Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌞chap 9⌝ ⟡ begin

note:

bite me được lấy cảm hứng từ teen wolf khá nhiều nên sẽ có một số chi tiết khá giống tình tiết trong phim nhe. chap này khá tương đồng với season 3, anh em muốn hiểu rõ bối cảnh cũng như một vài thuật ngữ thì có thể xem phần này nhe.

══════════════

- keonho, cố lên. chúng ta sắp đến nơi rồi!

giọng nói gấp gáp của một cô nàng trẻ tuổi vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phố đêm. cô đang dùng hết chút sức lực cuối cùng, gồng mình chống đỡ giữ cho người bạn đồng hành không ngã quỵ xuống mặt đường lạnh lẽo.

cổ họng keonho khô khốc, cậu nhóc cảm tưởng như có hàng ngàn mảnh thuỷ tinh cứa vào mỗi khi cậu cố gắng hít thở. cơn đau rát khiến mọi âm thanh định thốt ra đều biến thành tiếng khó khè vô nghĩa. tầm nhìn nhoè đi, đầu óc quay cuồng điên đảo, keonho cảm tưởng như mặt đất dưới chân mình không còn là một mặt phẳng vững chãi nữa. cậu hoàn toàn mất đi nhận thức về phương hướng, cậu chỉ biết phó mặt thân hình cao lớn vào người con gái nhỏ bé nhưng lại có ý chí kiên cường đến lạ. cả hai chật vật dìu nhau lao vào một con hẻm sâu hun hút, nơi không có lấy một tia đèn đường nào chạm đến.

- c-cổ...em... k-không...n-nhớ... gì... hết... - keonho thều thào, đôi mắt đờ đẫn lạc thần.

- do móng vuốt của chúng... - cô gái nghiến răng, giọng run lên vì kiệt sức. - ddó là chất độc từ lũ quái vật đó. chúng dùng móng vuốt để đục khoét tâm trí, chia sẻ nỗi đau và đánh cắp ký ức của con mồi trước khi kết liễu.

sau cơn mưa, mặt đường loang lổ những vũng nước đen ngòm phản chiếu ánh sao mờ nhạt. tiếng bước chân bì bõm, vội vã vang lên lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng. cô gái nhỏ bé gồng người, đôi vai gầy run rẩy dưới sức nặng của một thiếu niên mười sáu tuổi cao gần sáu feet. trong bóng tối mịt mù của con hẻm, họ không chỉ chạy trốn khỏi những kẻ đi săn mà còn đang chạy đua với thời gian để giữ tìm cách giữ cho keonho được bình an.

- keonho, bằng bất cứ giá nào cũng phải bám chặt chị, nghe chưa? hiểu chưa?

keonho gật đầu một cách vô thức, động tác của cậu chậm chạp và cứng nhắc như một con rối gỗ bị lỗi khớp. cơn mê sảng dần kéo đến, cơ thể cậu chỉ còn vận hành theo bản năng sinh tồn, lảo đảo leo lên yên sau chiếc mô tô phân khối lớn đang nổ máy chờ sẵn bên lề đường. cậu đổ người về phía trước, trán tựa hẳn vào tấm lưng nhỏ mà vững chãi của người con gái. đôi tay run rẩy, lạnh ngắt của chàng thiếu niên siết chặt lấy eo cô, những ngón tay bấu víu vào lớp áo da như thể đó là sợi dây cứu sinh duy nhất giữa một dòng thác lũ cuồn cuộn đang chực chờ nhấn chìm cậu vào hư vô.

động cơ gầm rú lên một hồi dài, xé toạc sự tĩnh mịch của phố thị như một con thú hoang. chiếc xe lao vút đi, biến thành một vệt sáng xám xịt giữa màn đêm. tiếng gió rít lên bên tai điên cuồng, lạnh buốt như những lưỡi dao cứa vào da thịt. hai bên đường, những dãy nhà cao tầng và ánh đèn đường mờ ảo chỉ còn là những vệt màu loang lổ, kéo dài rồi vụt mất trong tích tắc.

tiếng hú mang âm hưởng của dã thú săn mồi bất ngờ dội lại từ những bức tường gạch cổ kính, át cả tiếng gầm rú của động cơ khiến keonho giật nảy mình. cơn buồn ngủ bị xua tan trong tích tắc, đôi mắt vốn đang trĩu nặng giờ mở to hết cỡ, kinh hoàng nhìn về khoảng không hun hút phía sau.

trong màn sương đêm đặc quánh, một bóng đen khổng lồ đang lao về phía họ với tốc độ không tưởng. đôi mắt nó rực lên sắc đỏ của máu, lạnh lẽo và đói khát, khóa chặt lấy con mồi đang trong cơn tuyệt vọng. những vũng nước mưa đọng trên mặt đường bị xới tung, bắn lên thành những tia nước mờ nhòe, lấp lánh một cách ma mị dưới ánh đèn hậu đỏ rực của chiếc xe.

