Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng nay, trời se lạnh.

Martin mang theo hai ly cà phê và chiếc bánh dâu tây, bước đến trước nhà Juhoon như mọi ngày. Cánh cửa gỗ sơn trắng vẫn y nguyên, nhưng thay vì khẽ mở ra đón cậu như mọi khi, hôm nay nó đóng im lìm, yên ắng đến lạ.

Cậu ấn chuông.

Một lúc sau, cánh cửa hé mở. Vẫn là nét dịu dàng, xinh đẹp như mọi khi của mẹ Juhoon, nhưng hôm nay khuôn mặt bà đặc biệt mệt mỏi, quầng mắt hằn sâu, giọng khàn khàn vì lo lắng.

"À...Martin hả con?"

"Con chào cô, Hoonie vẫn chưa dậy phải không ạ, con vào gọi bạn ấy nhé"

Bà khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng ngập ngừng.

"Không biết có chuyện gì nữa, hôm qua sau khi học về, cô thấy Juhoon cứ lạ lạ...ánh mắt hoảng hốt, người thì run rẩy. Cô gặng hỏi mãi mà em chỉ lắc đầu, bảo không sao, sau đó thì bắt đầu khóc.

"Em nó mệt cả đêm, con ạ. Khóc đến ngủ thiếp đi, tỉnh dậy lại khóa cửa phòng, chẳng cho ai vào. Cô nói mãi cũng không chịu mở."

Ngực Martin thắt lại, tim như bị ai bóp nghẹn, đau đến khó thở. Từ khi nào Juhoon lại dấu cậu nhiều chuyện đến vậy, từ khi nào em chẳng cần vòng tay che chở của cậu nữa, tại sao em lại luôn ôm buồn phiền, mệt mỏi chịu đựng những tổn thương một mình?

Bạn có thể chia sẻ với anh mà, bạn ơi...

Cậu nhìn qua vai bà, thấy cánh cửa phòng trong hành lang đóng chặt, khe sáng mờ hắt ra từ bên dưới.

"Con...con vào thăm bạn ấy chút được không ạ?"

Bà định ngăn lại, nhưng thấy ánh mắt cậu quá chân thành, chỉ thở dài:

"Cô sợ em đang nhạy cảm, lại làm phiền con. Nếu em không mở, con cứ để yên cho em nghỉ nhé."

Martin gật đầu, nhẹ bước đến trước cửa phòng.
Cậu đặt ly cà phê và hộp bánh nhỏ xuống sàn, khẽ gõ.

"Hoonie...bạn dậy chưa?"

Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng thút thít khẽ vang ra, yếu ớt và đứt quãng.
Martin tựa trán lên cánh cửa gỗ, giọng nhỏ đi, ấm đến mức gần như run.

"Anh ở đây. Nếu bạn không muốn ra, anh ngồi đây đợi cũng được."

Một lúc lâu sau, tiếng nấc trong phòng nhỏ dần, rồi im bặt. Martin ngồi dựa lưng vào tường, ánh nắng sớm rọi nghiêng qua khung cửa, phủ lên tóc cậu. Cậu chẳng biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ đến khi nghe mẹ Juhoon khẽ nói:

"Martin đến trường đi con, sắp vào học rồi, hôm nay cô xin cho em nó nghỉ học"

Cậu đứng dậy, khẽ mỉm cười nhưng mắt nặng trĩu.

"Vậy...con để lại cà phê và bánh ở đây. Khi nào em dậy, cô đưa em giúp con nhé."

Rồi cậu rời đi trong im lặng, chẳng biết rằng, ở phía sau cánh cửa kia, Juhoon đang ngồi co gối, ôm cuốn sổ nhỏ màu xanh nhạt vào ngực, nước mắt rơi lã chã.
Trên trang giấy, dòng chữ run rẩy hiện ra:

"Em sợ lắm. Nếu bạn biết mọi chuyện...liệu bạn còn nhìn em như bây giờ không?"

.

