II.
tối hôm sau, James đứng trước tủ quần áo, cảm thấy mình như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến hơn là một bữa tiệc sinh nhật. Kể từ cái hôn má chớp nhoáng của Martin hôm qua, sự tĩnh lặng trong cuộc sống của anh đã hoàn toàn tan vỡ.
"điên thật." James lầm bầm, tự vò đầu. Anh đã chọn một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, đơn giản nhưng vẫn đủ lịch sự. Anh không muốn trông quá xuề xòa, nhưng cũng không muốn trông như thể anh đang cố gắng gây ấn tượng với 'ai đó'.
đúng 7 giờ tối, một tin nhắn từ Juhoon hiện lên.
Juhoon: anh James ơi, anh đến chưa? Martin cứ hỏi hoài. Tụi em bày tiệc xong rồi. Địa chỉ như cũ nhé! nhớ ăn mặc bảnh bao vào nha, không thì mất mặt thằng Martin đấy!
James thở dài. Martin không hề nhắn tin. Thằng nhóc này cố tình dùng Juhoon để kiểm soát anh. Đúng là trò con nít nhưng biết cách khiến người ta phát điên.
địa điểm tổ chức tiệc là một căn hộ studio rộng rãi và tràn ngập ánh đèn lấp lánh. Khi James bước vào, tiếng nhạc sôi động gần như nhấn chìm anh. Anh đảo mắt tìm kiếm, và thấy họ ở góc phòng bếp.
Keonho, nhân vật chính của buổi tiệc, đang nhận lời chúc mừng từ Seonghyeon. Cả hai đều quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi tò mò nhưng vẫn giữ vẻ thách thức.
"anh James đến rồi kìa!" Keonho nhếch mép, cầm ly nước ngọt bước tới. "cảm ơn anh đã hạ cố tới chung vui với đứa em út này."
"chúc mừng sinh nhật." James nói ngắn gọn, đưa cho Keonho một món quà nhỏ. "và tao không phải hạ cố. Tao đến vì tao muốn, không vì ai khác."
Seonghyeon cười khẩy "anh cứng đầu thật. Mà Martin đâu rồi nhỉ? anh ấy cứ đòi ra đón anh."
ngay lúc đó, James cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên eo mình, đẩy anh sát vào người đó. Một mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi anh.
"anh ở đây rồi." Martin lên tiếng, giọng trầm ấm và đầy sức hút. Mặc dù Martin đang cười với mọi người, nhưng James cảm nhận rõ sự căng thẳng trong cái ôm công khai này.
"chào anh." Martin thì thầm sát tai anh, "anh đến đúng giờ thật đấy, người yêu cũ."
Martin nhanh chóng kéo James ra một góc yên tĩnh hơn, rót cho anh một ly vang đỏ.
"sao mày không nhắn tin cho tao?" James chất vấn, giữ giọng thật thấp.
Martin nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh. "em muốn xem anh có tự giác đến không. Nếu em nhắn, anh sẽ lại nghĩ em làm nũng và bắt ép anh thôi."
"mày luôn bắt ép tao mà" James đáp trả, giọng hơi run. "cái hôn má hôm qua là cái gì? mày làm thế để lũ nhóc kia nó biết chúng ta chưa dứt khoát à?"
Martin đặt ly xuống bàn, sự tinh nghịch biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc. "em làm thế để anh biết, dù hai năm rồi, anh vẫn là của em. Anh có quyền chối bỏ, nhưng trái tim anh thì không."
"mày ảo tưởng quá rồi đấy." James cười nhạt, nhưng tim anh lại nhói lên.
"vậy thì chứng minh đi." Martin thách thức, nghiêng người sát lại gần. "nếu anh đã dứt khoát với em, tại sao anh lại chọn đúng cái áo sơ mi trắng mà em thích nhất?"
James sững người. Anh đã quên mất chi tiết đó. Martin là người tặng anh chiếc áo này.
"tao.. tao mặc đại thôi." James lúng túng.
Martin cười lớn, lần này là một nụ cười thật sự chiến thắng. "em biết mà. Anh chỉ giỏi nói dối em thôi. Nghe này, James. Em không cần anh yêu lại em ngay. Nhưng em cần anh cho em cơ hội để chứng minh rằng lần này em sẽ không trẻ con nữa. Anh cho em một tháng. Chỉ một tháng thôi."
"để làm gì?" James hỏi, ánh mắt đầy đề phòng.
"để cho anh biết, thằng em mà anh từng xem là con nít, giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và để em hôn má anh mỗi ngày, cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa mà phải chọn em."
Martin nói dứt lời, bàn tay thò ra, khẽ chạm vào má phải của James, nơi mà cái hôn hôm qua vẫn còn vương vấn.
"nào, nói đi. Anh có dám không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com