- y-yu-yumi.... nó đến.. kìa...

- mẹ kiếp.

yu nghiến chặt răng đến mức nghe rõ tiếng xương hàm va vào nhau ken két. cô không có lấy một giây để sợ hãi. cổ tay liền vặn mạnh tay ga hết cỡ, động cơ chiếc phân khối lớn rít lên như con mồi bị dồn vào đường cùng. kim đồng hồ tốc độ nhảy vọt điên cuồng, chiếc xe lao đi như một mũi tên bạc xé toạc màn đêm. yumi liếc nhanh qua gương chiếu hậu, tim cô như ngừng đập một nhịp. cái bóng đen ấy đã không còn ở phía sau nữa. nó đã thu hẹp khoảng cách chỉ trong vài chớp mắt, lù lù hiện ra ngay sát sườn xe. hơi thở của nó đặc quánh mùi tử khí, hôi hám và tanh nồng, phả thẳng vào da thịt cả hai.

- yumi nhanh lên!

keonho gào lên, giọng khàn đặc vì kinh hãi. ngay lúc đó, sinh vật kia phát ra một tiếng gầm chói tai, xé rách màng nhĩ. nó vung ra một chi trước với những chiếc móng dài, cong vút và sắc lẹm như dao cạo, nhắm thẳng vào vai cậu mà quắp lấy. trong một phản xạ xuất thần, yumi nghiêng người, ép sát trọng tâm, điều khiển chiếc xe lách một đường ngoạn mục trong gang tấc. tiếng kim loại rít lên khi móng vuốt của quái vật sượt qua không trung, chỉ cách lớp vải áo khoác của keonho vài milimet để lại trong không khí một luồng gió lạnh buốt sống lưng. thế nhưng, hơi lạnh đó chưa kịp tan biến thì trái tim yumi như ngừng đập, tâm trí như hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. ở phía bên kia đường, từ trong bóng tối của một tòa nhà sụp đổ, một đôi mắt đỏ rực thứ hai vừa bừng sáng.

không phải một mà là hai.

vừa lách mình khỏi lưỡi hái tử thần của kẻ săn đuổi đầu tiên, bóng đen thứ hai đã xuất hiện như một cơn ác mộng. nó lao xuống từ mái nhà cổ kính ven đường, thân hình đồ sộ va chạm với mặt lộ tạo nên một cú chấn động khô khốc. ngay khi tiếp đất, sinh vật ấy không hề khựng lại mà bứt tốc với một lực đẩy kinh hoàng, thu hẹp khoảng cách chỉ trong một nhịp thở.

xoảng.

móng vuốt của con quái vật vừa mới xuất hiện sượt qua, cào nát vụn hộp đèn hậu của chiếc xe. những mảnh nhựa đỏ và thủy tinh văng tung tóe như những mảnh đạn, găm vào mặt đường và ghim cả vào lớp vải tay áo của keonho. chiếc xe phân khối lớn chao đảo dữ dội, bánh sau trượt dài trên mặt đường sũng nước để lại một vệt đen méo mó, khét lẹt mùi cao su cháy hòa lẫn với hơi nước.

giữa lằn ranh sinh tử, mọi thớ cơ trên người yumi đều căng ra như dây đàn, hoạt động hết công suất đến mức đau đớn. hai bàn tay bọc găng da siết chặt lấy tay lái như muốn bóp nát nó, cơ vai gồng cứng để ghì chặt con quái vật sắt đang chao đảo dưới sức ép của tốc độ và những cú va chạm. từng nhịp thở của cô bị nuốt chửng hoàn toàn bởi tiếng động cơ gầm rú điên cuồng. ánh mắt yumi s khóa chặt lấy con đường phía trước, mọi giác quan khác cũng căng thẳng không kém, tập trung hết mức có thể để cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất sau lưng.