Martin vào học nhưng tâm trí cậu chẳng đặt trên những trang sách, cậu lơ đãng, chỉ nghĩ đến những lời nói của mẹ Juhoon vào sáng nay. Đau quá...Juhoon không cần cậu nữa rồi, phải không?

Suốt buổi, cậu cứ nhìn ra cửa, chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy. Đến giữa tiết thứ hai, cánh cửa bật mở.

Juhoon bước vào, áo sơ mi hơi nhăn, mắt sưng, tay vẫn ôm khư khư cuốn sổ xanh. Martin lập tức đứng dậy, tiến lại gần, tim run run không kiểm soát.

"Có chuyện gì với bạn vậy...Hoonie? nói anh nghe nào"

Giọng Martin nhỏ nhẹ, chất chứa cả một bầu trời nỗi niềm, lòng đau thắt nhưng vẫn cố để gắng gượng trước mặt em, vì cậu biết, nỗi đau bây giờ của cậu chẳng là gì so với những tổn thương trong lòng em.

"Bạn mệt hả, sao lại không nghỉ ngơi một hôm chứ!"

Martin nói, nhưng trong thâm tâm cậu đã chờ. Chờ đợi một Juhoon chịu bước đến gần hơn, Martin đã từng nói sẽ đợi, chỉ cần em chịu mở lòng với cậu thêm một chút thôi.

"Bạn không ngủ được à?" Martin khẽ vuốt mái tóc rối của Juhoon, bình thường sáng nào cậu cũng là người chải chuốt, chăm sóc em như công chúa nhỏ. Nhưng sáng nay, chỉ rời xa Martin một chút thôi, em lại bỏ bê bản thân nữa rồi.

Martin đưa hộp sữa đào yêu thích cho Juhoon.
Em chỉ cười nhạt, mắt cụp xuống.

"Em cảm thấy ổn hơn rồi...nên mới đến trường, và chỉ mơ linh tinh thôi"

Thật ra, hôm nay Juhoon chẳng hề muốn chạm mặt Martin. Em sợ lắm, chỉ muốn trốn tránh cậu. Nhưng rồi một tin nhắn được gửi đến từ Seorin, làm lòng em không thôi hoảng loạn, cô ta hỏi vì sao em không đến, nói rằng muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Juhoon, và rằng hôm nay nhất định phải chứng kiến cảnh em và Martin chia xa.

Martin không hỏi thêm, vì biết em đang nói dối.
Cậu khẽ vuốt mái tóc, động tác quen thuộc mà chẳng bao giờ thấy đủ.

"Thế thì đừng mơ nữa. Mỗi khi bạn sợ, nhớ là anh vẫn ở đây, được chứ?"

Juhoon ngẩng lên, nụ cười thoáng nhẹ, nhỏ xíu như sợ làm vỡ không khí mong manh giữa hai người.

"Biết rồi ạ, bạn...của em"

Từ "bạn" ấy khiến tim Martin nhói lên.

Cậu dặn mình đừng vượt quá ranh giới, nhưng trái tim lại chẳng nghe lời. Nhất là khi thấy ánh mắt Juhoon buồn đến thế. Mỗi ngày, khi thấy Juhoon ghi gì đó trong cuốn sổ, cậu lại vừa tò mò vừa lo, như thể trong những trang giấy kia, có cả nỗi buồn mà em không thể chia sẻ cùng ai.

Ở góc lớp, Seorin lặng lẽ quan sát.

Juhoon bắt gặp ánh nhìn đó, toàn thân cứng lại.
Martin vừa định ôm em như mọi khi, Juhoon vội gạt tay ra, lùi nhẹ, nụ cười gượng gạo.

"Bạn vào học đi, em ổn mà."

Martin sững người, không hiểu vì sao tim lại đau như vậy.

.

Tiết cuối, trời đổ mưa.
Juhoon cúi đầu viết gì đó, ngòi bút chạm lên giấy khe khẽ như tiếng thở. Martin ngồi kế bên, tựa cằm lên tay, mắt dõi theo dáng em rồi khẽ bật cười vì trông em quá đáng yêu.

"Bạn viết gì mà chăm dữ vậy?"

