1.
Thiết lập cyf 22 tuổi pwj 21 tuổi, lowercase, ai không thích thì clickback ạ.
không mang fic của mình đăng lại ở bất cứ đâu, mình cảm ơn.
____________________
park woojoo nhận thấy gần đây triệu vũ phàm có gì đó kỳ lạ. tỉ như việc anh của nó tránh mặt nó rất nhiều, mỗi lần nó sấn sổ chạy tới gần là mặt triệu vũ phàm xám nghoét lại rồi bụm miệng chạy ra chỗ khác. nếu là người bình thường thì sẽ nghĩ đơn giản là anh mệt mỏi vì phải tập luyện quá nhiều thôi, nhưng với park woojoo thì không.
VÌ NÓ VỚI TRIỆU VŨ PHÀM LÀ NGƯỜI YÊU MÀ.
park woojoo biết triệu vũ phàm là người rất ngại thể hiện tình cảm trước mặt người khác, mỗi khi ở trước mặt cả nhóm anh sẽ tỏ ra lạnh lùng với nó, nhưng chỉ có nó biết khi không có ai thì anh lại bám dính lấy nó như sam. park woojoo thích nhất những lúc anh vụng về đẩy nó ra khi nó chạy tới ôm ấp, hay cả lúc anh xấu hổ đánh mắt láo liên khi thấy ánh mắt nó dừng trên người mình. chuyện hai người yêu nhau thì cả công ty đều biết và nó cũng không ngại giấu, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc của hai đứa là được.
THẾ MÀ DẠO GẦN ĐÂY ANH NÓ LẠI TRÁNH MẶT NÓ NHƯ TRÁNH TÀ!
park woojoo tủi thân đến phát khóc. mỗi khi nó định chạy tới chỗ triệu vũ phàm là anh nó như gắn nam châm cùng dấu tự động lùi xa ra chỗ khác. ban đầu anh chỉ giữ khoảng cách một hai mét thôi, nhưng càng ngày anh nó lại càng né xa nó, đỉnh điểm là lúc nó đứng ở đầu phòng tập thì triệu vũ phàm đã lẻn xuống cuối phòng tập rồi. anh nó cũng từ chối ăn uống với nó, mỗi lần trở về ký túc xá triệu vũ phàm lại vội vàng chạy thẳng về phòng đóng sập cửa lại không cho ai vào, chẳng để nó kịp gọi anh lại để nói chuyện. park woojoo vắt tay lên trán suy nghĩ hết hai đêm liền nhưng chẳng biết mình đã làm gì sai khiến anh nó phải phản ứng như vậy, hai hàng nước mắt của nó cứ thế trào ra không kìm lại được.
park woojoo trùm chăn khóc thút thít, tiếng nghẹn ngào cứ mắc ở cổ không thể thoát ra được. nó nhớ triệu vũ phàm lắm. nó nhớ cảm giác ấm áp mỗi lần ấp anh nó vào lòng, nhớ cánh môi ẩm mềm vụng về đóng mở lúc hai người hôn hít, nhớ cả chỏm tóc ngắn cũn khẽ cào vào yết hầu nó mỗi khi anh dụi vào lòng. nhớ cả những lúc hai người quấn quýt nữa... park woojoo chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình, có khi nào triệu vũ phàm hết yêu nó rồi không? nó đã cố gắng tìm cách nói chuyện với người yêu của nó, hỏi rằng tại sao anh lại có thái độ như vậy, nhưng lần nào triệu vũ phàm cũng chỉ nói rằng anh không sao cả rồi bụm miệng chạy ra chỗ khác.
triệu vũ phàm ghét nó lắm sao? park woojoo nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt, nó không muốn chia tay với triệu vũ phàm. triệu vũ phàm là tất cả đối với nó, nó không thể tưởng tượng nổi một ngày thiếu triệu vũ phàm nó sẽ sống như thế nào. nó vừa khóc vừa nghĩ mãi, cho đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay.