màn đêm ở natchitoches vốn tĩnh lặng, giờ đây bỗng chốc biến thành một đấu trường sinh tử đầy nghẹt thở.

hai con quái vật bám sát chiếc xe không buông, phối hợp với nhau như bản sao hoàn hảo của nhau. một con áp sát bên trái trong khi con còn lại nhảy vọt lên từ phía sau hệt như đang kẻ săn mồi không ngừng rượt đuổi bữa ăn với con đói khát điên cuồng. tiếng gầm gừ của chúng dội thẳng vào màng nhĩ keonho cùng tiếng gió rít gào tạo nên bản giao hưởng tử thần tiễn đưa hai con mồi xấu số. cơn đau trong đầu Keonho bùng lên dữ dội, cảm giác như đại não sắp nổ tung dưới áp lực kinh người này. cậu chỉ còn biết nhắm nghiền mắt, dùng chút sức tàn cuối cùng để bám lấy yumi, cầu nguyện rằng họ có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng dài vô tận này.

- bám chặt vào! - yumi quát lên, thanh âm bị gió đêm xé vụn thành những mảnh nhỏ.

trong một quyết định điên rồ và liều lĩnh nhất, cô nghiêng người, đánh lái cực gắt vào một con hẻm hẹp đến mức tưởng như chỉ đủ chỗ cho bóng tối len lỏi. tường gạch bám đầy rêu lướt sát qua vai họ, từ những máng xối trên cao, nước mưa tích tụ đổ ập xuống như một bức màn thác, che mờ hoàn toàn tầm nhìn. yumi không hề giảm tốc, cô dồn toàn bộ sức tàn, ép chiếc xe lao thẳng vào khoảng không tối đặc như kẻ ôm bom cảm tử.

- YUMI!

tiếng thét của keonho bị dập tắt hoàn toàn bởi tiếng bánh xe trượt dài trên mặt đất, một âm thanh rít lên chói tai như tiếng kim loại bị xé toạc, vang vọng khắp không gian tối đen ở cuối con hẻm. tiếp sau đó là một chuỗi những âm thanh đổ vỡ khi chiếc xe phân khối lớn mất trọng tâm hoàn toàn. khối kim loại nặng nề bị quật mạnh xuống nền đất cứng với một lực va chạm khủng khiếp, tạo ra một chấn động rung chuyển cả đoạn đường hẹp. chiếc xe theo đà lao đi, kéo lê một đoạn dài trên mặt lộ, cày nát lớp đá sỏi và tạo ra những tia lửa điện lóe lên rực rỡ, nhảy múa trong bóng tối trước khi tắt lịm để lại mùi cao su cháy khét lẹt nồng nặc trong không khí ẩm ướt.

tiếng của keonho vừa vang lên liền bị bóp nghẹt hoàn toàn bởi một âm thanh kinh hoàng khác. chiếc phân khối lớn mất trọng tâm hoàn toàn sau cú ôm cua quá ngặt trên nền đất trơn trượt. khối kim loại nặng nề bị quật mạnh xuống mặt đường nhựa với một lực va chạm khủng khiếp. chiếc xe theo đà kéo lê đi hàng chục mét, cày nát lớp đá sỏi tạo ra những tia lửa điện xanh loét nhảy múa điên cuồng trong bóng tối trước khi tất cả tắt lịm để lại mùi cháy khét nồng nặc hòa lẫn trong hơi ẩm của cơn mưa.

cả không gian bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở chỉ còn tiếng tí tách của xăng nhỏ xuống mặt đường và tiếng mưa rơi đều đặn lên những đống đổ nát tan hoang.

yumi nằm vật ra trên mặt đất lạnh lẽo, cảm giác như mọi khung xương vừa bị một cỗ máy nghiền khổng lồ cán nát. lồng ngực cô phập phồng dữ dội, cố gắng đớp lấy từng chút không khí nhưng mỗi lần hít thở là một lần cơn đau nhói buốt lan khắp cơ thể như có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang găm thẳng vào phổi, cứa rách từng lớp tế bào. cách đó vài mét, giữa đống sắt vụn đang bốc khói, keonho dường như bất động. ánh sáng mờ ảo, chập chờn từ chiếc đèn pha vỡ nát le lói chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu. đôi mắt cậu nhóc nhắm nghiền, hàng mi dài ướt sũng nước mưa rung nhẹ một cách yếu ớt. vết thương sâu hoắm ở cổ đang thấm đẫm máu hòa cùng nước mưa chảy thành một dòng đỏ chảy thẫm len lỏi qua những kẽ đá.