"Em...viết cho chính mình thôi"

"Cho mình à?"

"Vâng..."

Em không nhìn lên, nhưng giọng dịu hẳn đi.
"Những chuyện em không nói được với ai, em viết vào đây"

Martin im lặng một lúc.
Cậu muốn hỏi, muốn biết từng dòng chữ trong đó nói về điều gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt yên bình kia, cậu lại không nỡ chạm vào.

Cậu chống cằm, khẽ nói, giọng trầm thấp mà dịu dàng như sương.

"Bao giờ thì anh mới được bước vào thế giới nhỏ đó của bạn đây, Hoonie à..."

Juhoon dừng tay, mắt khẽ mở to, nhưng không nói gì.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa rơi tí tách, xen giữa khoảng lặng dịu ngọt và chênh chao.

Martin tự cười, lảng sang chuyện khác, sợ mình lỡ lời.
Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ: linh cảm về điều gì đó đang đến gần. Dạo gần đây, cậu thường mơ thấy cảnh cuốn sổ bị rơi xuống nước, những trang giấy trắng nhòe đi, còn giọng Juhoon vang đâu đó, mơ hồ và xa xôi:

"Đừng đọc...đây là bí mật của em mà..."

Martin giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cậu không biết tại sao, nhưng trái tim lại đập mạnh không ngừng mỗi khi nghĩ đến cuốn sổ ấy.

.

Tối đó, khi Martin về nhà, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Juhoon:

"Xin lỗi bạn, hôm nay em hơi mệt, bạn ngủ ngon"

Martin đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, cảm giác lồng ngực siết chặt.
Cậu gõ lại:

"Mai anh ghé nhà bạn nhé."

Không có hồi âm.

"Bạn ngủ ngon, anh luôn ở đây."

Cậu khẽ tựa đầu lên thành giường, giọng thì thầm trong khoảng tối mờ:

"Linh cảm hôm nay lại quay lại rồi, Hoonie à...cứ như thể anh sắp đánh mất thứ gì đó, mà không biết là gì."

Cậu khẽ cười, buồn mà dịu dàng:

"Dù là gì đi nữa, anh sẽ không để ai chạm vào thế giới nhỏ của bạn. Kể cả khi bạn chưa cho anh bước vào, anh vẫn sẽ đứng ngoài, canh chừng đến khi bạn an toàn."

.

Ở một nơi khác, màn hình điện thoại của Juhoon khẽ sáng lên.
Một tin nhắn mới hiện ra.

"Nếu mày còn để Martin chạm vào mày thêm một lần nữa, tao sẽ cho cả lớp biết mấy thứ mày viết trong cuốn sổ đó là gì."
— Seorin.

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt tái nhợt. Juhoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ, đôi tay run rẩy. Một giọt nước mắt rơi xuống, loang nhòe phần cuối tin nhắn.

Em siết chặt cuốn sổ vào ngực, khẽ thì thầm, giọng run run như vỡ vụn:

"Xin lỗi...bạn của em."

.

Vào hôm trước, sau khi đi học về, Juhoon nhận được tin nhắn từ một số lạ. Khi mở ra, em sững người, dòng tin nhắn ấy đến từ Kim Seorin.

Cô ta gửi cho em vài tấm ảnh.
Là hình chụp những trang trong cuốn nhật ký của em.

Toàn thân Juhoon run rẩy, tim như ngừng đập.
Nước mắt rơi lã chã trên màn hình. Tại sao...tại sao cô ta lại biết được bí mật của em chứ? Em đã tưởng, Seorin thay đổi rồi chứ?

"Mày muốn Martin biết mày lén viết nhật ký về cậu ta không?"

"Tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo lời tao. Nếu không, đừng trách tao độc ác."

Ngón tay Juhoon run bần bật, tim đập loạn nhịp.
Em siết chặt cuốn sổ trong tay, nước mắt rơi xuống, làm nhòe những dòng chữ dở dang.

Em nấc lên, khẽ thì thầm trong tuyệt vọng:
"Xin đừng... xin đừng để bạn ấy biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com