ánh nắng ban mai len lỏi vén rèm cửa mỏng tang rọi vào phòng, park woojoo nheo mắt ngồi dậy. hai mắt nó sưng húp cả lên, nếu keonho mà nhìn thấy thì chắc chắn thằng bé sẽ cười khằng khặc và bảo trông mắt nó như úp hai quả trứng lên vậy. nhưng chẳng có thời gian mà bận tâm đến chuyện đó, park woojoo quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với người yêu của nó, dù có hết tình cảm thì cũng phải nói thẳng trước mặt nó đây này.
park woojoo ngập ngừng bước tới trước cửa phòng triệu vũ phàm, juhoon đã thức dậy đi chạy bộ từ lâu nên hiện tại trong phòng chỉ có yêu của nó. park woojoo đẩy cửa bước vào, triệu vũ phàm vẫn đang say giấc trên chiếc giường êm ái, đôi má anh hơi ửng hồng vì hơi nóng của chiếc chăn dày.
"ghét quá, người ta thì khóc cả đêm mà anh vẫn ngủ ngon thật đấy."
park woojoo thì thầm, nó rón rén bước tới ngồi xuống cuối giường của triệu vũ phàm, đôi mắt sưng húp lại hơi ngấn nước. nó tủi thân nằm xuống dưới chân anh, hai tay vòng qua ôm lấy nửa người triệu vũ phàm.
"anh ơi."
"anh ghét em rồi ạ?"
"anh nói cho em biết em đã làm gì sai được không..."
"em không thích cảm giác bị né tránh như thế này đâu..."
park woojoo thủ thỉ bằng giọng mũi, ngón tay rụt rè mân mê một góc chăn. lâu lắm rồi nó không được ôm lấy yêu của nó như thế này, nhưng chỉ ôm qua một lớp chăn như vậy thì sao thoả được nỗi nhớ của nó, park woojoo muốn hơn thế nữa nhưng lại sợ anh nó tức giận đuổi nó ra ngoài.
"ưm..."
triệu vũ phàm khẽ trở mình, sức nặng từ đâu đó đột ngột đổ ập lên chân khiến anh tỉnh giấc. mấy ngày hôm nay anh đã không được ngủ ngon rồi, hiếm lắm mới vào giấc được thì lại bị ai đó làm phiền làm anh cau mày mở mắt. là park woojoo. triệu vũ phàm giật mình mở to mắt, người yêu của anh vậy mà đang nằm một đống dưới chân sụt sịt cái gì đó.
"w...woojoo..."
"anh ơi..."
park woojoo ngước đôi mắt ậng nước lên nhìn triệu vũ phàm, làn da trắng toát cũng hơi ửng hồng lên vì khóc. nó có rất nhiều thứ muốn hỏi anh nó, nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng khiến nó không nói được gì mà chỉ biết im lặng đợi phản ứng từ triệu vũ phàm. triệu vũ phàm thì ngơ ngác không hiểu tại sao người yêu mình lại khóc, bàn tay anh lóng ngóng không biết nên đặt vào đâu.
"em sao thế?"
"anh ơi..."
"anh-"
chưa để park woojoo nói tiếp, cơn buồn nôn từ bụng triệu vũ phàm cuộn lên khiến anh sầm mặt, anh vội vàng bụm miệng lại rồi nhảy xuống giường lao thẳng vào phòng tắm. park woojoo ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết là anh nó vừa nhìn thấy mặt nó thì liền buồn nôn không kìm lại được.
nhìn thấy mặt nó...rồi buồn nôn...
park woojoo sợ hãi oà lên khóc, triệu vũ phàm nhìn thấy mặt nó là buồn nôn sao? anh của nó đã ghét nó đến mức đó rồi sao? park woojoo chẳng kiểm soát được cảm xúc cứ thế khóc nức nở, tiếng khóc vọng sang cả phòng bên khiến keonho và seonghyeon giật mình tỉnh dậy. hai đứa nhóc vội vàng chạy ra ngoài, ở ngoài phòng khách là một park woojoo đang ngồi khóc nấc lên, còn triệu vũ phàm thì đang ngồi trong phòng tắm nôn thốc nôn tháo.