tiếng đế giày ma sát với sỏi đá vang lên chậm rãi, đều đặn như nhịp gõ của chiếc đồng hồ đếm ngược báo hiệu sự sống đang dần bị tước đoạt. trong màn sương, hai bóng đen lù lù hiện ra với thân hình vạm vỡ quá mức bình thường. những khối cơ bắp cuồn cuộn căng phồng như chực chờ xé rách lớp áo bó sát. những chiếc móng vuốt dài sắc lẹm lấp ló, phản chiếu ánh sáng le lói cuối cùng của ngọn đèn pha. đôi mắt của bọn quái vật rực lên sắc đỏ của máu, khoá chặt lấy con mồi đang nằm thoi thóp. một tiếng gầm gừ trầm thấp mang theo sự đe dọa vang lên từ sâu trong cuống họng, nặng hơi thở của sự chết chóc.

yumi cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gắng dùng cánh tay còn lành lặn chống xuống nền đất bùn nhầy nhụa để nâng cơ thể lên. nhưng mọi thớ cơ đều run rẩy dữ dội. bả vai bị trật khớp bùng lên cơn đau thấu xương khiến tầm mắt cô tối sầm lại. một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra và yumi liền đổ gục xuống một lần nữa. lòng bàn tay cô trượt dài trên nền đất ướt sũng, dính đầy bùn đất hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi đang loang rộng.

trong cơn tuyệt vọng cùng cực, yumi cố gắng quay đầu về phía keonho nằm ở phía đối diện. cậu nhóc khẽ rên rỉ, âm thanh yếu ớt và đứt quãng thoát ra từ kẽ răng. keon không thể cử động nổi dù chỉ là một đầu ngón tay, ý thức cậu đang lịm dần vào màn sương mù xám xịt. chất độc từ những chiếc móng vuốt đã cắm sâu vào da thịt, rút cạn những tia sức lực cuối cùng của một người sói trẻ tuổi để lại cậu thoi thóp giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

hai kẻ săn mồi dừng lại, đứng sừng sững cách họ chỉ vài bước chân. một kẻ trong số chúng nghiêng đầu, khóe môi kéo giãn thành một nụ cười méo mó đến dị dạng để lộ hàm răng sắc nhọn như những chiếc đinh loé sáng dưới ánh đèn chập chờn. kẻ còn lại khẽ siết chặt móng vuốt, đầu lưỡi dài xám xịt quẹt ngang qua khóe miệng, chậm rãi nếm trải vị máu đang thoang thoảng trong không khí, cái mùi vị của sự sợ hãi tột cùng trước khi tử thần vung lưỡi hái.

trong tầm nhìn nhòe nhoẹt cạn kiệt sức lực vì máu, ahn keonho chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời, vượt xa mọi hiểu biết của cậu về thế giới siêu nhiên. hai kẻ săn mồi đột ngột dừng lại, đứng đối diện nhau giữa con hẻm hẹp. ánh đèn chập chờn hắt xuống tạo nên những cái bóng vặn vẹo, méo mó trên vách tường bám đầy rêu xanh, trông như những con quỷ đang nhảy múa trên nấm mồ. bọn chúng thô bạo cởi phăng lớp áo khoác vướng víu để lộ những khối cơ bắp cuồn cuộn, đen nhẻm và đáng sợ.

rắc. rắc.

bỗng nhiên trong không gian thanh vắng vang lên âm thanh của xương cốt gãy vụn, va đập vào nhau lách tách. sau đó là tiếng thịt da bị xé toạc, tiếng dịch cơ thể chảy ra nhầy nhụa tạo thành một thứ tạp âm ghê rợn khiến cả yumi lẫn keonho không hẹn mà rợn cả tóc gáy. đây không phải là biến hình theo cách keonho từng biết. nó không phải sự giải phóng bản năng sói từ bên trong mà là một sự hợp nhất quái dị. hai cơ thể sống quấn lấy nhau, những thớ cơ xoắn bện, hòa tan và tái cấu trúc thành một thể thống nhất theo cách mà keonho chưa bao giờ nhìn thấy hay dám nghĩ đến.

