6.
Đêm hôm nay không yên tĩnh như những đêm trước. Trên nền trời đen kịt , những bông tuyết bé nhỏ vẫn đang nhảy múa , lặng lẽ đậu trên vài mái nhà ngói đỏ cổ kính, vài nỗi nhớ thương và niềm hạnh phúc da diết.
Martin đứng dưới cây cầu nhỏ bắc ngang giữa Owens và Luyging - nơi trái ngược hoàn toàn giữa nhịp sống.
Nếu Luyging mang một vẻ náo nhiệt, rộn ràng, thì Owens lại mang một vẻ tĩnh lặng, thanh khiết. Chỉ có giáng sinh mới làm thay đổi tất cả.
Cậu đã chờ anh nửa tiếng rồi, vẫn tin rằng anh sẽ hoàn thành công việc để đi chơi với mình. Mười lăm , hai mươi phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng James đâu, một cảm giác thất vọng, bất an dâng đến tận đỉnh đầu Martin.
Phù , may sao ông trời không phụ lòng cậu nhóc. Từ phía xa dưới những ánh đèn đường vàng lập loè, James bước tới, trong chiếc áo phao màu xanh lam dày cộp-vừa hay trùng màu với cái cậu đang mặc , cứ như một chú mèo thụt đầu lại vì rét. Hai tay anh đút trong túi, vừa đi vừa thình thoảng đưa tay lên thổi rồi xoa. Martin cứ ngẩn người nhìn anh như vậy cho tới khi anh bước tới gần và đứng ngay trước mặt. Vì cậu cao hơn anh hẳn cái đầu nên từ góc độ này James chỉ hoàn toàn là một bé mèo cần có chỗ dựa, Martin thấy vậy.
Cậu muốn ôm anh, muốn được anh dụi vào lòng.
Làn da trắng và đôi môi hồng hào như búng ra sữa, thêm cặp kính ovan khiến James trông trẻ con vô cùng, cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn được bảo vệ của Martin .
"Này, sao đứng đờ ra thế?"
"A- em..."
Cái giọng thường ngày lại vang lên đầy trầm lặng, xen chút khó chịu thành công kéo Martin khỏi cái nhìn chằm chằm của chính mình. James lúc này trông quá yêu đi mà.
Cậu đưa tay lên sau gáy một cách ngượng ngùng, vành tai vốn đã mẫn cảm vì cái lạnh càng được xúc tác mà đỏ ửng lên. Martin ậm ừ nhìn anh mà chả biết nói sao cho đúng. Đoạn hội thoại mà cậu soạn 3000 chữ trước ở nhà đã không còn tồn tại trong trí nhớ nữa.
"Ừm...vậy chúng ta đi thôi..."
James chả hiểu sao cậu nhóc này cứ bẽn lẽn như vậy, chỉ gật đầu một cái rồi bước qua Martin , đi trước cậu vài bước. Thấy anh không thèm để ý, Martin cũng chỉ đành bước theo sau chân anh.
Một bước của James chỉ bằng nửa bước của Martin, thỉnh thoảng cậu lại lén cúi xuống, nhìn những dấu chân nhỏ in trên mặt tuyết mà bất giác tủm tỉm cười, mùi hương tinh khiết của trời đông và mùi gỗ trầm từ James hoà quyện thành một thứ mùi hương gây nghiện đối với cậu, nhẹ nhàng xoa dịu tinh thần chàng thiếu niên mới lớn.
"Tiền bối, anh cao bao nhiêu thế?"
"1m78"
"A ha...em cao 1m9 cơ! Bảo sao trông anh nhỏ xíu vậy á!"
James quay phắt lại khiến Martin khựng một nhịp, tay vô thức đưa lên. Mặt anh gần như đập vào lồng ngực săn chắc của cậu nhóc, ánh mắt nhíu lại một cách khó chịu, nhưng lần này James không gắt lên.
"Nhỏ cái đầu cậu..."
Ừ,anh không nhỏ,nhưng trái tim nhỏ bé của cậu thiếu niên đập mạnh tới nối Martin sợ James có thể nghe thấy . Tư thế này....là quá vừa vặn để ôm. Điều đó khiến cánh tay Martin vô thức siết lại. Liệu anh có để cho cậu ôm một cái không..? Chỉ một thôi.