"chuyện...chuyện gì vậy..."
seonghyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó liếc sang keonho đứng cạnh để mong bạn của nó sẽ giải thích được chút gì cho nó, nhưng keonho cũng đang đần thối mặt ra đứng nhìn.
"tao không biết...tao cũng vừa dậy mà..."
hai đứa nhóc đần thối mặt đứng nhìn, một bên là thằng anh cao kều đang nước mắt nước mũi tèm lem, một bên là thằng anh cả đang nôn oẹ mất kiểm soát trong buồng tắm. juhoon vừa trở về ký túc xá cũng gặp cảnh tương tự, mặt nó cũng đần thối ra nhìn cả bọn đang loạn cào cào lên.
"chuyện gì đây?"
"em không biết."
juhoon vội vàng chạy vào phòng tắm kiểm tra xem triệu vũ phàm bị làm sao, trong khi đó hai đứa nhóc kia thì nhanh chân bước tới chỗ park woojoo hỏi han tình hình.
"anh làm sao đấy?"
"anh...anh james...anh james ghét anh...huhu..."
"hả?"
"anh james....thấy mặt....mặt anh....là nôn...."
"hả???"
"huhuhuhu.....huhuhu....anh james....ghét anh rồi...."
"HẢ???"
hai đứa nhóc ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì, không phải hai người là người yêu sao? cái gì mà ghét với nôn oẹ vậy, mới hôm qua vẫn còn bình thường mà. juhoon bên này cũng luống cuống vỗ lưng triệu vũ phàm, mấy ngày gần đây nó thấy anh mệt mỏi ra mặt, cũng hay bụm miệng chạy vào phòng tắm nữa nhưng nó chẳng biết anh bị sao. đến hôm nay lại nôn thốc nôn tháo như này khiến nó lo lắng không thôi.
"anh có ổn không thế?"
triệu vũ phàm chẳng nói được gì, khuôn mặt xanh xao vì cơn buồn nôn cứ dâng lên cổ họng. juhoon mất kiên nhẫn rút điện thoại ra gọi xe đưa anh đến bệnh viện, dù không biết chính xác triệu vũ phàm bị làm sao nhưng cứ mặc kệ anh như này cũng không phải cách.
"martin, đưa anh james đi viện đi."
juhoon bực mình nhìn đứa bạn mình đang thút thít như đứa trẻ con, chẳng phải việc đầu tiên nên làm là đưa người yêu đi khám sao? cái thằng này đúng là chẳng biết gì hết, cứ như bọn trẻ con mới tập yêu ấy! park woojoo bình tĩnh lại hơn một chút, đúng là trước nhất nên đưa anh của nó đi viện đã, nhỡ anh nó bị sao thì nó thật sự sẽ chết mất. nó vội vàng chồm dậy chạy vào phòng tắm dìu anh nó lên, trước khi bước vào còn cẩn thận đeo khẩu trang che kín mít mặt lại, nếu anh nó nhìn thấy mặt nó là buồn nôn thì tốt nhất cứ che lại đã. triệu vũ phàm yếu ớt vịn vào vai park woojoo, nhìn người yêu mình khổ sở che mặt lại khiến anh cảm thấy hơi buồn cười.
park woojoo dìu triệu vũ phàm lên xe, nó cẩn thận cài dây an toàn cho anh rồi chạy sang ghế bên cạnh. suốt quãng đường đi tới bệnh viện hai người chẳng nói gì với nhau cả, nhưng hai bàn tay vẫn khẽ đan chặt lấy nhau chẳng rời.
____
"bác sĩ, anh ấy bị sao thế ạ?"