thân hình của thực thể mới được tạo ra to lớn gấp đôi ban đầu, sừng sững như một ngọn núi cấu tạo từ thịt đen ngòm. bờ vai nó mở rộng đến mức che khuất hoàn toàn chút ánh sáng hiếm hoi từ đầu hẻm, đẩy cả không gian vào bóng tối vĩnh hằng. cột sống của sinh vật ấy kéo dài ra, uốn cong thành một đường gồ ghề đầy những gai xương sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da sần sùi lưa thưa lớp lông đen ngỏm. lồng ngực nó phập phồng dữ dội như một lò rèn đang thở ra hơi nóng hôi thối đặc trưng của tử khí.

vãi martin tuổi với bọn này luôn!

suy nghĩ tuyệt vọng xẹt qua tâm trí keonho. so với thực thể dị hợm và ghê tởm này, những người sói mà cậu từng thấy, kể cả những kẻ quyền lực nhất chẳng khác nào những con thú cưng hiền lành. đây không còn là một sinh vật của tự nhiên mà là một cỗ máy giết chóc được nhào nặn từ thứ ma thuật đen cổ xưa và cấm kị nhất.

yumi trợn mắt nhìn thực thể kinh tởm trước mặt. mặc kệ cơn đau xé rát từ bàn tay rướm máu, cô cố quờ quạng trong bóng tối, móng tay cào lên nền đất sỏi đau đớn cho đến khi chạm vào một lớp kim loại lạnh lẽo. thứ vũ khí cô đã bí mật chôm được từ ban nãy. cô thầm cầu nguyện, hy vọng đống sắt vụn này vẫn còn hoạt động sau tai nạn vừa rồi. ngay lúc ấy, con quái vật khổng lồ hạ thấp trọng tâm, nó rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, làm rung chuyển cả những bức tường gạch xung quanh, chuẩn bị tung ra một cú có thể nghiền nát cả khối kim loại lẫn xương thịt của hai con mồi tội nghiệp thành cám bụi.

- cúi xuống!

yumi hét lên như một mệnh lệnh không đầu không đuôi. theo phản xạ bản năng, keonho ép chặt lồng ngực xuống nền đất lạnh lẽo, vùi mặt vào lớp bùn nước nhầy nhụa. ngay tức khắc, một luồng sáng xanh điện trường rực rỡ, chói lòa đến mức làm trắng xóa cả võng mạc, bùng lên từ họng súng trên tay yumi. tia sét nhân tạo ấy xé toạc màn sương mù đặc quánh, lao vút đi với tốc độ kinh hoàng, sượt qua gò má keonho chỉ trong gang tấc. sức nóng từ nó mang theo mùi khét lẹt của không khí bị ion hóa khiến da mặt cậu không tránh khỏi bỏng rát.

đoàng!

một tiếng nổ chấn động màng nhĩ vang lên, rung chuyển cả con hẻm chật hẹp. những tia điện chằng chịt như mạng nhện xanh biếc bao trùm lấy thực thể khổng lồ đang lao tới. con quái vật gào thét thứ âm thanh chói tai hòa trộn giữa tiếng thú vật và tiếng người vang dội đầy đau đớn và kinh hoàng. cơ thể đồ sộ của nó co giật dữ dội, mọi thớ cơ bắp cuồn cuộn đều bị đông cứng dưới sức ép của dòng điện cao áp nghìn volt. ánh sáng xanh chạy dọc theo những gai xương gồ ghề trên cột sống nó, lan ra như những mạch máu phát sáng, phá hủy tận gốc cấu trúc hợp nhất dị hợm. hai cơ thể ban đầu bị hất văng mạnh về hai phía, chúng đập sầm vào tường gạch cổ kính tạo ra những vết nứt sâu hoắm trước khi ngã gục xuống và hoàn toàn bất động.

cả không gian một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc chỉ còn tiếng lách tách của dòng điện dư thừa nhảy múa trên mặt đất ẩm ướt. yumi thở dốc, từng ngụm khí đứt quãng khiến lồng ngực cô đau như bị xé rách. bàn tay vẫn còn run rẩy dữ dội vì sức giật của thứ vũ khí công nghệ cao, cô liếc nhìn hai cái xác rệu rã nằm xa xa để chắc chắn chúng không còn khả năng gượng dậy. dùng chút sức bình sinh cuối cùng, yumi bò từng bước khó nhọc, kéo theo cái chân bị thương và bả vai lệch khớp về phía cậu nhóc người sói.

