Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

"Nhật ký và album"
_______________

Vũ Phàm cảm nhận được có gì đó không ổn, tại sao Martin lại có có ảnh của anh chứ, cậu còn in nó ra nữa.

Nhưng nếu chỉ là trùng hợp, là tự anh đa tình thôi thì sao?

Không thể, vô lý, quá vô lý rồi.

Tâm trí anh rối bời mà xoay vòng, có lẽ anh nên cứ mặc kệ nó, giả vờ như chưa thấy gì cả. Hoặc anh nên hỏi Martin cho ra lẽ.

Tại sao lại đối xử tốt với anh như vậy, tại sao cậu đã có người mình thích rồi nhưng vẫn luôn quan tâm anh.

Hoặc anh nên tự mình kiểm tra sự thật đang bị che giấu.

Và Triệu Vũ Phàm đã chọn phương án cuối. Anh khẽ cầm quyển sổ tay lên, lật mở trang đầu tiên.

Đoàng!

Đây luôn một cuốn album ảnh, và nhân vật chính của những tấm ảnh đó là anh!

Tấm polaroid hình anh bận hoodie ngồi ở công viên trường được kẹp trong sổ rơi xuống bàn, nhưng Vũ Phàm không quan tâm nữa.

Toàn bộ sự chú ý của anh lúc này đều đặt vào quyển sổ trên tay. Đó là hình của anh lúc học lớp mười hai, được chụp ở buổi lễ khai giảng.

Vì sao Martin lại có nó? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Ngón tay anh run rẩy lật sang trang tiếp theo, toàn là hình anh lúc ngồi trong lớp, lúc học thể dục, cũng có tấm khi anh đang ngồi ăn.

Bỗng tay anh khựng lại ở một tấm ảnh. Cánh cửa kí ức bị anh khoá chặt bao lâu nay đã bật mở.

Khi đó là vào mùa đông, trời đã chuyển lạnh nhưng Vũ Phàm chỉ có mỗi chiếc áo khoác đồng phục của trường.

Lúc đấy anh đã bị những người học cùng lớp trêu ghẹo là tên quê mùa không có tiền để mua áo ấm.

Triệu Vũ Phàm không phản ứng lại, anh chỉ cúi đầu làm bài tập, mặc những lời trêu chọc đầy ác ý và cơn gió lạnh làm người anh run lên.

Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm gọi anh lên văn phòng, lấy ra một chiếc áo khoác ấm mới đưa anh, nói là của mạnh thường quân nào đấy tài trợ cho học sinh.

Anh cảm động nhận lấy, vừa nhìn đã biết chiếc áo này của một thương hiệu đắt tiền mà Vũ Phàm chẳng bao giờ mua được. Đến bây giờ anh vẫn còn giữ nó.

Vậy mà giờ đây trong tấm hình này, lại chụp chiếc áo đó, bên dưới còn có dòng chữ.

Tặng cho anh. Phàm cưng ơi anh có thích nó không.

Sau đó nữa là một loạt hình của anh và những món đồ mà Vũ Phàm từng được tặng. Có ảnh đồ ăn sáng, có ảnh là quyển sách anh muốn mua thì "vô tình" được tặng, và cả ảnh chụp bó hoa anh nhận được từ một người ẩn danh vào ngày anh tốt nghiệp.

Điều này chứng tỏ điều gì? Rằng Martin đã biết anh từ trước sao? Và cả những thứ anh nhận được trước đây đều là do Martin gửi?

Thông tin bất ngờ kéo đến như sóng thuỷ triều. Lượng dữ liệu khổng lồ làm não bộ anh không xử lý kịp.

Vậy, vậy còn cuốn nhật ký kia thì sao?

Cầm lên cuốn sổ màu đen, Triệu Vũ Phàm từ từ bước vào cái bẫy mà Martin đã mất hơn ba năm để giăng lưới.

---

Ngày 5 tháng 9, 202x

Hả? Là thiên thần sao? Cậu trai ấy nhìn như thiên thần hạ phàm vậy.

Ngày 7 tháng 9, 202x

À thì ra anh tên là Triệu Vũ Phàm, lớn hơn em hai tuổi.