"cậu ấy có thai gần ba tháng rồi mà không ai biết gì à?"
câu nói của bác sĩ như tiếng sét đánh thẳng vào đầu park woojoo, nó lại một lần nữa đần thối mặt ra hết nhìn sang bác sĩ lại nhìn sang triệu vũ phàm đang đỏ lựng mặt nằm trên bàn siêu âm.
có thai á?
ai cơ? ai có thai cơ?
TRIỆU VŨ PHÀM CÓ THAI Á?
một loạt câu hỏi chạy trước mặt park woojoo như bảng đèn led, nó vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này, âm thanh xung quanh im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng máy móc trong phòng kêu bíp bíp.
"cậu là chồng à? sao chẳng để ý gì đến người ta thế?"
đùng.
đầu park woojoo nổ tung, cuối cùng nó cũng hiểu bác sĩ nói gì. người yêu của nó - tức là triệu vũ phàm - đã có em bé!
"vậy...vậy tại sao ảnh...ảnh lại nôn thốc nôn tháo mỗi khi thấy cháu..."
"đó là triệu chứng nghén chồng, rất bình thường. người có thai thường sẽ bị ốm nghén, mỗi người nghén một kiểu không ai giống ai. trường hợp nghén chồng cũng không phải hiếm đâu, vợ cậu bị nghén cậu đó."
đùng.
đầu park woojoo lại nổ thêm một lần nữa, người yêu của nó - tức là triệu vũ phàm - có em bé, mà lại bị nghén chồng - tức là nó. park woojoo lúc này chẳng thể quản lý được biểu cảm của mình, nó nhảy cẫng lên hỏi lại bác sĩ một lần nữa, có thật là triệu vũ phàm có em bé không, trong khi đó triệu vũ phàm mặt đỏ tía tai nhắm tịt mắt lại chẳng dám nói gì. bác sĩ thăm khám cũng thở dài ngao ngán, hai đứa này cứ như là bọn trẻ con mới tập yêu vậy?
bước ra khỏi bệnh viện, miệng của park woojoo đã ngoác đến tận mang tai, cứ như cái người ngồi khóc nức nở sáng nay không phải là nó vậy. triệu vũ phàm mặt vẫn đỏ lựng đi bên cạnh nó mà không nói gì, ai mà biết được ở cái tuổi 22 này lại có em bé rồi chứ? không biết phải nói sao với mọi người đây...
"anh ơi, đừng lo nhé." park woojoo khều lấy tay triệu vũ phàm thỏ thẻ, "em sẽ bảo vệ anh mà, anh chỉ cần tin tưởng em thôi."
triệu vũ phàm khẽ gật đầu, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt park woojoo, ánh nắng đằng sau rọi lên đỉnh đầu nó khiến cả người nó như phát sáng cả lên. ngay từ giây phút đồng ý yêu đương với nó, anh đã rất tự nhiên mà dựa dẫm vào nó rồi, bởi vì đó là người mà anh chọn.
"oẹ"
triệu vũ phàm lại bụm miệng nôn khan khiến park woojoo hoảng hốt ôm lấy vai anh, khuôn mặt điển trai sốt sắng ghé vào dỗ dành người yêu của nó. nhưng khổ nỗi càng nhìn cái mặt này triệu vũ phàm càng thấy cồn ruột, có vẻ như nó quên mất anh nó bị nghén chồng rồi.
những ngày sau đó, juhoon, seonghyeon và keonho thấy park woojoo luôn xuất hiện với một cái khẩu trang che kín mặt mỗi khi đứng cạnh triệu vũ phàm. cả ba đứa cũng biết việc triệu vũ phàm đã có em bé và bị nghén cái mặt của park woojoo, nhưng cứ nhìn thấy nó đi đi lại lại với cái khẩu trang kín mít là cả bọn lại phì cười trêu chọc.
xem ra làm bố cũng khổ quá nhỉ park woojoo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com