Thế nhưng khi cậu chưa nghĩ xong, James đã nhanh chóng lùi lại mà quay lưng đi tiếp , để lại trong Martin một sự gì đó giống như...nuối tiếc. Giá như cậu nhanh tay hơn,nhỉ? Nhưng James có thực sự chấp nhận điều đó hay là gạt cậu ra rồi lại ghét cậu? Suy cho cùng vẫn là không nên.
Martin nguyện lùi lại phía sau, chỉ cần luôn được gần James như bây giờ.
_____________
Đi qua những con đường nhỏ, cả hai cuối cùng cũng dừng chân trước cổng hội chợ.
Hiện tại là 11h đêm, cũng sắp đến lúc bắn pháo hoa rồi. Đây có lẽ lần đầu tiên cậu và anh cùng nhau làm việc gì đó lớn.
Nhân cơ hội chỉ có hai người, Martin không do dự mà nắm lấy cổ tay anh, kéo James vào đám đông ồn ào. Lễ hội luôn mang không khí nhộn nhịp, rộn ràng , và Owens đêm nay cũng vậy. Mọi ngóc ngách trên con đường nhỏ đều sáng rực, phản chiếu trong đôi mắt nâu ngời của cả hai, những rạp bán hàng, những trò chơi lấy phần thưởng, những quang cảnh bên hồ,...tất cả đều cuốn hút James. Không biết đã bao lâu rồi anh mới tìm lại được cảm giác này.
Anh sững chân nhìn xung quanh, nhìn Martin.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.
Không ai nói gì . Một nụ cười thoáng qua, mang một thứ cảm xúc mà cả hai đã thiếu vắng mất từ bao giờ.
______________
"Anh James, nhìn này!"
"A, nó hù em!"
"Cậu trẻ con vừa thôi....phụt, hh, đúng là vẫn chưa chịu lớn"
"Nhưng vẫn là em của anh James đúng không..????"
...
"Ừm"
Tất nhiên rồi....nhóc...
___________
Martin nắm tay James suốt dọc con đường tấp nập, mặc cho anh vẫn đang ôm một đống đồ ăn phía sau, hú hồn hú vía miễn cưỡng theo cậu.
Martin mải chơi quá rồi.
"Tiền bối, đi nhanh lên đi~"
"Cậu không thấy tôi đang mệt lắm sao..."
"Ơ....nhưng mà còn nhiều lắ-"
"Á!!"
Bụp một tiếng, đống đồ ăn trên tay James nặng nề rơi xuống từng cái. Chưa kịp ngoảnh lên cho cậu nhóc một trận, James đã thấy cậu va phải một người khác, có vẻ còn va rất mạnh nữa.
Anh định bước tới thay Martin xin lỗi , đã thấy chàng trai đó quay lại, tay cầm một chiếc chuông Noel nhìn Martin, rồi chẳng biết làm cách nào mà người này chỉ mặt người kia vẻ ngạc nhiên, cậu nhóc thì cười còn chàng trai kia lại nhoẻn một bên miệng, trông vô cùng lêu lổng, vừa kèm theo cái vẻ đẹp trai ngời ngời. Chắc là người quen rồi.
James mệt mỏi nhặt từng cái, rồi ôm mà bước tới chỗ Martin, ánh mắt khẽ lướt qua chàng trai kia, rồi cậu ta cũng nhìn lại.
Anh không nói gì, chỉ thấy Martin vội vàng lên tiếng giải vây.
"A...anh James, đây là Seong Hyeon, bạn hồi cấp ba của em, sắp tới cậu ấy cũng sẽ chuyển trường học cùng chúng ta.."
Cậu trai kia quay hẳn người sang phía James, nụ cười để lộ hai chiếc má lúm, vậy mà trông lại vô cùng kiêu ngạo.
"Rất vui được làm quen, tôi là Eom Seong Hyeon" -cậu khẽ cúi người.
"Ừm"
James chỉ lướt qua Seong Hyeon một cái, bởi anh đang bận giận Martin rồi. Khó khăn lắm anh mới chịu bất đắc dĩ đi chơi cùng cậu. Vậy mà Martin không những làm đổ đồ ăn, lại còn đứng đây nói chuyện với chàng trai khác. Anh không thèm nói thì thôi.
Seong Hyeon thấy vậy, cười gượng một cái cho qua rồi lại quay sang phía Martin nói chuyện vui vẻ. Martin thì khờ mà, James đứng ngay bên cạnh không nói năng gì, mặt phát ra tia lửa mà cậu nhóc vẫn chẳng để ý. Martin đúng là ngốc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com