Em gọi anh là Phàm cưng nhé, được không?

Phàm cưng à, anh đẹp quá, làm sao đây, hình như em thích anh mất rồi.

Ngày 9 tháng 9, 202x

Phàm cưng không có bạn sao? Bé mèo nhỏ luôn ngồi một mình, thật đáng thương.

Muốn đem về nuôi.

Ngày 15 tháng 9, 202x

Ồ thì ra anh có bạn, cái cậu trai dạo này hay lẽo đẽo theo anh, tên Seonghyeon thì phải, sao lại thân thiết vậy?

Ngày 18 tháng 9, 202x

Phàm cưng à, em ghen tị với cái cậu trai đó quá.

Em cũng muốn anh cười với em.

Anh nhìn em đi mà được không?

Ngày 27 tháng 9, 202x

Dáng vẻ lấc cấc này của em làm anh sợ sao? Thì ra anh thích người dịu dàng à?

Cái này phải đợi em sửa từ từ mới được. Đợi em nhé được không.

Ngày 14 tháng 10, 202x

Phàm cưng của em, sinh nhật vui vẻ.

Hình như anh rất thích bánh kem em tặng, tiếc là không thể tận tay trao cho anh.

Nhưng tại sao cậu Seonghyeon kia cũng được ăn vậy? Là bánh em tặng anh mà.

Ngày 16 tháng 10, 202x

Em thích anh. Thích anh nhiều lắm, thích đến mức em muốn phát điên.

Từng nói anh giống thiên thần, em sai rồi. Phải là đẹp hơn mới đúng.

Ngày 2 tháng 12, 202x

Mùa đông năm nay lạnh thật, em tặng anh áo khoác mới, anh thích không?

Không đưa trực tiếp cho anh được, nhưng không cần cảm ơn đâu.

Chỉ cần đưa lại em chiếc áo cũ của anh là được rồi.

Ngày 1 tháng 1, 202x

Kỳ nghỉ lễ này thật dài, em cố tình đứng trước nhà anh gần 2 tiếng nhưng vẫn không thể gặp.

Lúc về nhà còn bị mẹ la, mẹ nói "Nếu con chưa học cách dịu dàng thì cậu bé đó chẳng bao giờ thích con đâu."

Không được, anh phải thích em, anh à.

Ngày 20 tháng 3, 202x

Điều ước của tôi là Triệu Vũ Phàm sẽ sớm là của tôi.

Ngày 28 tháng 5, 202x

Nghỉ hè, Phàm cưng thì vẫn đi học để luyện thi.

Sắp phải tạm xa anh rồi sao?

Ngày 1 tháng 7, 202x

Phàm cưng sắp tốt nghiệp rồi, nguyện vọng của anh là trường đại học C sao?

Điểm chuẩn cao đấy, nhưng em tin anh làm được, và em cũng làm được.

Ngày 7 tháng 7, 202x

Tặng Phàm cưng một đoá hoa hướng dương, mong anh cũng sẽ rực rỡ hướng về mặt trời.

Ngày 5 tháng 9, 202x (hai năm sau)

Chúng ta sắp gặp lại rồi, Phàm cưng, mong là anh thích dáng vẻ hiện tại của em.

Ngày 1 tháng 10, 202x

A, gặp lại anh rồi, mèo nhỏ.

Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều.

Ngày 27 tháng 11, 202x

Mỗi ngày đều đi ngang lớp anh để ngắm anh một chút.

Ngày 10 tháng 1, 202x

Hôm nay sao lại bận quần ngắn hơn thường ngày?

Muốn cướp mạng em sao?

Chân anh thật đẹp, muốn hôn nó.

Ngày 3 tháng 3, 202x

Anh sẽ nhặt cuốn sổ mà, đúng không? Em tin anh sẽ nhặt nó mà.

Cuối trang có số điện thoại của em.

*・゜゚・*:.。..。.:* còn tiếp *:.。. .。.:*・゜゚・*

"m.j. edwards" là sao nữa tía ❓

fic đạt 100 lượt iu thíc r, cảm ơn các môm đã ủng hộ để tui có động lực xào ke ô tê pê 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com