- em... em có sao không?

keon vẫn còn bàng hoàng, tâm trí cậu như một mảnh gương vỡ vụn sau những gì vừa chứng kiến. cậu cố gắng mấp máy môi, muốn thốt lên một lời trấn an, muốn nói rằng cậu vẫn ổn. nhưng rồi bóng tối đã tràn đến quá nhanh, sức cùng lực kiệt, đôi mí mắt nặng như đeo đá của cậu sụp xuống. thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé, run rẩy của yumi áp lên gò má tái nhợt của mình và tiếng gọi tên cậu vang lên thảng thốt của cô tan loãng vào màn mưa đêm natchitoches.

═══════

- ngày mai là đêm trăng tròn rồi mà thằng keonho còn biến đi đâu mất xác vậy? nó không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không thèm bắt máy luôn!

tiếng nhạc rock gầm rền trong không gian chật hẹp của chiếc suv bọc da sang trọng chẳng thể nào khỏa lấp được sự nóng ruột đang nhen nhóm như lửa đốt bên trong. seonghyeon lèm bèm đầy bực bội từ ghế sau, đôi tay không ngừng bấm vào màn hình điện thoại tối om rồi lại ngó ra ngoài cửa sổ - nơi những con đường của natchitoches đang dần bị nuốt chửng bởi màn sương đêm đặc quánh.

đối với những người sói, đêm trước ngày trăng tròn là lúc bản năng trỗi dậy mạnh mẽ nhất khiến tinh thần họ trở nên bất ổn và dễ kích động. việc một thành viên nhỏ tuổi đi lang thang một mình vào lúc này là điều vô cùng nguy hiểm, không chỉ cho bản thân cậu ta mà còn cho con người và cả bầy đàn. martin siết chặt vô lăng, lông mày cau lại thành một đường thẳng tắp. cậu vừa điều khiển xe vừa lùng sục trong ký ức xem có bỏ lỡ chi tiết nào về lịch trình của thằng em không. sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt vị thủ lĩnh tương lai. keonho tuy có phần ham chơi và bốc đồng nhưng thằng bé chưa bao giờ dám rời khỏi tầm mắt của bầy vào những thời điểm nhạy cảm như thế này.

- chắc lại bận hẹn hò với cô em nào đó thôi. tuổi mười sáu mà, chúng mày cứ lo xa quá. tí lại về thôi.

chất giọng khàn khàn, pha chút giễu cợt của tyler vang lên từ ghế phụ. vẻ mặt gã vẫn luôn giữ cái nét bất cần đời, cái phong thái đủ để khiến bất cứ ai đối diện cũng phải nổi cáu.

- anh nói nghe hay quá! Đến lúc có chuyện thật thì đừng có bảo là không kịp trở tay.

seonghyeon ném một ánh nhìn hình viên đạn cho tyler qua gương chiếu hậu. cậu nhóc không có tâm trạng để đùa. cái cảm giác bồn chồn rợn người từ lúc chiều vẫn cứ đeo bám dai dẳng như một tảng đá nặng đè nghiến lên suy nghĩ. trong thế giới của những sinh vật siêu nhiên, trực giác về hiểm nguy đặc biệt là linh tính của một kitsune chẳng bao giờ là chuyện dư thừa. đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ căng thẳng lo âu cho keonho và chuyện kì dị kia, seonghyeon chợt khựng lại khi nghe giọng martin vang lên đầy giễu cợt. cái tông giọng của thanh niên vừa vỡ giọng bỗng chốc trở nên hớn hở một cách lạ lùng khiến cậu nhóc cũng phải tò mò nhìn theo hướng mắt của người anh thân thiết.

- tyler, người yêu cũ anh kìa! thích nha, đi dạo thôi mà cũng gặp được người yêu cũ.

- vãi... im mồm ngay cho anh! - tyler chồm người dậy, gương mặt bất cần bỗng chốc biến sắc. gã trông nửa như lúng túng, nửa như muốn nhảy bổ sang ghế lái để bịt miệng thằng em ranh mãnh.

