giữa cậu và cuốn sổ màu xanh nhạt ấy như có sợi dây liên kết nào đó, như thể mỗi khi Juhoon ôm nó, tim cậu cũng đập nhanh hơn. Một linh cảm mơ hồ lướt qua, khiến Martin thoáng thấy bất an, nhưng rồi lại mỉm cười, tự trấn an.
"Bao giờ thì anh mới được bước vào thế giới nhỏ đó của bạn đây, Hoonie à..."
.
Ở góc hành lang tầng hai, Seorin đứng lặng, ánh mắt tối sầm lại. Từ xa, cô ta thấy Martin khẽ cúi đầu, dịu dàng đỡ đầu Juhoon tựa lên vai mình. Cảnh tượng ấy khiến lòng cô như bị xé nát.
"Lúc nào cũng là nó...chỉ cần nó xuất hiện, là Martin chẳng còn nhìn ai khác."
Cơn ghen như ngọn lửa cháy bừng. Trước đây, Seorin chỉ có ý định kiếm chuyện, cố tình làm Juhoon mất mặt để Martin ghét em. Nhưng khi thấy Juhoon vẫn mỉm cười chịu đựng, không phản kháng, lại càng khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục. Dần dần cô ta trở nên tàn độc hơn, tìm kiếm cơ hội để sử dụng bạo lực với Juhoon, cuối cùng lại bị Martin phát hiện.
Tốn bao nhiêu công sức và kế hoạch để phá hoại mối quan hệ giữa Juhoon và Martin, nhưng lúc nào cũng đều thất bại, chỉ duy lần này...nhất định sẽ không!
"Giả tạo thật đấy... để xem mày chịu được tới bao lâu."
.
Từ ngày hôm sau, Seorin đổi chiến thuật.
Cô ta bỗng trở nên ngọt ngào, mang bánh mà Martin thường mua cho Juhoon đến lớp, còn chủ động ngồi cạnh em.
"Juhoon này~ hôm trước tớ hơi quá lời, xin lỗi nha. Tớ chỉ...hơi ghen tị chút thôi, vì Martin lúc nào cũng quan tâm đến cậu."
Juhoon thoáng sững sờ, rồi mỉm cười hiền.
"Không sao đâu, tớ quên rồi mà. Cảm ơn cậu nha."
Cảnh đó lọt vào mắt Martin. Cậu đứng ngoài cửa lớp, tay đút túi quần, ánh nhìn thoáng lạnh.
"Giờ lại muốn giả vờ thân thiết à..."
Dù khó chịu, cậu vẫn tiến lại, đưa hộp sữa đào cho Juhoon, giọng nhẹ hẳn đi:
"Bạn uống đi, anh mua lạnh vừa đủ nè."
Juhoon vui vẻ đón lấy, không nhận ra Seorin bên cạnh đang nghiến răng ken két.
.
Buổi chiều, Martin bị gọi lên phòng hội học sinh trực nhật thay Juhoon, vì cậu không muốn em phải làm.
"Bạn cứ về trước đi, anh làm cho."
"Không sao đâu, em làm cùng với bạn mà."
Hai đứa cùng nhau dọn lớp, lau bàn, vắt khăn, tiếng cười nhỏ xen giữa ánh chiều tàn.
Seorin quay lại lớp vì bỏ quên điện thoại. Vừa bước vào, mắt cô lập tức chạm đến cuốn sổ màu xanh quen thuộc được đặt ở góc bàn học của Juhoon.
Một thoáng tò mò, một tia ác ý lóe lên.
Cô mở ra.
Dòng chữ nắn nót hiện lên ngay trang đầu.
"Hôm nay bạn Martin lại nắm tay em, tim em như muốn nổ tung vậy."
"Ước gì em đủ dũng cảm để nói rằng em thích bạn ấy."
Không khí như đông cứng lại. Seorin khựng người, rồi cong môi cười nhạt.
"Thì ra là vậy...mày thích Martin."
Cô ta lật tiếp vài trang, mỗi dòng là mỗi nhát dao.
"Bạn ơi, hôm nay bạn nói em dễ thương, em vui lắm"
"Bạn chỉ cần cười thôi, em cũng đủ hạnh phúc rồi..."
Càng đọc, gương mặt Seorin càng tối. Rồi cô khép sổ lại, đặt y chỗ cũ, đôi mắt ánh lên tia hiểm độc.
"Ban đầu tao định dùng mấy thằng thích mày để khiến mày tự tránh xa Martin..."
"Nhưng giờ thì không cần nữa. Với món này, tao sẽ khiến mày tự tay đánh mất tất cả."
.
Tối hôm đó, Seorin hẹn nhóm con trai vốn từng theo đuổi Juhoon ra sân sau trường, những đứa ngỗ nghịch nhưng lại yếu lòng trước em.
"Muốn Juhoon chú ý không?"
"Ý cô là gì?"
Seorin nở nụ cười gian hiểm, giơ điện thoại, màn hình hiện những bức ảnh chụp lại trang nhật ký.
"Chỉ cần tụi mày làm theo lời tao, tao sẽ giúp. Còn nếu không..."
"Không thì sao?"
"Thì Martin sẽ biết Juhoon lén thích cậu ta."
Không khí trầm xuống. Một vài đứa liếc nhau, rồi gật đầu.
Seorin cong môi:
"Tốt. Nhẹ nhàng thôi, đừng để Martin nghi ngờ. Chúng ta chỉ cần khiến Juhoon...tự rời xa anh ấy."
.
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn bàn, Juhoon khẽ viết vào trang sổ mới:
"Hôm nay bạn Martin vẫn dịu dàng với em như mọi ngày. Em mong mọi thứ cứ mãi như vậy."
Em mỉm cười, khẽ ôm cuốn sổ vào lòng. Nhưng ngoài kia, bầu trời dày đặc mây đen. Và Martin, người đang nằm trằn trọc trong phòng, đột nhiên mở mắt, tim nhói lên như vừa có gì đó sắp rời khỏi tầm tay.
"Không hiểu sao...anh có linh cảm xấu lắm, Hoonie à."
Ánh trăng hắt qua rèm cửa, chiếu lên bàn tay cậu đang nắm chặt, trong lòng dấy lên nỗi bất an mơ hồ.
"Chỉ mong anh kịp bảo vệ bạn...trước khi mọi thứ quá muộn."
Ngày mai, có lẽ mọi thứ sẽ không còn ngọt ngào như hôm nay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com