Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Hello mấy em nha,nay thầy làm vê lốc hành trình đi sự kiện cùng đồng bọn nha mấy em"

"Cái này để thằng cá,em đừng có ăn nữa bánh"

Ngọc quý bô bô cái mồm,tay dứt khoát lấy lại bịnh bánh oreo trong tay lai bâng bỏ sang phía hoàng phúc,nó giữ trong tay,ăn ngon lành,rồi chìa đầu vào ké live của người anh.

"Ui,có người tặng bông kìa...ê ê sao quý được tặng bông quá trời vậy,mốt cá live tặng cá nữa"

Nó loi nhoi xen lấn,lai bâng thấy thế tính dang tay đỡ em quý báu nhà mình,ai ngờ ngọc quý lại đứng vững ngon ơ,để lai bâng đứng xị mặt một cục.

"Lên xe lẹ đi bây,dép nó hối kìa"

Công vinh la lên,thúc giục mấy đứa em,thằng quý chỉa điện thoại về phía xe nói liên mồm,kết hợp với hoàng phúc,hai cái miệng vừa lên xe đã ồn ào không tả nổi

Lyzthichanca:tưởng hai ông giận nhau cơ mà?

Silípmàuhường306:thiệt á má,bữa hổm tưởng hai ổng giận thiệt ko đó

581Gãychũi=gãychym:bây cứ đùa,hai ổng vậy giận chó gì:)))

Nó ngó vào live,sẵn ngồi luôn kế bên ngọc quý,lai bâng lại phải ra rìa mà ngồi với cục đá tấn khoa.nhưng còn chưa nóng đít,thằng đạt khệ nệ một túi đồ đi lên,tuyển thủ tấn khoa chẳng nói một tiếng đá luôn vị đội trưởng,nhường chỗ cho cu cậu ad phoenix.

Lai bâng ôm mặt,cảm giác bất lực lại dâng trào,hoài nam không chịu nỗi,đành phải dang tay đón lấy thằng em số khổ,lai bâng dù có không cam lòng cũng phải chấp nhận. Anh đâu còn lựa chọn nào khác.

Mấy đứa trong live ngọc quý thì cứ nhốn nháo,nào là hỏi nó với quý giận nhau chuyện gì à?rồi đi đâu đấy?rồi còn sao lai bánh lại không ngồi cùng quý thế kia. Nó đọc hết một lượt,rồi lựa cái trọng tâm để trả lời.

"Cá với quý hết giận ờii"

Silípmàuhường306:thế là giận thật á?t tưởng đùa cm ơi"))

Cóchếtcũnglàtôm:hai con vợ giấu fan kĩ quá,đoán ra hết cmn luôn

Đuđủnhàtrồng50m:đùa chứ,chắc có t để ý sao nay ông bánh k ngồi vs quý à?-))

Mttn.Muốitôm:ê mà đi đâu vui thế?

Bình luận chạy quá nhanh,hoàng phúc thầm cảm thán mắt xem của thằng quý quá khủng,nó đọc commet,rồi nhìn quà cứ liên tục hiên lên mà nhức cả mắt,thằng quý thì vẫn cứ nhiệt tình,sung mãn đáp lại.

"Giận thiệt...mà thầy với nó huề rồi"

"Thằng bánh á hả?nó ngồi với rin rồi"

"Đi date với con vợ bên cạnh đây,mấy em hỏi ngộ"

Nó thở dài nhìn ngọc quý,cảm thán.

"Quý siêng ghê á"

"Chứ lười như mày fan nó chờ live mòn cổ" - ngọc quý đốp chát,sau đó lại chăm chăm vào phiên live.

Sau gần 15 phút,lại có thêm vài cái tên mới góp mặt,quý nhướng mày.

nghuy.maris:cá đâu,mới thấy mà?

ngđtoan.sea:anh mẹc lẹ vậy

BokaHo.thaoo:live chi gô tia cá là sao ôngg??

Cángườiđạidương8386:mấy anh này sôm dữ à

"Chi?nó bấm game rồi"

Quý đáp,rồi lia màn hình điện thoại sang con cá đang cắm mặt chơi gem bên cạnh. Nó giật mình quay lên,rồi cười gượng đầy ngại ngùng.

Vốn đáng lí ra tháng này tụi nó sẽ ở nhà train team dần cho mùa mới,cường độ tập luyện cũng được thu xếp tăng lên đáng kể,nhưng không may garena lại dời lịch quay trailer mùa đấu trường danh vọng lùi một tháng,thế nên bây giờ team nó mới có cái cảnh đùm bọc nhau thế này đây.

Ngọc quý cứ không ngừng luyên thuyên đủ thứ bên cạnh,còn nó thì chú tâm cắm mặt vào game. Nó thậm chí còn cày chưa đủ kpi của tháng,nhưng còn quá nhiều chuyện phải làm. Hoàng phúc thật sự bị chính bản thân dồn vào đường cùng.

Nó chơi đến mệt,rồi gật gù ngủ quên lúc nào chẳng hay,đến khi vừa xuống xe check điện thoại,nó mới tá hỏa thấy tên mình được tag hàng loạt trên trang cá nhân của ngọc quý với một bài post 2 tiếng trước,caption bé ngủ ngon đập thẳng vào mắt

Ngọc quý khệ nệ xách vali liền cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng từ thằng em,cậu quay đầu cười tươi,rồi không nhịn được mà nép sau lai bâng. Nó chỉ có thể thở dài.

Vừa xuống xe,team nó đã gặp ngay vài đội cũng ở dưới đó. Thuê cùng một khách sạn cho toàn đội,nhà đài đúng là chịu chi không ít,nó thầm cảm thán,rồi lững thững bước vào. Vừa vào thang máy với hữu đạt,nó liền gặp ngay người quen.