- chị ophelia!

mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của tyler, martin nhanh tay hạ cửa sổ bên ghế phụ xuống, cố tình để tyler lộ diện hoàn toàn. cậu vẫy tay chào chiếc xe đang dừng song song ngay vạch đèn đỏ bằng một nụ cười không thể gian xảo hơn.

bên kia cửa kính, một người phụ nữ với vẻ đẹp sắc sảo, mái tóc nâu tung bay trong gió đêm và đôi mắt toát lên vẻ quyền quý của một tiểu thư nhà giàu liếc sang. không khí trong xe suv bỗng chốc xoay chuyển 180 độ từ lo âu cho keonho chuyển sang sự ngột ngạt và gượng gạo của những người cũ từng thương giờ hóa người dưng.

- lo mà tìm thằng keonho đi, bớt lo chuyện bao đồng lại!

tyler nghiến răng rít qua kẽ tai martin, gã nhìn trân trân vào khung cảnh phía trước, nhất quyết không quay đầu lại để đối diện với ánh mắt đang găm chặt vào lưng mình của ophelia. đèn đỏ ở cái ngã tư này dường như kéo dài đến vô tận, biến từng giây trôi qua thành một cuộc tra tấn tinh thần đối với gã.

- ồ martin, chào em. đèn xanh rồi chị đi trước nha.

ophelia cũng chẳng thua kém gì về khoản diễn sâu. cô nàng hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của tyler, cứ như chỗ ngồi bên cạnh martin là một khoảng không vô hình. cô nở một nụ cười rạng rỡ, thân thiện với cậu em đang cầm lái rồi nhấn ga ngay khi đèn vừa chuyển màu. chiếc xe của cô lướt qua để lại một làn hương nước hoa quen thuộc quyện trong gió đêm, xộc thẳng vào mũi tyler - người đang cố gắng kiềm chế sự bực tức trước giọng cười cợt nhả của martin.

nụ cười cợt nhả của martin còn chưa kịp tắt, phía trước liền vang lên một chuỗi âm thanh chấn động kinh hoàng. tiếng kim loại bị bóp méo, tiếng kính vỡ tung tóe xuống mặt đường và một tiếng hét thất thanh. chiếc xe của ophelia vừa mới lướt đi nhẹ nhàng, giờ đây nằm im lìm trên mặt lộ, đầu xe biến dạng hoàn toàn sau một cú va chạm trực diện với một thứ gì đó lao ra từ bóng tối.

- OPHELIA!

mọi vẻ né tránh ban nãy tan biến sạch sành sanh. tyler văng cửa xe, lao nhanh như một tia chớp về phía chiếc xe đang bốc khói nghi ngút. martin và seonghyeon cũng bàng hoàng lao xuống theo để hỗ trợ.

dưới ánh đèn pha chập chờn, hiện trường vụ tai nạn hiện ra đầy quái gở. Một con hươu sừng tấm khổng lồ đã đâm xuyên qua cửa kính, toàn bộ thân hình nặng nề của nó nằm vật trên mui xe. cái chết đến quá tức tưởi khiến đôi mắt con vật vẫn còn trợn ngược vô hồn. mùi máu tươi nóng hổi bốc lên giữa đêm đông lạnh lẽo, trộn lẫn với mùi khét lẹt của máy móc bị hỏng.

- em không sao chứ? - tyler đỡ lấy cánh tay ophelia khi cô lảo đảo bước ra từ cánh cửa xe bị kẹt. giọng gã run rẩy, sự lo lắng đã đánh bại hoàn toàn cái tôi kiêu ngạo.

ophelia trông có vẻ choáng váng, mái tóc hoàn hảo giờ đã rối bời nhưng đôi mắt cô vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ kỳ. cô hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào xác con vật khổng lồ.

- em ổn. chuyện quái gì đang xảy ra vậy? làm thế quái nào mà nó lại lao thẳng về phía em như muốn tự sát vậy?

- trông nó như bị điên ấy. - seonghyeon lẩm bẩm nhìn cảnh tượng vừa rồi.

- không. nó đang sợ hãi.

martin bước về phía đầu xe, vươn tay chạm vào cái xác còn đang ấm, cảm nhận sự co thắt cuối cùng của những thớ cơ vì hoảng loạn tột độ. cậu đứng thẳng người, quay lại nhìn về phía con đường quốc lộ vốn dĩ quen thuộc. dưới màn sương mù dâng cao, con đường ấy giờ đây trông như một cái miệng khổng lồ, đen ngóm và sâu hoắm, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ sinh linh nào dám bước vào vùng đất của kẻ đi săn thầm lặng.

không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, đó là một lời cảnh báo.

══════════════

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com