"Ủa,anh phúc?"

Nó quay sang,vừa nhìn thấy cô nàng nhà báo hôm nọ liền vui vẻ,lập tức gọi.

"Nga,em cũng ở đây hả?"

Thằng đạt nghệt cả mặt,cu cậu nhìn sang chị gái ấy,lại nhìn sang thằng anh nhà mình,nó gãi tai ngơ ngác hỏi.

"Ai vậy anh cá?bạn gái anh hả?"

"Không,này là fan tình cờ quen được thôi à,lớn hơn mày á"

"Ừm,chị tên nga,chị làm phóng viên kiêm nhà báo điện tử,chị biết phoenix á,rất vui được biết em"

Cô gái ấy chìa tay,hữu đạt gãi đầu,rồi ngại ngùng đáp lại. Cả ba cứ thế nói chuyện rôm rả,vừa đến tầng của mình,hoàng phúc lại phát hiện nga cũng ở cùng tầng,chỉ là vừa bước ra,nó đụng ngay quốc huy đang hằm hằm tiến tới.

Quốc huy xị cả mặt khi thấy nga,cô gái ấy cũng lập tức thay đổi thành thái độ cạnh tranh với gã,chỉ là còn chưa kịp dựng bức tường phòng thủ,hữu đạt đã vội tiến đến níu nhẹ tay áo cô.

"Anh mẹc với anh cá nói chuyện nha,em với chị đi trước"

Nga còn chưa kịp phản ứng đã bị đạt kéo đi vội,nó gượng gạo đứng đó,vừa quay sang,gã trai đã như điên lên dồn nó vồ vập vào bức tường,nó nép sát người lại,đổ mồ hôi muốn ướt cả áo. Quốc huy thấy thế lại càng dồn ép,hơi thở gần như đổ cả vào mặt nó.

"Phúc thích nói chuyện với chị đó thế à?sao không gọi tao đi cùng mà lại đi cùng chị đấy?"

Nó đẩy mặt gã trai ra xa

"Không có,tình cờ gặp thôi"

Quốc huy bắt đầu xị mặt,gã khựng người ngay hành lang,đôi mắt ủ dột nhìn nó.

"Thằng quý nó ghét tao thì thôi...mày cũng không cần tao"

"Quý không có ghét"

"Rõ ghét"

"Không có,tao thề"

Nó bất giác đứng thẳng người,nghiêm nghị thề thốt.

Nó không nói láo,chí ít ngọc quý sẽ tôn trọng người khác,nó không muốn quốc huy với anh em cùng nhà có mối quan hệ kiểu mâu thuẫn với nhau.

Khi nó và quốc huy còn đăm chiêu nhìn nhau mắt đối mắt trên hành lang,cửa thang máy bật mở,một loạt ánh mắt hóng hớt đổ dồn về phía hai thằng oắt đấy.

Hoài nam chồm người,không nhịn được mà trầm trồ.

"Uầy,bọn mày tính công khai luôn hả?"

"Đâu đâu,em chưa thấy rõ"

Tấn khoa cũng bắt đầu hóng hớt ló đầu sang,tay vẫn còn khệ nệ túi lớn túi nhỏ. Không những team nó,mấy ánh mắt đăm chiêu của tia chớp cam cũng tham gia vào. Mỗi người cứ đúng đó,thêm vào một tiếng,nó lập tức bị chọc cho ngượng đỏ mặt.

Thấy hoàng phúc vào thế khó,quốc huy cười khẩy rồi kéo nó tránh đi. Trên đường đưa nó về phòng,hoàng phúc còn xui xẻo đụng ngay cái mỏ của con chim vô ơn văn hiếu và văn quân. Một văn thì nó không nói,lần này là hai văn,nó chỉ có thể mặc cho bị chọc đến mặt mày đỏ lựng như quả dâu chín.

Đêm xuống,nó vừa bước ra ngoài kiếm ăn cùng cu hữu đạt thì liền gặp ngay quốc huy. Gã diện bộ áo thun, quần ống rộng,hình xăm hai bên tay lộ hẳn,nhìn trông vừa bảnh vừa sợ. Hữu đạt khều khều nó,hỏi.

"Anh mẹc kìa,rủ ảnh đi chung hông?"

"Mày muốn thì mày rủ đi"

Đạt ngơ ngác nhìn nó,cu cậu xoa cằm,rồi quyết định tiến tới,nhưng bước chân còn chưa chạm đất,hữu đạt đã thấy chị gái hồi chiều bước đến rồi đi sàng hai với quốc huy. Chẳng hiểu sau lúc ấy đạt lại lập lức quay sang nhìn hoàng phúc,vừa nhìn,cậu đã thấy anh mình lúng túng rồi chuyển sang ngỡ ngàng,sau đó phúc quay lưng đi vội chẳng dám nhìn lại.

Hữu đạt cắn cắn môi,chẳng hiểu sao cảm giác trong lòng đang mách bảo với nó rằng hoàng phúc buồn rồi,hoàng phúc thật sự không muốn ở đây. Đạt vội quay lưng chạy về phía nó,thế mà phúc vẫn cứ sải bước đi không ngoảnh lại. Đạt vội chộp lấy bắp tay nó,vừa kéo lại,tim thằng đạt như nhảy vọt lên họng.

Mắt hoàng phúc rưng rưng,đỏ hoe,như chỉ cần gượng đứng đó một chút nữa liền rơi nước mắt. Hữu đạt vuốt mặt,luống cuống chẳng biết làm sao

"A-anh,anh khóc hả...?"

Hoàng phúc khịt mũi,như uất nghẹn mà nói

"Không..."

Chỉ một chữ không,hữu đạt biết,lần này có trời cũng không cứu nỗi nguyễn quốc huy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com